Anh chào hai người lớn rồi đứng sang một bên, ánh mắt chất chứa thâm tình nhìn cô, mà cô thì hoàn toàn ngược lại, tới nhìn anh một cái cũng lười ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt khiến lòng anh một mảnh hụt hẫng.
Nhã Lam đang ôm tiểu Bảo trong lòng, thấy không khí có phần trầm mặc mới lên tiếng hỏi Tiểu Bảo:
_ Tiểu Bảo! con có biết ai đây không con?
Tiểu Bảo nhìn anh nét mặt không còn sợ anh nữa, bởi hai lần anh đã cứu mami và nó, Nhìn anh một lúc Tiểu Bảo tự bật ra tiếng gọi:
_ Chú!
Nhã Lam nghe vậy vô cùng hài lòng, đây là hậu quả cho việc dám bỏ rơi con dâu với cháu nội của bà, còn Nguyên Phong lúc này gương mặt anh tuấn đen đi mấy phần có chút đau lòng, con trai anh gọi anh là chú đầy xa lạ nhưng lại gọi hai người đàn ông khác là papa, đây là ông trời đang trừng phạt anh đây mà.
Anh vẫn lén nhìn An Nhiên nhưng cô không có biểu cảm gì, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh lùng vô cảm.
Lúc này điện thoại An Nhiên đổ chuông, cô xin phép rồi đứng dậy ra bên ngoài, Nhã Lam thấy vậy nháy mắt với Nguyên Phong, còn mẹ Hạ Thì nhẹ giọng nhắc nhở:
_ Mau, mau đi giữ vợ đi, không sau này mất vợ lại kêu gào, hai bà già này tim yếu lắm không chịu đựng được đâu.
Nguyên Phong nghe vậy nhanh chân chạy theo cô ra ngoài.
An Nhiên chạy tới vườn hoa cô mới nhấn nút nghe:
_ Lệ Vũ! Dạo này có bạn trai quên luôn cả mình rồi đó nha.
_!
_ Mình đang ở thành phố B
_!
_ Vậy à, yên tâm mình không sao lát mình bắt xe về, ok
_!
_ Nhậm Hào về nước? Anh ấy vẫn sống tốt chứ? ờ bao giờ mình về thành phố rồi gặp nhau.
_!
_ ok mình biết rồi bà cô già, sao lúc nào cũng lo cho mình quá vậy? được, được sau này sẽ lấy người đàn ông thật tốt được chưa? càng ngày càng giống mẹ của mình rồi đó!
_!
_ Lại đi xem mắt, mình là mẹ trẻ con rồi đó cậu lo cho cậu đi ở đó mà lo cho mình, bắt buộc phải đi á, ok ok thôi nha.
Bật cười cô ngắt điện thoại, trong lùm cây phía sau tỏa ra hàn ý rét lạnh,Hàn Nguyên Phong dựa lưng vào tường bộ dáng lười biếng, lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim ở ngón trỏ, ánh mắt lóe lên sự lạnh lẽo chết chóc:
" _ Hạ Nhất Thiên "
Thấy An Nhiên nghe điện xong quay lưng trở vào, anh không đuổi theo cô mà nán lại, rút điện thoại ra ấn gọi đi.
Mà Hạ Nhất Thiên hiện đang ở Hà Lan bị hắt hơi liên tục, mắt trái anh giựt giựt khi thấy tên người gọi đến biết chắc sắp có giông bão, anh chậm chạp ấn nút nghe:
– Alo! cậu có chuyện gì?
Hàn Nguyên Phong môi mỏng nhếch lên giọng nói mang tính uy hiếp nồng đậm:
_ Cảnh cáo bạn gái của cậu, An Nhiên là của tôi, không được phép giới thiệu bạn trai đi xem mắt cho cô ấy, nếu không tôi không những đốt nhà cậu mà hủy luôn cái duy trì nòi giống của Hạ Gia mấy người.
Hạ Nhất Thiên không những không sợ mà còn bật cười, khiến Nguyên Phong càng thêm tức giận, giọng anh trầm xuống cực điểm:
– Mẹ Kiếp! Cậu còn dám cười, có tin ngay bậy giờ cậu sẽ nhận được ngay kết quả không hả.
Nhất Thiên vẫn giữ nguyên giọng nói đầy đắc ý:
– Này! Con gái nhà người ta ở Hà Thành này, dung nhan thanh tú, dáng người thanh lệ, ai gặp cũng đều động lòng, cậu nghĩ hoa khôi đại học A năm ấy giờ vẫn phải cam chịu quay về bên cậu à, chớp mắt một cái ở Hà Thành này đàn ông quỳ xuống cầu hôn đếm không hết ở đó mà lên mặt.
Nguyên Phong gần như muốn đập gãy chân cái tên khốn đầu dây bên kia giọng anh gằn từng chữ:
_ Hạ Nhất Thiên ! Cậu không sợ chết đúng không?
