Cả bọn nó không hề để ý đến chiếc xe taxivừa đi qua họ lúc Thiện ôm và hôn má nó, sau tấm kính của chiếc xe đó là khuôn mặt lạnh đến rợn người nhưng đôi mắt mờ dại như bao cảm xúc vỡ òa, có đau đớn, có thất vọng, có tuyệt vọng, có khinh bỉ, có không thể tin và chấp nhận.... bao cảm xúc hiện liên đôi mắt mờ dại tan rã đó. Bên cạnh người con trai đó là người trung niênđang nhìn chàng trai với ánh mắt lo lắng cùng đau lòng. Và đó không ai khác là hắn và bố mẹ hắn, hắn và bố mẹ hắn không nghĩ là họ sẽ bắt gặp cái cảnh đó, chỉ đơn giản khi vừa ra viện hắn liền bắt taxi đi về bố mẹ hắn lên theo con bọn anh sẽ bắt xe khác về sau. Trên đường về nhà hắn phải điqua trường điều không ngờ rằng nó lại tự nhiên ôm ấp thân mật với người con trai khác trước bàn dân thiên hạ như vậy. Bói mẹ hắn cũng có chút nhíu mày nghi ngờ về con người của nó còn hắn thì cả thế giới như sụp đổ ngay trước mặt hắn, hắn vẫn là không tin nó là dạng người như anh nói đi nhưng khi tận mắt chứng kiến thì tim hắn mới thật sự bị nhát chí mạng đi, hắn không giám tin điều mình nhìn thấy nhưng trong đầu hắn cứ hiện đi hiện lại cảnh nó ôm người con trai khác mỉm cười ngọt ngàongười kia còn hết sức yêu chiều có chút luyến tiếc hôn lên má nó.... mọi việc diễn raquá sức chịu đựng của hắn, hắn muốn tin nó cũng không thể tin được...♡♢♤♤♢《♤♢♡¤《♢Nó sau khi đợi bóng chiếc xe của Bình và Thiện xa khuất dần liền chạy ngay vào trường điểm dừng là sân sau trường nơi nó vứt đi chiếc nhẫn, nó mong rằng hắn khôngtìm thấy vì nó cần chiếc nhẫn đó, rất cần chiếc nhẫn đó. Nó vội chạy lại nơi nó lém đi chiếc nhẫn cố bới móc tìm kiếm mặc chođất cát bám vào người, mặc đầu ngón tay bị những nhọn cỏ vô tình gây khó dễ chonó là làm nó đỏ hồng lên như chỉ cần đụng nhẹ sẽ bật máu. Nó cứ kiên chì tìm kiếm đến khi bàn tay đã dớm máu nó vẫn kiên chìkhông chịu bỏ cuộc, nó vẫn hi vọng rằng hắn chưa tìm thấy. Nó cứ vậy tìm khắp cả sân vườn chứ không phải chỉ khoen khoen chỗ nhỏ nó vứt đi nữa, nó tìm kiếm miệt mài đến quên cả thời gian. Trời bắt đầu sẩm tối nó vẫn chưa tìm được chiếc nhẫn nó dần mất đi kiên nhẫn và hi vọng, do trời tối nó lấy điện thoại ra để chế độ đèn pin đểnhìn dễ hơn. Cứ liên miên mấy tiếng đồng nó dần dần tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở, đến ông trời cũng muốn bắt nạt nó mà nổi cơn giông lớn cả cơn mưa mùa hè. Nhưng không biết là thật sự ông muốn bắt nạt nó hay là muốn giúp nó mà từng cơn gió lớn làm lay động mạnh những cây cỏ cao cao ở gần bờ tường trường nơi ít được chú ý dọn dẹp lên cỏ mọc cao hơn những chỗ bình thường. Nó tuyệt vọng thất thểu đứng lên ra về, do không chú ý nó vấp phải cành cây mà ngãy thụp xuống đất thật đau tức giận nó cầm cành cây đó lên nhìn rồi tủi thân vừa khóc vừa mắng
- huhu... đến mày cũng muốn bắt nạt tao sao? Hức hức... đáng ghét
- nó tức giận lém cành cây đó đi ra xa.
