(Bách Vỹ giờ đã thành Bách Vân rồi nên xưng là Bách Vân nhe)
-Ngày hôm sau...Bách Vân xuất viện vì cô muốn ra khỏi bệnh viện không chừng nào cứ ở đây ngửi mùi thuốc sát trùng chắc cô 'thăng' mất. Bố mẹ cô cũng đã đồng ý nên cô đã được làm thủ tục và rời viện. Về với căn nhà đối với cô là mới lạ ấy khiến cô choáng ngợp trước căn biệt thư to lớn. Nó trông rất hoàng gia nhưng vẫn có gì đó rất hòa hợp với mọi thứ xung quanh. Căn biệt thự to lớn này được bao bọc xung quanh bởi những loại hoa khác nhau và một số loại cây lớn có vẻ hằng trăm tuổi rồi vì cây lớn lắm che nguyên một mảng vườn phía sau nhà luôn. Bách Vân mỉm cười hài lòng với căn nhà này, nó thật khác với căn hộ chật hẹp cô sống trước đó. Giờ được ở trong một căn nhà lớn như thế này, được bố mẹ yêu thương hết mực thế này và mọi người trong nhà tốt bụng, hòa đồng như thế này thì còn gì sánh bằng? Đúng là nên tránh xa mấy kẻ đó và tận hưởng cuộc sống hoàng gia mà cô chưa bao giờ được trải. Bước vào nhà một cách tự tin cô tiến lại gần hỏi một người giúp việc căn phòng của mình rồi sau đó đi thẳng lên phòng luôn. Mở của phòng ra là một căn phòng được bài trí rất hài hòa với màu xanh biển và những hình vẽ D khắp các bức tường. Một chiếc giường lớn, một cái bàn học gồm cả máy tính, một cái kệ sách to chà bá trước mặt với nhiều cuốn sách hay ho. Cô cảm thấy tiếc cho Bách Vân kia rằng sao cô không cố sống mà quyết định đầu thai như vậy...thở dài cho mọi việc trôi qua. Dù sao cô vẫn nên cảm ơn Bách Vân vì đã để cô sống trong cơ thể của cô ấy khi mình lại sắp chết ở thế giới bên kia. Cô nằm xuống giường nhìn lên trần nhà được trang trí theo phong cách châu âu kia mà nghĩ: “Không biết...mình ở bên đó sao rồi...bệnh tình nặng như vậy chắc đã...“. Lắc đầu mạnh để dẹp tan cái ý nghĩ sâu xa kia, cô đứng dậy tiến về phía bàn học ngồi nghĩ suy về phần tiếp theo sẽ xảy ra trong cuốn tiểu thuyết rồi ngủ một mạch tới tận sáng hôm sau.
-Buổi sáng này hôm sau...mẹ cô lên gọi cô dậy và hỏi xem cô đi học được chưa thì cô tạm nói là có vì cô cũng muốn biết trường học ở đây thế nào. Mẹ dặn cô không nên suy nghĩ quá nhiều và kích động có thể gây tổn thương não vì não cô va đập khá mạnh khi ngã, cô gật đầu đồng ý rồi mặc đồng phục do mẹ cô lấy và lấy sách vở và được đưa tới trường.
-Dừng chân trước cổng trường cô lại được một phen choáng ngợp trước ngôi trường danh giá cho nhà giàu này. Nói tới nhà giàu cô mới nhớ rằng Bách Vân được miêu tả là con nhà giàu nhất nhì nước và có IQ khá là cao tầm cỡ gần . Cô cũng muốn thử xem có thật sự là như vậy hay không vì thế giới bên kia IQ của cô cũng cỡ trung bình mà thôi, nếu thực sự Bách Vân có IQ cao như vậy thì sẽ thuận lợi cho cô vì thực lòng cô học không có giỏi nhưng mưu mô thì chắc chiếm đại đa số nói tóm lại là có thể cô sẽ an toàn trong việc học hành và bày mưu tính kế. Bước vào trường, học sinh không nhìn cô là mấy làm cô thấy an tâm. Dù Bách Vân quả thực xinh đẹp nhưng vì được miêu tả là người có lòng dạ độc ác nên cô cũng chả cứu vớt được gì coi như cô sẽ thay đổi mọi cách nhìn của mọi người về cô vậy. Cô đi tới lớp và ngồi xuống bàn mình đã được chỉ, cô cất cặp sách đi tới thư viện với con mắt kinh ngạc của mọi người, bọn họ nói:
-”Động trời thật! Bách Vân tới thư viện kìa! Kì lạ à nha!” nữ sinh a bắt đầu châm ngòi đầu tiên.
