Yên bước lại gần phía Phong, bàn tay cô đan vào lòng bàn tay của anh, mỗi bước cô đi ánh mắt của Hạo và Minh Hà không hề dời khỏi cô một giây phút nào, Minh Hà tức giận lẫn bất ngờ vì tại sao tai nạn đó lại không thể mang con bé đó đi kia chứ.
Còn riêng Hạo anh có bất ngờ nhưng trong đó hạnh phúc nhiều hơn là cái bất ngờ tính toán như Minh Hà.
-Anh xong rồi, mình về đi, em đói. – Yên rời ánh mắt khỏi Hạo, cô nhìn Phong nói một cách ấm áp.
-Ừ, mình đi. – Phong béo vào má của Yên một cái sau đó khoác vai cô đi.
-Tiểu Yên, nếu như em còn sống thì Hải Minh đâu? – Hạo hét lên đứng thẳng người, lưng dời khỏi tấm cửa kính, đó là cái cớ của anh để níu Yên lại thêm một chút nữa.
Mặc dù biết Yên chính là em gái của mình, nhưng trong lòng anh vẫn còn yêu Yên, phải anh rất yêu Yên, nhìn thấy Yên bên cạnh Phong như thế, anh như muốn đi đến đấm vỡ mặt của Phong.
Yên ngưng bước, cô xoay ra sau, nở nụ cười khinh miệt.
Yên gỡ bàn tay Phong ra khỏi người mình, cô bước đến gần Hạo đến khi khoảng cách hai người chỉ còn cách một bước chân, cô ngước lên nhìn Hạo.
-Anh trai, nếu như anh thật sự quan tâm anh Hải Minh thì cớ tại vì sao khi anh ấy bị tai nạn cho đến bây giờ, anh chưa từng một lần đi tìm kiếm anh ấy…hả…con người anh chỉ toàn là dối trá, ngay cả trên người bạn thân nhất của mình, anh đúng là đồ tồi, tôi hận chính dòng máu chảy trong người tôi là cùng với hai người dơ bẩn họ Trương anh, tôi hận không thể rút hết máu của mình ra trả lại cho dòng họ các người, TÔI HẬN CÁC NGƯỜI. – Yên hét lên, tròng mắt cô đỏ lên chứng tỏ bao nhiêu cảm xúc bây giờ là thật, cô đã cố gắng kiềm chế bằng gương mặt lạnh lùng nhưng nó bị tên khốn này làm vỡ khi hắn nhắc đến Hải Minh.
Hạo lắc đầu, anh bước đến gần Yên ôm chặt cô vào lòng, Phong nhìn thấy thế anh tức giận bước như chạy đến phía Yên anh tách hai người ra, sau đó giáng một cú thật mạnh vào mặt tên khốn Minh Hạo dám đụng đến người con gái của anh.
Hạo bất ngờ bị đánh nên ngã sóng soài trên mặt đất, anh chống tay đỡ người lên, lau nhẹ vết máu nơi khóe môi, anh nhìn lên phía Phong khẽ cười.
Nhìn thấy nụ cười của Hạo, Phong lần nữa muốn xông lên đánh cho tên khốn này tỉnh ra nhưng bàn tay Yên cản anh lại.
-Đừng anh, chúng ta về đi. – bây giờ không phải lúc thích hợp dù sao hôm nay cũng là một ngày vui, cô không muốn Phong vừa mới lên chức lại đi đánh Tổng giám đốc của công ty, nhưng thế cũng không tốt cho lắm, nếu lọt vào tai mắt phóng viên như thế cũng không hay chút nào.
Phong nghe lời Yên, lườm Hạo một cái sau đó cùng Yên rời khỏi đó.
Minh Hà không nói gì thêm chỉ âm thầm nhìn hai người họ lái xe rời đi, cô bước về phía Hạo.
-Nó còn sống, em còn cái thứ tình cảm vớ vẩn đó đúng không, nên nhớ vài ngày nữa chính là lễ kết hôn của em, nên mà sắp xếp lại tâm trạng của mình đi. – Minh Hà nói xong thì bỏ đi không muốn ở thêm lại giây nào, cô vừa lên xe thì lôi ra chiếc điện thoại gọi cho Lạc Thiên Huy.
