Yun vừa thốt ra câu nói thì hai người này đã biến mất, anh thì chạy lên phòng còn Key thì chạy ra ngoài sân! Kết quả là họ đi vào chỗ cũ với khuôn mặt tức giận, đúng vậy anh với Key vừa bị hắn chơi cho vố ra trò ==’!
– Ya! Có gì đâu hả? – Anh tức giận
– Ai kêu ngu, tin làm gì! – Yun nhếch mép
– Mày, mày…. – Key cứng họng
Hắn mãn nguyện với trò chơi khăm của mình, ngả ra phía sau mắt nhắm lại đầy mệt mỏi! Key với anh đành ôm cục tức ngồi xuống phía đối diện mà không làm gì được
– Nhưng nếu vậy thì con nhóc đó đang ở đâu? – Key thắc mắc
– Không lẽ ….
Anh nhìn Yun đầy nghi ngờ, chẳng phải những việc này trùng hợp đến kì lạ sao? Hắn bỗng leo xuống phòng khách ngủ, còn nó thì lại biến mất! Anh cười gian tà
– Đợi t chút! – Anh đứng lên
Ken bước thẳng lên lầu bỏ lại sự tò mò cho Key, Anh đi lên tới trước cửa phòng Yun! Mở cửa ra, đúng như anh nghĩ, nó đang ngủ trên giường, nhẹ nhàng bước tới cạnh nó, khuôn mặt gầy gò xanh xao kia khiến Ken cảm thấy đau lòng. Đưa tay áp lên trán, nó bị tay anh chạm vào làm tỉnh giấc!
Đôi mắt dần mở ra, thứ nó thấy đầu tiên là khuôn mặt anh tuấn đầy mê hoặc kia, tựa như tượng tạc. Anh thấy nó tỉnh dậy liền giật phắt tay về:
– Mệt thì nghỉ đi, anh sẽ xin phép! – Anh nói
Không để nó từ chối nhanh chóng ra ngoài, đóng cửa lại, nó nằm trên giường mắt đảo xung quanh. Căn phòng này xa lạ với nó, nơi đây vẫn còn vương vấn mùi hương quen thuộc kia ….
Anh sau khi ra khỏi phòng nhanh chóng xuống phòng khách, Yun đưa mắt sang nhìn anh rồi cười cười:
– Sao rồi? – Key hỏi
– Đang ở phòng tên điên này! – Anh chỉ hắn
– Sao cơ? – Key ngạc nhiên
– Chứ tụi mày muốn tao đá con nhỏ đó ra khỏi nhà à? – Hắn nhướng mày
– Nhưng không phải mày vì nhóc con mới ra đây ngủ à? – Key cười gian tà
– Không phải! – Hắn cãi
– Ầyyyyyy! Đừng chối nữa người ơi. – Anh cười
– Aisss! Tao không đi học, tụi mày đi đi! – Hắn quát
– Rồi, người ta quê kìa! Mày kì ghê! – Anh chỉ Key
– Ngại ghê! Moahahahahah! – Key cười lăn lộn
– Còn chưa đi? – Hắn lườm
– Vậy thôi! Nhờ anh Yun đây ở nhà chăm sóc dùm nha! – Anh cười
– Không! – Anh nói
– Còn bày đặt từ chối nữa! Ngại ghê! – Key cười
– Đi lẹ mày! Nó điên lên là chết! – Anh nói
– Vậy nha! Anh Yun ở nhà chăm sóc dùm nha! – Key cười lớn
– Aisssss! Không! – Hắn quát
Yun bị bỏ lại sau khi bị chọc quê:v, hắn bực mình nằm xuống ghế định ngủ tiếp, nhưng mắt vẫn mở trao tráo không thể nào ngủ được. Đứng lên bước lên lầu, hắn mở cửa phòng, nó vẫn nằm yên trên giường, mắt nhắm ngủ say, hắn nhìn nó rồi đi lại tủ quần áo, lấy đồ rồi vào thẳng nhà tắm!