- hức... hức..Nó nhìn cành cây bị lém đi vẻ bực tức tủi thân rồi như thấy gì nó nín khóc nấc nhẹ vài tiếng tay đưa lên vội lau lau nước mắt rồi đứng bật dậy đi lại phía chiếc cành cây nó vừa vứt. Do tức giận nó vứt cành cây đó đi rồi nơi cành cây nó vứt bỗng có ánh sáng chợt lóe nhờ ánh điện của bóng điện trườnggần đó lên nó liền nín khóc đi lại, đến gần nó ngồi xuống cầm chiếc điện thoại soi vàođó bàn tay bị chảy máu gần như máu đã khô từ bao giờ đưa ra rạch đám cỏ cao cao ra. Hiện ra trước mặt nó là chiếc nhẫn mà nó mất cả ngày tìm kiếm, mừng đến phát loạn nó vội nhặt chiếc nhẫn lên cười tươi róirồi bỏ vào vạt áo lau lau xong lại đưa lên nhìn cười cách ngây ngô. Cúi xuống nó nhặt cành cây lên rồi cười như đứa ngốc
- cảm ơn mày hihi. Mày không có bắt nạt tao síu nào hết ắ hì hì
- nó ngây ngốc nói rồi cầm cành cây ra chõi cũ để lại rồi vui vẻ lonton về nhà. Vừa ra đến cổng trường cũng làlúc những hạt mưa của mùa hè nặng lề rơi xuống như cùng hòa niềm vui với nó vậy. Nó chả bận tâm những hạt mưa vô tình rớt trên làn da mịn màng mỏng manh của nó mà cứ vậy cầm chiếc nhẫn ôm trước ngượcnhư của báu ra về, môi không dứt được nụ cười.Vừa về đến nhà nó đã bị bố mẹ nó hỏi dồn
- con đi đâu cả ngày mà không gọi về nhà đến cuộc điện thoại? Đã vậy giờ còn dầmmưa về?
- bố nó có lo lắng nhưng vẫn nghiêm giọng.
- phải đó. Con đã đi đâu cả ngày nay?
- mẹ nó không kém.Nó vừa vào đến cửa liền bị bố mẹ nghiêm mặt hỏi thì mới sực nhớ ra mọi chuyện vẻ mặt lúng túng không biết viện cớ ở đâu ra
- dạ con... con... con đi.....
- con đi đâu? Nói nhanh lên sao cứ ấp úng mãi vậy? Có phải trước đây bố mẹ không quản con lên giờ con muốn sao làm vậy?
- mẹ nó có vẻ nóng.
- dạ không có
- nó nghe mẹ nó nói vậy liền ngẩng đầu nói phủ định ngay ý kiến đó, đôi mắt lóe lên tia đau đớn tủi thân nhưng rất nhanh biên mất.
- còn không phải? Vậy cả ngay nay đi đâu?
- giọng mẹ nó lạnh đi.
- dạ con... con.... a con đi chơi với Thiện vàBình. Hôm nay bọn nó đến trường tìm con nói muốn tạm biệt con lên rủ con đi chơi bữa cuối. Thằng Thiện có nói nó xin bố mẹ rồi lên con không có gọi về báo bố mẹ nữa.Mải chơi quá lên giờ con mới về. Ừm.. mọi chuyện là vậy đó bố mẹ
- nó ấp úng tìm lí dorồi như nhớ ra gì liền a tiếng xong kể lể, khai hồi nó ngẫm lại chút rồi mới khẳng định.
- có thật vậy?
- bố mẹ nó vẻ không tin nhíu mày nhìn nó dò xét.
- thật mà. Bố mẹ không tin có thể gọi hỏi đứa nó
- nó tự tin gật đầu nói.
- haiz... được rồi tạm tin. Giờ vô thay đồ đi ướt hết rồi kia kìa. Thế đã ăn gì chưa?
- bố nó rũ mắt xuống buông xuôi rồi có vẻ quan tâm nó nhưng vẫn lành lạnh cất tiếng nhắc nhở.
- dạ. Vậy con đi thay đồ. Con có ăn lúc chiều rồi ạ
- nó thở phào hơi rồi chạy vọt vào phòng lấy quần áo đi thay để lại bố mẹ nó thìn theo thở dài.Vào đến nhà tắm nó vội bỏ chiếc nhẫn đút trong túi quần ra đeo vào tay rồi lại như phát hiện ra gì nó lắc lắc đầu nói
- không được...Rồi nó nghĩ nghĩ gì đó xong mắt sáng lên nóđưa tay đánh cái tách cái mỉm cười đưa tay tháo chiếc vòng trên cổ xuống cẩn thận sỏ chiếc nhẫn vào rồi lại đeo lại chiếc vòng, xong xuôi nó vui vẻ trút hết quần áo xả làn nước lạnh vào người.Trân nhà bố mẹ nó nhìn theo bóng nó rồi lại nhìn nhau thở dài, đang chán nản bỗng điệnthoại bố nó vang lên
- alô chị xui đó hả? Có việc gì không vậy?