Lạc Thiên Huy nghe Minh Hà thuật lại toàn bộ câu chuyện lí thú hôm nay, ông chỉ khuyên Minh Hà nên cẩn thận nhất cử nhất động, dù sao cũng gần tới ngày kết hôn của Tiểu Khả, nên để sau buổi lễ ông sẽ lập ra kế hoạch để hủy diệt Yên và cả..Lãnh Phong.
Minh Hà cúp máy, giờ thì cô yên tâm rồi, nếu như bây giờ chỉ có mình cô, Yên lại được Phong che chở như thế thì thật sự cô không thể có cách nào hại con nhỏ đó được, lần này có thêm cách tay đắc lực là Lạc Thiên Huy, thế lực của ông ta thì không cần phải nghi ngờ gì nữa.
Cô ngữa người ra phía sau nhắm mắt lại, môi cười như không cười, sau ngày kết hôn sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác, nhưng cô sẽ ở trong bóng tối mà hưởng lợi từ lão già Lạc Thiên Huy, ngồi không xơi trà, không cần phải ra tay.
Hạo đứng một mình dưới công ty khá lâu từ khi những người đó đi hết, anh bước ra khỏi công ty, lái xe đi đến nơi khác, bây giờ anh đang rất rối, biết Yên còn sống, nhưng khi bàn tay anh vừa chạm vào cô lại có cái kết quả như thế.
Tại sao Yên không thể hoàn toàn thuộc về một mình anh, cú đấm trên mặt vẫn còn đau, giờ thì nó hiện lên
những mảng bầm tím khá lớn.
Nếu Yên bên Phong thì anh cũng đừng hòng có một hi vọng nhỏ nhoi nào, anh phải làm như thế nào?, tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, anh nhìn vào màn hình điện thoại là Tiểu Khả điện.
Anh không muốn nghe nhưng bây giờ chỉ có Tiểu Khả mới có thể giúp anh ngay lúc này đây, anh bất đắc dĩ đeo tai nghe vào.
-Anh nghe.
-Anh, hôm nay anh có hẹn đi chọn nhẫn cưới với em mà, em đợi anh bên nhà em nha, đến đi em chuẩn bị xong rồi. – giọng Tiểu Khả tràn ngập hạnh phúc, không nói hạnh phúc sao được, vì chỉ còn vài ngày nữa, cô sẽ thực hiện được ước mơ của mình là sẽ được bước lên bục lễ đường thiêng liêng, tay trong tay với Hạo và sau này sẽ chính thức là bà Trương, là người phụ nữ của Hạo, chỉ bấy nhiêu thôi nó cũng khiến cô cười toe toét suốt ngày.
-Bây giờ tâm trạng anh không tốt, ngày mai được không? Anh sẽ đến đón em vào ngày mai, như vậy đi. – Hạo cúp máy không để Tiểu Khả nói thêm lời nào.
-Anh…anh…nhưng.. – tiếng tút tút cắt ngang lời nói của Tiểu Khả, cô buông điện thoại xuống, mặt ủ rũ thở dài một cái, cô nhìn vào gương, hôm nay cô cố tình trang điểm thật lung linh như thế này là chỉ mong được gặp anh, nhưng anh lại nói như vậy, khiến cô thật thất vọng.
Phong dừng xe lại trên bãi biển, hôm nay tâm trạng Yên mặc dù bị Hạo phá nhưng cô cũng rất vui vì bây giờ coi như cô đã thực hiện được hơn % kế hoạch rồi, thuận lợi đưa Phong lên làm chủ tịch, những hi sinh quả là rất đáng.
Phong cởi đôi giầy đắt tiền ra, anh săn ống quần tây đen lên gần phía đầu gối, cởi chiếc áo vest và cái cà vạt để lại trên xe, chiếc áo sơ mi trắng tháo vài nút phía trên, như vậy thấy thoải mái hơn nhiều, anh nhìn Yên mỉm cười nắm tay cô đi xuống phía dưới.
