Cô nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự đau thương và hận thù.
Cô cười lớn:
- Haha...!Bây giờ anh hối hận sao ? Muộn rồi! Muốn tôi tha thứ sao? Không thể.
À, tiện thể tôi nói cho anh biết, chẳng nhẽ anh không thắc mắc, tại sao tôi không gọi anh là anh hai nữa sao ?
- Bởi vì anh hai của tôi thiêng liêng như vậy, yêu thương tôi như vậy, sẽ không bao giờ phản bội tôi.
Anh nghĩ những lúc nhìn thấy anh và Đường Huyền Vy kia hẹn với bên nhau, nhìn thấy anh chia sẻ người con gái mình yêu cho người khác.
Lúc đấy tôi thấy anh thật ngu ngốc, tôi thấy anh thật đáng thương, thậm chí tôi còn khinh bỉ chính bản thân anh.
- Đến người con gái mình yêu mà cũng không có bản lĩnh dành lấy, chỉ biết nhìn thấy cô ta ở bên cạnh nhiều người đàn ông khác.
Thâm tâm tôi thật sự khinh bỉ anh.
Phải nói làm sao cho đúng nhỉ ?
Cô ngừng một chút rồi nói tiếp.
- Nhưng tôi vẫn còn thấy may cho anh, tôi biết anh chưa trao trọn tình yêu cho Đường Huyền Vy kia.
Nhưng anh biết không, tôi khinh bỉ anh một, thì tôi khinh bỉ Trác thiếu .
Ánh mắt cô hiện lên sự khinh bỉ và chán ghét nói:
- Haha, anh ta cùng với bọn họ và con đĩ vạn năm đó chơi P với nhau.
Tôi thật sự vô cùng kinh tởm.
Thật nực cười khi bọn họ nghĩ tôi yêu họ yêu họ đến chết đi sống lại.
À, những người đó phải nói là trong đó có cả anh nhỉ.
- Nhưng các người ngu ngốc không biết tôi không yêu anh, cũng không yêu bọn họ.
Người tôi yêu là Từ Mặc , anh ấy rất tốt sẽ không bao giờ phản bội tôi như anh, anh ấy thực sự rất tốt, tốt hơn anh gấp vạn lần.
/ các bạn làm gì nhỉ ? Mình ngồi bão cho các bạn đây.
Mỏi tay quá à.
Ngược nam chính thế này đã làm vừa lòng các độc giả của ta chưa ?
Comment nhé.
Ta còn người tiếp.
Bão được bốn Chap rồi.
Cố lên thôi.