( Ảnh trên là Lão Bà của tui chụp gửi tui đó nha)
Lễ lộc gì tầm này, có cậu bên cạnh, ngày nào chẳng là ngày lễ.
Nhìn là thấy ghét, nhưng không gặp nhớ chết được.
- ----------
- Alo...
[ Cô nghe, em gọi có gì không? ]
- Dạ...em thấy bức ảnh trêи facebook.
[ Cảm ơn...vì em còn nhớ ]
- Không, em phải cảm ơn vì cô còn giữ nó mới đúng
[ Giờ em có bận không? ]
- Giờ em chuẩn bị đi rồi.
[ Vậy thôi, cô tắt máy nha ]
- Dạ...
Tút tút tút
- Em nhớ cô.
- Cô nhớ em.
Căn bản là không ai dám nói cho nhau nghe. Người vì sợ phiền người ta, người tì sợ không đủ nghị lực mà nói hết ra sự thật, công sức đổ sông đổ biển đi. Nhút nhát!
- Chị Jennie!
- Đi...thôi.
- À...ừm, đi thôi.
Quân Kì vừa quay lưng lại thì bắt gặp Jennie đang đứng phía sau lưng mình. Quân Kì đi theo sau lưng Jennie ra taxi đến bar XX gần đó, Hoàng Thanh còn đang ngồi chờ. Bước vào là tiếng nhạc ồn ào, sau đó mắt mới bắt đầu thích nghi với ánh đèn đổi màu liên tục. Thấy Hoàng Thanh vẫy tay ra hiệu, Jennie liền nắm tay Quân Kì kéo đến đó.
- Đợi tụi em lâu chưa?
- Không lâu.
Ba người bắt đầu nhập cuộc, Hoàng Thanh thì chuyên uống rượu rồi còn Jennie với Quân Kì thì toàn là tay mơ đích thật. Uống được chưa ly whisky đã muốn ngủ rồi. Bỗng Hoàng Thanh có điện thoại đi ra ngoài
Quân Kì mệt quá ngã ra đùi Jennie muốn nhắm tịt mắt đi. Jennie cuối xuống hỏi nhẹ vào tai Quân Kì.
- Em còn yêu cô ta không?
- ...
- Nói tôi nghe đi.
- Không, yêu chị nhất mà. Chỉ có chị thôi.
- Thật không?
- Thật mà.
Quân Kì ngồi dậy áp sát mặt gần Jennie.
- Yêu chị nhất mà.
Rồi Quân Kì tiến tới hôn môi Jennie, cả thân thể như muốn đàn áp Jennie xuống. Không thể cầm cự, Quân Kì và Jennie dìu nhau ra ngoài trốn về trước. Để lại Hoàng Thanh. Mở cửa phòng ngủ, Quân Kì đẩy Jennie xuống giường, rồi leo lên giành thắng thế trước.
Môi áp sát môi, tay Quân Kì bắt đầu vuốt ve cơ thể Jennie, từ cổ họng Jennie rêи ra những tiếng ư ử đầy kϊƈɦ thích. Môi rơi dần xuống cổ, những cái cắn kϊƈɦ thích da thịt. Môi Quân Kì tiến xuống sâu hơn nữa.
"Vân...Quân...không phải...là Jennie mà...người trước mặt mình là ai? Khoan đã, không được".
Quân Kì bắt đầu hơi hoảng loạn, người trước mặt cô là Jennie hay Quân Kì, bước vào nhà tắm, bỏ mặt Jennie ở ngoài, liên tục tạt nước vào mặt đến cả ướt hết người. Tức giận vì không thể tỉnh toán được, khuôn mặt lúc nảy cứ thiên biến vạn hóa giữ Jennie và Vân Quân trong đầu. Một nấm đấm, tấm gương trước mặt Quân Kì vỡ ra rơi xuống, tay cô lúc này vì quá đau nên mới tỉnh được.
Jennie bên ngoài nghe thế liền xửng sốt kéo Quân Kì ra, không thì lại đạp trúng mảnh vỡ thủy tinh dưới chân. Quân Kì lúc này như một con hổ đang nổi điên lên vì điều gì đó. Đầu óc không còn điều khiển được nữa. Thấy sắp không ổn Jennie ôm lấy Quân Kì. Chắc hẳn những gì xảy ra đêm nay đều là do sự bất mãn của chính bản thân với bản thân.
- Quân Kì à, bình tĩnh.
- Em xin lỗi, xin lỗi.
Quân Kì bùng nổ hết những cảm xúc cố che giấu bao lâu nay. Bùng nổ được một lúc thì liền ngất đi, vừa do mất máu, vừa do sự hỗn loạn trong tâm trí. Cảm giác bản thân không còn chống đỡ được nữa.
- ---------
- Em dậy rồi hả? Chốc nữa anh hai em qua chơi đó.
Jennie nói chuyện rất bình thường, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Quân Kì ngồi vào bàn ăn, bỗng nhiên chợt nhận ra, Jennie hôm nay vào bếp nấu đồ ăn cho cô. Quân Kì nếm thử thì vị rất là ngon.
- Chị học nấu ăn từ lúc nào vậy?
- Cách đây không lâu.
Ngó sang, thì thấy một cái thùng giấy đựng gì đó. Mở ra thì là đồ làm bánh, Quân Kì khá ngạc nhiên. Điều gì để một cô công chúa vào bếp nấu ăn và làm bánh.
- Chị cần thì cứ nói, bên nhà em còn để mấy cái này cả đóng trong tủ...trước đây em và...em có làm bánh qua thử.
- Ai biết đâu, hôm qua xem mấy cái video.
- Hôm nay búi tóc cao nữa chứ, nhưng chị búi cao nhìn rất xinh nha.
- Thật không?
- Thật mà.
- Tay em sao rồi?
- Không sao.
- ---------
- Hôm nay chị thấy tâm trạng em có vẻ tốt nhỉ?
- Có sao?
- Tìm được anh nào tốt hả?
- Chị thật là, làm gì có.
Vân Quân và Lâm Lâm hẹn nhau đi uống cà phê. Tâm tình của Vân Quân sau cuộc gọi hôm qua cũng có vẻ tốt hơn nhiều dù chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao.
- Chị nghe bảo Nguyên Vũ sắp về nước ấy.
- Nguyên Vũ? Không phải anh ấy định cư ở Mỹ rồi sao?
- Không biết, nhưng Lan Anh với nhắn tin với chị hôm qua.
- Chị còn giữ liên lạc với Lan Anh sao?
- Dùng em ấy làm thám thính thôi.
- Nhưng cũng đã lâu rồi, anh ấy về làm gì?
- Chắc là về tìm người tình chưa ngỏ lời em rồi.
- Gì mà người tình chưa ngỏ lời chứ.