- bố nó thấy tên người gọi hiển thị liền vời mẹnó lại cùng nghe cùng nói chuyện.
- a chào anh xui. Tôi gọi hỏi bé Linh nhà mình có bạn trai mới phải không ạ?
- mẹ hắn có vẻ muốn dò hỏi.
- ơ. Chị nói sao cơ ạ? Con bé Linh có bạn trai mới? Làm gì có chuyện đó.
- mẹ nó nghe vậy liền dật điện thoại từ tay bố nó nhíu mày nói.
- tôi việc đó cũng không dõ nhưng hôm nay tôi vô tình thấy con bé Linh nhà mình nó đi ôm hôn thân mật với người con trai khác.Nhìn người con trai đó rất đẹp mà cũng sang nữa
- bà Liên có vẻ khó chịu khi nghĩ tới cảnh đó.
- ôm hôn thân mật với người con trai khác?
- mẹ nó lặp lại câu nói đó vừa như hỏi vừa như ngỡ ngàng không tin rồi quay sang bố nó chao đổi ánh mắt.
- phải. Chính mắt tôi nhìn thấy mà.
- mẹ hắn khẳng định.
- chắc không phảo đâu. Con bé Linh nhà tôikhông bao giờ tự tiện ôm hôn ai giữa đườngnhư vậy đâu. Mà người con trai đó thế nào? Bà có nhìn dõ không? Bên cạnh còn có ai nữa không?
- mẹ nó chao đổi ánh mắt với bố nó xong thì quay ra nhíu mày khẳng định lại con gái mình không có vậy và có ý dò hỏi.
- ưm... tôi cững không nhớ lắm, cậu thanh niên đó tôi nhìn không rõ mặt mũi lắm chỉ thấy cậu ta có làn da trắng, tóc đen tỉa gọn gàng, quần áo ăn mặc cũng rất sang. Còn có ai bên cạnh không ắ? Ưm,,,,,. À có, có cậu con trai bên cạnh khuôn mặt rất baby
- mẹ hắn suy nghĩ tưởng tượng lại cảnh hồi tầm trưa chiều nay mà bà đã nhìn thấy.
- oh... vậy là đúng rồi
- bố và mẹ nó mỉm cười mhej nhõm đồng thanh.
- đứng rồi? Đúng rồi cái gì? Không nhẽ bà gả con gái bà cho người khác?
- mẹ hắn vẻ khó chịu.
- haha.. không phải đâu chị xui. Đó là thằng em trai con nhà cậu và dì nó bên ngoại. thằng nhóc đó mới đi du học về chơi. Mấy chị em nó quấn nhau lắm. Còn vụ ôm hôn đó chắc là do thằng bé Thiện nó sống bên Nga quen với sự tự nhiên biểu lộ tình cảm bên đó lên thể hiện vậy tự nhiên biểu lộ tình cảm bên đó lên thể hiện vậy thôi đó chị. Chứ con bé Linh nhà tôi quen ai tôi biết mà
- mẹ nó cười sảng khoái giải thích.
- phù... vậy làm tôi xém nghĩ sấu cho con bé rồi. May sao tôi lại gọi hỏi chị đó
- mẹ hắn thở phào.
- hử? Chị nghi ngờ con gái bảo bối của tôi sao?
- bố nó có vẻ không vui.
- ấy xin lỗi anh chị xui. Là do tôi không biết mà. Có gì bỏ qua cho tôi đi nha?
- bà Liên cười lấy lòng.
- được rồi. Coi như bỉ qua đi. -mẹ nó tay vuốt vuốt lưng bố nó đưa ánh mắt nịnh nọt miệng lại nói chuyện với mẹ hắn.
- Liên, em đang nói chuyện với ai vậy? Mauxuống dùng cơm đi
- đầu dây bên kia vang lên tiếng đàn ông
- a dạ không có gì. Em xuống liền
- tiếng mẹ hắn nói chuyện bới người kia rồi lại quayra nhẹ giọng nói với bố mẹ nó
- thôi chào anh chị xui nha, tôi phải cúp máy đây khôngchồng tôi lại nghi ngời. Thôi nhé?
- dạ vậy thôi chào chị xui -bố mẹ nó thấy vậy cũng chào hỏi lại rồi cúp máy.