Hai người nắm tay nhau cùng dạo trên bãi biển, lâu lâu cả hai không ai nhắc nhau lại tự động nhìn vào nhau rồi khẽ cười.
Gió biển lúc này không mạnh cũng không yếu, nó làm cho làn tóc dài màu hạt dẻ của Yên bay bay trong gió, làn váy trắng cũng như vậy, Yên lấy tay ngăn lại những lọn tóc che trước mặt ra, trong cô như một nàng công chúa đang sánh bước bên hoàng tử trong thật hạnh phúc và bình yên.
Hai người đi được một hồi lâu, Phong dừng lại nắm vai Yên xoay lại đối diện mình, vén những lọn tóc bay trước mặt Yên ra phía sau tai.
Bàn tay anh lướt xuống má Yên đặt nhẹ lên đó, anh cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, Yên nhắm mắt đón nhận nụ hôn ấm áp của Phong.
-Lúc nãy ta đã rất lo, em biết không?, ta rất sợ cái cảnh em nắm tay tên Hạo đó bỏ mặc ta lại một mình.
Lời nói của Phong khiến Yên đau lòng, vốn tình cảm cô đã trao anh từ lâu, nhưng vì lòng hận thù của cô quá lớn đến nỗi che mờ mắt cô, che mờ tình cảm của trái tim, khiến cho Phong đau lòng.
Yên vòng tay ra phía sau eo của Phong, cô nhẹ nhàng ôm anh, Phong hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ nhẹ cái đầu nhỏ của Yên vào sát ngực mình hơn.
-Em xin lỗi, chuyện quá khứ là do em, là do em đã khiến anh đau lòng, là do em làm anh bị tổn thương, là do em chạy trốn chính tình cảm thật của mình, em sợ nếu như kế hoạch bị lộ ra lúc đó anh sẽ ngăn cản em, bây giờ em chưa thể giải thích hết với anh, nhưng hãy tin em, sẽ rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ trở lại như lúc đầu…như lúc chưa từng xảy ra chuyện gì.
Ý của Yên chưa từng xảy ra chuyện gì bao gồm ý muốn là Phong sẽ hoàn toàn quên cô đi như cô chưa từng tồn tại trong cuộc đời của anh, nhưng Phong không hề để ý đến câu nói đó của cô.
Phong chỉ cần nghe như thế thôi cũng đủ làm anh yên lòng rồi, chỉ bấy nhiêu đối với anh là quá đủ.
-Em biết không, ta từng có một ước muốn, em và ta sẽ cùng nhau xây một căn nhà trên bãi biển thơ mộng, ngày ngày em và ta sẽ cùng ngắm hoàng hôn trước khi ngủ rồi sẽ cùng nắm tay nhau dạo trên bãi biển cùng ngắm bình minh sau khi thức dậy, vứt bỏ thù hận, vứt bỏ tiền tài, vứt bỏ cả địa vị danh vọng hiện tại, ta chỉ cần em, một mình em, ta muốn một cuộc sống bình thường giản dị bên cạnh em mà thôi…Tiểu Yên ta có thể ích kỉ một lần như thế được hay không?. – giọng Phong trầm xuống.
Đó chính là những lời thật lòng và cũng chính là giấc mơ mà hằng đêm anh đều mơ thấy, một khung cảnh thật đẹp, giản dị thôi nhưng thật hạnh phúc, đối với anh địa vị, tiền bạc…nó chỉ như hư không kể từ khi anh gặp Yên.
Yên xúc động, cô khóc thầm trong lòng anh, từng lời nói của anh như những vết dao cứa vào trái tim cô, làm sao cái ngày đó có thể thành hiện thực khi những con người kia vẫn còn sống?.
Làm sao cô có thể vứt bỏ hận thù mà bên anh không lo toan những thứ trên đời, làm sao cô có thể ích kỉ khiến
Phong từ một người đứng trên bị trí cao như thế lại hoàn toàn bỏ hết tâm huyết của mình chỉ vì cô.