Nhất Thiên biểu lộ tâm tình hả lòng hả dạ, nhưng lại giả vờ lo sợ:
– Sợ, sợ chứ, tay của vợ mình cậu còn dám hủy thì nhà tôi cậu đốt bao nhiêu cái thì bấy nhiêu cái đều phải thành tro.
Nhưng hẹn cậu nửa tháng nữa tôi trở về, cậu muốn đốt căn nào tôi mở cửa cung kính mời cậu vào đốt, chứ giờ nóc nhà của tôi tôi không dám quản,nếu không phải ra sofa ngủ vừa lạnh lẽo vừa nhịn tới mức muốn hỏng luôn đứa em trai bé nhỏ thì toi đời, thôi nhá, bận yêu rồi thất lễ nha.
Nói xong Hạ Nhất Thiên cười khoái trá:
_ Cái tên mặt lạnh vô tình nhà cậu tưởng mình cậu cao tay à? Vợ của tôi mới là số , đáng lắm.
Hàn Nguyên Phong bị cắt ngang tức giận, đấm mạnh tay lên vách tường, mu bàn tay lập tức trầy ra rỉ máu," cái tên khốn kiếp Hạ Nhất Thiên nhà cậu, cậu nghĩ tôi không làm gì được cậu à? " Một tia sáng lóe lên trong đầu anh, nở nụ cười khinh miệt, anh lại lấy điện thoại gọi cho Trần Quân Dịch giọng nói lạnh tanh:
– Quân Dịch tôi muốn phút nữa, chiếc Lamborghini Veneno của Hạ nhất Thiên bị thiêu rụi.
Quân Dịch ở đầu dây bên kia như chết sững, có hai tên khốn này làm bạn chắc mình chết non mất, giận nhau cái gì là phá đồ của đối phương cho bằng được, không biết cái tên Nhất Thiên điên khùng lại trêu chọc gì đụng phải con sư tử Nguyên Phong làm cái gì không biết,đang yên lành bảo đem đốt , triệu USd.
Chiếc xe phiên bản giới hạn Nhất Thiên vừa mua để chúc mừng ngày có bạn gái vẫn gửi ở Sơn Trang của anh.
Quân Dịch choáng váng biết mình không thể trái lệnh, nhưng vẫn cố cứu vớt anh gắt lên:
_ Cậu điên à, xe này Nhất Thiên vừa mua , triệu usd, bảo đốt là đốt, thừa tiền à.
Hàn Nguyên Phong ưu nhã ngắm nhìn chiếc nhẫn sắc cạnh lấp lánh ở tay mình, Hừ! cái xe đó mới bằng / chiếc nhẫn này, đối với anh một khi chọc giận anh thì mười chiếc xe đó anh đều không ngán, (chiếc nhẫn của Louis Vuitton với viên kim cương trắng hình chữ nhật độ tinh khiết % được đính lên chính giữa theo một vòng của chiếc nhẫn và viên kim cương vuông cũng là mầu trắng độ tinh khiết % được đính hai bên viền, chiếc nhẫn là hàng chế tác riêng phiên bản duy nhất lòng nhẫn được khắc kí hiệu của Hàn Gia) Giọng anh cất lên đấy khinh thường:
_ Cái anh không thiếu nhất là tiền, tên khốn đó dám đi du lịch vui vẻ ôm bạn gái hưởng thụ, còn bắt anh đây phải phòng không lạnh lẽo, có vợ mà không thể ôm về, giờ còn kiếm bạn trai cho cô ấy để kết đôi á, đừng có hòng, nếu hắn ta để chiếc xe ở Sơn Trang anh đều đốt sạch huống chi chiếc, hừ.
Làm đi mười phút nữa gửi chiếc xe đang bốc cháy qua đây.
Quân Dịch gương mặt vặn vẹo, đến cuối cùng thì mấy tên to xác mà tính tình trẻ con này bao giờ mới trưởng thành đây?
Hơi tí mang tiền đi đập người ta, có lần mấy tên nhà giàu mới nổi ở Hà Thành bắt nạt Quân Dịch ( trường hợp đó thì Quân Dịch có bị đau mấy đâu, anh cũng đã đánh cho bọn chúng lậy ba lậy mẹ rồi vậy mà khi về nhìn thấy anh có bị bầm mặt chút xíu, ba tên kia nổi cơn điên xông tới đánh cho mấy tên kia nhập viện hết sạch, kẻ gãy chân, người gãy tay, lệch xương cằm trẹo khớp cổ, tí mất cái mạng, tới mức cả họ hàng nhà người ta sang van lạy.
Vẫn là Hàn Nguyên Phong bá đạo nhất, anh ấy hiên ngang đi ra rút mấy chiếc thẻ đập vào từng người một,còn thản nhiên như người ta lâu lâu nhập viện cho vui vậy:
" _ Dạo này hơi buồn tay, đánh cho vui thôi, mấy người có ý kiến gì không? "
Không ai dám lên tiếng, cầm thẻ ngậm ngùi ra về, lòng còn thầm cảm ơn nữa kìa
Đánh người ta tí chết, còn bảo cho vui thì cũng chỉ có mỗi anh làm được đó Lão Đại à.
.