Tuấn Minh đầu dây bên kia đột nhiên bật cười lớn: “Không hổ là con của Tuấn Minh này.
Rất nhạy bén, đã vậy không vòng vo nữa.
Chăm sóc Bách Giai ba tháng, Tiết Nhu nhất định an toàn!”
Viễn Khang siết chặt điện thoại trong tay, anh thật sự muốn hỏi là ông ta đang muốn làm cái quái gì nữa.
Ba tháng? Ba tháng chẳng phải là thời điểm Tiết Nhu sẽ sinh sao? Thời gian cận sinh chính là thời gian quan trọng, muốn anh quan tâm người phụ nữ khác sau lưng vợ? Ông ta có còn là con người nữa không?
Bất giác, Viễn Khang bước chân ra ban công nhìn sang bên nhà mẹ Tiết Nhu.
Không biết vô tình hay trùng hợp mà Tiết Nhu cũng bước ra ban công đối mặt với anh.
Nhìn cô một lúc, trong đầu Viễn Khang vẫn không ngừng tính toán.
Suy tới nghĩ lui, cuối cùng anh đồng ý với yêu cầu của Trần Tuấn Minh, dù sao cũng chỉ là một chuyến công tác ba tháng, chỉ cần anh không vượt quá chuẩn mực thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tiếng tút dài vang lên từ điện thoại, nhìn vẻ mặt tò mò của Tiết Nhu bên kia anh lại không thể nhịn cười.
Khóe môi khẽ cong lên, bàn tay cho điện thoại vào túi.
Đôi môi nhấp nhô tạo ra chữ "ĐI - CHƠI - VỚI - GÁI", ngay sau đó liền để lại cho cô nụ cười thách thức rồi quay vào trong.
Khỏi phải nói cũng biết Tiết Nhu nhìn khẩu hình miệng hiểu bốn chữ kia là gì.
Gương mặt xinh xắn nổi đóa bừng bừng chỉ hận không thể từ ban công này phóng sang ban công kia nắm đầu vặt lông anh.
Ấm ức thoáng chốc đầy một bụng, nhưng đang giận, đang làm giá thì biết làm gì hơn.
Bản thân cô biết rõ anh chỉ đang trêu ghẹo cô, nhưng cho dù vậy cô vẫn ấm ức!
Viễn Khang nấp sau tấm rèn quan sát rõ sắc thái gương mặt của vợ từ đầu đến cuối.
Anh khẽ nhếch môi cười, quả thật chọc giận vợ vẫn là đam mê bất diệc ăn sâu vào máu anh.
Thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang tức giận bỏ vào trong nhà anh lại cảm thấy buồn cười.
[...]
- Giận đủ rồi nhỉ? Bây giờ đã đến trước cổng nhà hàng rồi, em có muốn vào cùng anh hay là không?
Viễn Khang dừng xe trước cổng nhà hàng lớn, anh đưa mắt nhìn Tiết Nhu, giọng điệu vừa thách thức vừa cưng chiều.
Chẳng giấu gì, khi nãy sau khi chọc cô thì anh đã qua đến tận nhà vợ để xin lỗi cô, năn nỉ muốn gãy lưỡi con bầu nhà anh mới miễn cưỡng thay đồ cùng anh đi ăn.
Dù là chấp nhận cùng anh đi ăn nhưng nãy giờ gương mặt kia vẫn liên tục đỏ bừng như thể muốn đánh người, chính anh cũng không biết nên làm sao.
- Đến rồi chả lẽ không ăn? Hỏi thừa thế?
Tiết Nhu lườm tên chồng một cái sắc bén, mấy hôm nay giận nhau, tâm tình cô vốn đã không tốt, lúc nãy còn thêm bốn chữ "Đi - Chơi - Với - Gái" của anh khiến cô tức muốn nổ não.
Dù nghĩ thế nào cũng không thể nguôi giận.
Thật tình cô đâu muốn làm khó chồng mình, cô còn biết rõ cái tính nhây, lầy, cợt nhã của chồng hơn ai hết, chỉ là cô không nguôi giận nổi thôi!
Viễn Khang thấy vậy cũng không ngốc đến mức châm dầu vô lửa.
Anh mỉm cười điềm tĩnh chồm người qua định tháo dây an toàn cho cô thì chợt khựng lại.
Tiết Nhu thấy vậy ngạc nhiên hỏi anh:
- Sao vậy? Chẳng lẽ bây giờ muốn bà tự tháo dây luôn à?
Anh nghe vậy vội lắc đầu, bảo cô ngồi yên rồi lái xe xuống thẳng hầm xe, Tiết Nhu có chút khó hiểu.
Bình thường luôn bắt cô ở ngoài đợi, có bao giờ cho cô xuống hầm xe đâu mà hôm nay bị sao vậy nhỉ?
Sau khi đậu xe vào vị trí anh mới quay sang nhìn Tiết Nhu, nhận thấy sự khó hiểu trên gương mặt cô anh chỉ mỉm cười khích lệ:
- Chỉ là không muốn xa em thôi, có cần làm như anh thay da đổi thịt vậy không?
Lời nói nửa đùa nửa thật này làm cho cô thêm ngẩn ngơ.
Cô đang tự hỏi hôm nay Khang bị gì vậy, sao làm những thứ khó hiểu mà còn...!sến súa đến vậy?
Tuy sến súa là thế nhưng hình như cơn giận ban nãy đã biến mất rồi, khóe môi cô khẽ cong lên lẩm bẩm: "Xem như anh còn lương tâm."
[...]
- Mỏi chân quá...!không muốn đi nữa.
- Khang, tao mỏi chân.
- Khang, em đi hết nổi rồi...
Tiết Nhu suốt chặng đường từ dưới hầm xe đi lên liên tục than vãn mấy câu như đau chân này nọ.
Cũng hên là không có ai chứ để người ta nghe được thì kì thật là mất mặt.
Nhưng anh trách cô làm sao được, bình thường bảo cô đợi ở ngoài, nay dẫn cô vào tận hầm xe nóng nực này đương nhiên không tránh khỏi việc nóng nực rồi phát cấu.
Lúc trước không cho cô xuống hầm xe cũng là vì lý do này.
Anh còn nhớ rất rõ cái ngày của bảy năm trước, lúc đó anh lần đầu dẫn cô đi ăn ở nhà hàng, thời niên thiếu ai cũng từng mắc sai lầm và sai lầm của anh đó là chở cô cùng xuống hầm xe.
Hôm đó thời tiết nắng nóng khiến lớp phấn trên mặt Tiết Nhu ít nhiều bị lem đi.
Cô tức giận mà nhai anh cả một buổi.
Khang thở dài ngao ngán nhìn con bầu mặt nhăn mày nhó, anh ôm cô dỗ ngọt:
- Đi thêm xíu nữa là tới rồi.
Đừng cằn nhằn nữa, hôm nay em ăn gì cũng được, anh trả tiền.
Câu nói vừa dứt Tiết Nhu đã đứng người dậy thẳng tắp, thái độ nhằn nhữ cũng biến mất, cô cười tươi vỗ vào vai anh:
- Nhớ nhé, không được cản tao đâu đấy!
Nụ cười nham hiểm xuất hiện trên gương mặt thanh tú khiến Viễn Khang cảm thấy nghi ngờ.
Bây giờ anh rút lời nói lại còn kịp không?
Tiết Nhu kéo tay anh đi ngược lại vào hầm xe, cô như con sâu đi guốc trong bụng anh:
- Không kịp nữa đâu, bảo bối nhỏ đói rồi, tối nay đem anh làm bữa tối!