Phong nghe Yên im lặng không nói gì, anh cũng hiểu đó không phải là ý muốn của cô, anh đẩy nhẹ Yên ra khỏi lòng, anh cúi xuống nhìn cô.
-Vậy nếu bây giờ..có thể cho ta ích kỉ thêm một lần hay không?
Yên không nói gì chỉ đưa đôi mắt khó hiểu nhìn anh.
-Từ trước đến giờ chỉ một mình ta nói yêu em, chỉ một mình ta chủ động hôn em, chỉ ta chủ động mà thôi, cho ta ích kỉ một lần…nói yêu ta được không?.... Tiểu Yên. – Phong cười nhẹ.
Yên nghe thấy những lời nói của Phong, là anh ích kỉ hay chính là do cô ích kỉ?, là do cô từ trước đến giờ chưa bao giờ nói những lời mật ngọt cho anh nghe thay vì những lời đó anh luôn luôn nói cho cô nghe, và chỉ một mình cô, đúng…Tịnh Yên, chính là do bản thân cô ích kỉ.
-Em đã từng cố gắng giấu kín tình cảm thật của mình sâu vào trong đáy lòng, em đã từng nói dối anh là em yêu người khác, em đã từng nói dối anh là em chưa bao giờ suy nghĩ về anh, nhưng….
Yên nuốt khan, ngăn lưng chừng giọng nói, điều đó càng khiến Phong cảm thấy bất an.
-Nhưng, chính bản thân em biết rõ, em càng chạy trốn anh bao nhiêu thì trái tim nó càng rỉ máu và âm ỉ nhớ anh bấy nhiêu, em càng tự dối lòng mình rằng không yêu anh, nhưng em càng chạy trốn cũng không bao giờ thoát khỏi sự thật là em yêu anh, Phong…Em Yêu Anh.
Lúc này đây thật sự Phong rất hạnh phúc, anh ước gì thời gian ngưng đọng lại khi Yên nhướn đôi chân ngắn và nhỏ lên hôn anh, nụ hôn mà anh thầm ao ước bấy nhiêu năm qua.
Hạo nhìn thấy cảnh đó, bàn tay anh siết chặt vào tay lái, vốn dĩ cô ấy là của anh, cô ấy chỉ được phép là của anh, nhưng tại sao kia chứ, tại sao số phận lại oan nghiệt như thế, cướp cô ấy biến mất khỏi cuộc đời anh.
Nếu như không phải là nơi này, nếu như không phải là cái cơn mưa định mệnh đó anh sẽ không gặp cô để rồi có cái thứ tình cảm trái quy luật này.
Hạo kìm nén lại cảm xúc lái xe đi khỏi nơi đó, để lại một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt.
…………..
ngày sau.
Hôn lễ của Hạo và con gái cưng của Lạc Thiên Huy diễn ra rất long trọng tại ngay trong căn biệt thự của Hạo, vốn anh không muốn ngôi nhà quá mức náo nhiệt như hiện tại nhưng Minh Hà nhất quyết tổ chức ở nhà, cô muốn
Tiểu Khả sẽ cảm thấy được chào đón nồng nhiệt ra sao khi ngày đầu tiên bước vào Trương gia với danh nghĩa là vợ của Hạo.
Tiểu Khả ngồi trước bàn trang điểm, cô mặc trên người bộ váy cưới lung linh nhưng không quá cầu kì, váy cưới kéo dài ra phía sau khiến cô như được trở thành một nữ hoàng của ngày hôm nay.
Tiểu Khả được trang điểm xong, cô nhìn mình trong gương, miệng khẽ cười hài lòng, nụ cười của sự hạnh phúc và chờ đón cái giây phút sắp đến đây.
-Wao, cô dâu thật là rất đẹp. – Lạc Thiên Huy bước vào trong phòng của Tiểu Khả, ông như nhìn thấy một thiên thần với nụ cười hạnh phúc luôn hiện diện trên môi.
-Ba…- Tiểu Khả đứng dậy chạy đến ôm chằm lấy Lạc Thiên Huy.
-Cám ơn Ba đã cho con có được ngày hôm nay, con cám ơn Ba, con yêu Ba rất nhiều. – Tiểu Khả giọng nói run run như muốn khóc.