-”Không biết cô ta định làm gì nữa? Bày mưu tính kế hại Kiều Linh sao?” nữ sinh b cũng chen vô nói xấu Bách Vân.
-”Ngốc vừa thôi! Cô ta chả dám làm gì Kiều Linh đâu vì Kiều Linh được tứ công tử bảo vệ cơ mà!” nữ sinh b nhắc.
-”Đúng đó!” nữ sinh a tán thành nói. Bách Vân thở dài thườn thượt nghĩ: “Cái lũ cặn bã này! Có óc mà cũng không suy luận được...tới thư viện hại người...nghe logic ghê!“. Đi vào thư viện cô đi tới chỗ chồng sách Toán, Lý, Hóa và lật từng trang. Não cô hoạt động lập tức làm được và giải một cách nhanh chóng. Cô bất ngờ tiếp tục thử liền tìm lấy vài cuốn sách lịch sử siêu dày và đọc vài trang sau đó gấp lại và thử đọc..không ngờ có thể đọc đúng từng chữ như vậy. Cô phục sát đất với cái IQ và khả năng ghi nhớ của Bách Vân không phải tác giả để nữ phụ trở thành siêu nhân luôn rồi chứ. Hứng thú với bộ não tuyệt vời này cô hứng khởi đi tới máy tính của trường và thử giải mã vài code, hack mật mã an ninh.... “Trên Cả Tuyệt Vời!” cô phấn khích hét lên làm cô thủ thư phải đi ra nhắc nhở cô. Cô cười cười suy nghĩ: “Với khả năng bá đạo như vậy thì mình có thể tránh xa khỏi chỗ đó trong nháy mắt rồi hahahaha! Mình sẽ được sống một cuộc sống trong sung sướng mà không phải thấy mấy cục nợ kia!” đến lúc đó thì cô nói ra thành tiếng. Một người nói vọng từ đằng sau cô:
-”Ai là cục nợ vậy?”
-”Đương nhiên là đám Kiều Linh và tứ công tử gì đó rồi...mà ai vậy?” cô quay đầu bất ngờ nhìn không ngờ tên nam chủ đầu tiên đã xuất hiện sớm như vậy hắn là Thanh Phong. Thanh Phong thoáng vẻ bất ngờ khi Bách Vân nói vậy. Trước kia còn bám riết bốn người họ giờ nói câu thế này có còn đúng là Bách Vân không vậy..
-”Không ngờ tới một lúc nào đó cô lại nói năm người bọn tôi là cục nợ cơ đấy!” anh cười mỉa nhìn cô với con mắt khinh thường. Cô nhận ra được ánh mắt ấy chứ nên liền nói:
-”Tôi không thể nói sao? Khinh người quá vậy? Thật thất vọng trước thái độ của vị công tử đây! Xem người như xem vật...không đáng để ta coi trọng!” liếc nhìn gương mặt Thanh Phong một cái sắc lẹm như lưỡi dao khiến anh lần đầu lạnh người. Cô tặc lưỡi quay đi thây kệ anh ta đang nghĩ cái quái gì cô chỉ cần biết đừng quan tâm tới anh ta là được và giờ cô tự có cho mình một châm ngôn sống: “Sống vì mình đừng vì người ta! Không quan tâm người ta mình sẽ yên bình!”
(Truyện có dở hem vậy? Nếu được thì hãy bình chọn nhé! Không hay hoặc muốn góp ý thì cứ tự nhiên nha! Tớ chờ cmt của mí bợn lắm đóa ehehe~~~~)