Nó bị tiếng nước chảy làm thức giấc, dùng tay chống để ngồi dậy, quên rằng bàn tay đang bị thương nên khá yếu, khi chống xém chút đã ngã. Nó cảm thấy cả cơ thể ê ẩm, nhẹ nhàng trượt xuống giường, nó vẫn mặc cái đầm đêm qua, bộ dạng thảm hại. Bỗng cửa phòng tắm được mở ra, Yun từ bên trong bước ra, mặc vỏn vẹn cái quần màu đen dài, thân hình rắn chắc ở tuổi hiện ra trước mắt nó. Vài cọng tóc ướt rủ xuống, những giọt nước chưa kịp lâu khô lăn trên khuôn mặt tuấn tú, đầy ma mị mê hoặc lòng người kia!
Quay mặt sang chỗ khác, mặt nó bất giác đỏ bừng lên, Yun nhìn biếu hiện của nó liền nở nụ cười gian xảo. Hắn bước tới gần, Yun càng bước tới thì nó càng bước lùi lại, nó không để ý là đã đi tới giường, hậu quả là ngã ầm lên giường. Vừa định ngồi dậy thì đã bị hắn bao vây, tay chống lên giường, thân hình rắn chắc kia hiện rõ ngay trước mắt nó! Đỏ càng thêm đỏ, mặt nó giờ như quả cà chua, nóng bừng lên, nó bất giác cụp mắt xuống không nhìn thẳng hắn.
– Anh, anh làm gì vậy? – Nó bối rối
– Em nghĩ xem? – Hắn cười đểu
Nó cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Yun khi ở khoảng cách gần thế này, mùi hương quen thuộc đầy nam tính kia khiến nó càng thêm xấu hổ. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia càng thích thú:
– Anh đi ra! Tôi, tôi còn phải thay đồ đi học!
– Không cần, đã xin nghỉ phép rồi!
Nó đẩy tay Yun, nhưng hắn sừng sững ngay trước mặt, không lung lay, nó bị nhốt lại bởi cánh tay rắn chắc và thân hình như bức tường cao lớn kia! Nếu như ngồi dậy thì mặt nó sẽ áp vào Yun, nó đã bị bao vây không cách nào trốn được >
– Anh định làm gì?
– Tôi, em, chỉ có ta trong căn nhà! Em nói tiếp xem?
– Anh, anh …. Đồ lưu manh!
– Vậy để tôi cho em biết lưu manh là thế nào!
Yun cười cười, đưa mặt sát vào cái cổ trắng bóc kia, phà hơi thở nóng ấm khiến nó rùng mình! Hắn ngửi mùi hương trên mái tóc bạch kim kia, đúng là mê hồn …
– Đồ biến thái! Mau thả tôi ra! – Nó vùng vẫy
– Em đang dụ dỗ người khác đấy!
Nó khựng người lại, lén đưa mắt nhìn thân hình vạm vỡ kia. Bỗng mặt nó lại đỏ bừng thêm, hắn ngẩng đầu lên, nhìn nó:
– Chẳng phải em đã thấy tôi thế này mấy lần rồi à?
– Đúng là vậy! Nhưng …. Nhưng sao anh lại làm vậy? Thả tôi … Ra – Nó ngại ngùng
– Nếu không? – Yun cười
– Tôi băm anh ra thành trăm mảnh!
– Trước khi em băm tôi thì đã bị tôi ăn mất rồi!
Nó nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia, trong con ngươi màu xám khói kia, nó có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đấy, như bị hút hồn.
– Em năm nay tuổi đúng chứ?
– Sinh nhật qua là !
Yun bỗng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, nó tò mò nhìn khuôn mặt ma mị kia! Hắn bất ngờ đưa sát mặt vào mặt nó, trán cả chỉ còn cách vài mm. Nó hoảng hốt, mặt đỏ tới mang tai:
– Anh muốn làm gì?
– Những gì tôi muốn!
– Anh biết tôi chưa đủ chứ?
– Dễ như trở bàn tay!
– Anh, anh …..!
– Em thua tôi tuổi!
Yun nói, nó ngơ ra, sao lại nói vấn đề này ở đây?
– Thì sao?
– Em là của tôi! – Hắn cười gian tà
– Ai nói? – Nó cãi
– Chiếc lắc, bông tai nữa!
– Để tôi tháo trả cho anh!
Nó đưa tay lên định giật chiếc bông ra nhưng đã bị Yun cầm chặt tay lại!
– Không được tháo!
– Tôi sẽ tháo! – Nó kiên quyết
– Em là của tôi! Nếu em muốn, tôi sẽ cầu hôn em, ngay bây giờ …