-Ngoan nào, không được khóc nếu không mặt sẽ không còn đẹp nữa, cũng gần đến giờ rồi, Ba đưa con xuống.
Tiểu Khả gật đầu nắm lấy cánh tay Ba, cùng với Lạc Thiên Huy đi xuống dưới nhà.
Khách đã đến rất đông, tất cả là những người có danh có tiếng trong thương trường, ngoài mặt Minh Hà là tổ chức tiệc cưới nhưng phía trong là kết thêm tình thân mật với những vị khách này mong là họ sẽ giúp ích cho cô trong những bước kế tiếp đây.
Còn Hạo trông bộ lễ phục của chú rể gây sự chú ý cho rất nhiều cánh phụ nữ, uy nghiêm, lịch lãm và không kém phần quyến rũ, nếu như hôm nay không phải là lễ cưới của anh, thì nhất định anh bị những người phụ nữ đó vây kín rồi.
Không khí rất náo nhiệt, trên gương mặt ai cũng nở rộ nụ cười, nhưng chỉ duy nhất một mình chú rể là chưa từng thấy anh cười, anh vẫn giữ khuôn mặt ảm đạm và lạnh tanh như thế.
Cô dâu từ phía trên bước xuống, một tràn pháo tay rộ lên theo mỗi bước Tiểu Khả dần dần xuống gần nơi lễ đường.
Lạc Thiên Huy trao tay Tiểu Khả qua cho Hạo, Tiểu Khả nhìn anh với nụ cười tươi trên khóe môi sau lớp vải the màu trắng trước mặt.
Hạo thì vẫn như cũ, lạnh như tiền không có chút gì gọi là vui vẻ trong cái ngày trọng đại này, anh chỉ ước người trước mắt anh đây sẽ là một người khác…là người đó…
Khi người chủ hôn chuẩn bị cất tiếng thì bất ngờ có một tiếng động nghe chói tai, khiến cho lễ đường đang trang nghiêm bỗng nhiên bị náo loạn.
Phía trung tâm ngay bục chủ hôn đang đứng, một tấm màn trắng được thả xuống, những hình ảnh bắt đầu hiện lên…một vật vô cùng đẹp, vô cùng lấp lánh hiện ra, là…..Valuable.
Lạc Thiên Huy và Minh Hà không ai nhắc ai, cả hai đứng phắt dậy nhìn vào màn hình khi những góc cạnh này được chiếu và quay tại một cái nhà kho đã cũ rích chứ không phải là nơi đẹp đẽ như nhà của Tiểu Khả.
-Chết tiệt, ai đã làm trò này. – Lạc Thiên Huy hét lên, một phần ông lo đã có người đánh cắp Valuable và quay phim rồi tung lên đây, một phần ông tức giận chính ai dám to gan lại giở ra cái trò này trong ngày hạnh phúc của con gái ông.
Điện thoại trong túi Lạc Thiên Huy reo lên, ông rút ra nghe.
-Chào ngài Lạc, hi vọng những hình ảnh làm ngài cảm thấy hài lòng, nếu như muốn vật quý giá đó còn, hãy cùng nhau đến nhà kho phía ngoài cánh rừng….., nên nhớ chỉ người thôi, Minh Hạo, Minh Hà và ông, và cũng nên nhớ tôi chỉ cho các người nữa tiếng để đến đây trước khi Valuable hoàn toàn bị biến mất.
Lạc Thiên Huy kinh hãi, nếu như đã đến nước này, ông không tin trước mắt là giả, ông nhanh chóng chạy ra khỏi lễ đường và cho người gọi Minh Hạo và Minh Hà cùng đi theo ông, duy có Tiểu Khả thì không, cô vốn muốn chạy theo nhưng bị toán vệ sĩ của Ba cản lại.
Yên tháo tai nghe ra, bàn tay xoay xoay khẩu súng ngắn trên tay, cô nhìn vào bức tượng quý giá kia.
-Chính mày..và bọn chúng…sẽ cùng nhau…biến mất.