.
Tôi dẫn bố mẹ về nhà. Trở về phòng tôi lăn lộn trên giường. Nghĩ về khung cảnh vừa nãy tôi thầm thấy may mắn chúng tôi không làm ra hành động gì bất thường.
Điện thoại rung lên là tin nhắn xin lỗi của Thẩm Dịch.
Tôi đáp không sao cả, chỉ mong cậu ta sau này kết bạn nhớ cẩn thận không lại giao du với một đám người xấu.
Có lời mời kết bạn, tôi mở ra hóa ra là Thẩm Giai, chị của Thẩm Dịch. Chắc nghe chuyện xảy ra với tôi ngày hôm nay nên chị ấy xin lỗi tôi sau đó an ủi và để tạ lỗi thì đã gửi cho tôi cái túi Hermès.
"À còn chuyện này nữa, chị nghe nói em là bạn gái của Tạ Vân Cơ, có chuyện này chị muốn kể cho em, hi vọng em sẽ thích."
Nói rồi chị ấy gửi cho tôi một đường link, tôi thích thú click vào. Hóa ra là truyện ngắn mà Tạ Vân Cơ viết. Một cậu bé phải lòng tiểu thanh mai của mình. Trong chuyện, cậu bảo vệ cô bé đó đến khi trưởng thành, là câu chuyện của chúng tôi đúng không?
Tạ Vân Cơ vội vàng chạy vào phòng tôi, anh hổn hển hỏi:
" Thẩm Giai có gửi cho em cái gì kì quái không? Em đọc rồi à?"
" Không có, sao vậy anh?" tôi chớp chớp mắt giả ngu.
"Không có gì đâu, đưa điện thoại cho anh để anh xóa nó đi."
"Đây ạ." Tôi mỉm cười ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh.
Anh lập tức đưa tay ra nhận nhưng như chợt hiểu ra điều gì, tai anh đỏ lên:
"DoanH Doanh em đọc rồi à?"
Không đợi anh nói xong, tôi vươn tay ôm cổ anh, in lên trên môi anh một dấu hôn:
"Anh à, sao này muốn hôn em thì không cần phải say đâu."