Nhiều ngày sau đó Doãn Thần không cho cậu động vào một thứ gì cả cậu chỉ yên vị nằm ngủ với ăn mà thôi.
Khiến cậu chán nằm trên giường lăn qua lăn lại không biết làm gì ,
- " Sao chán thế này...!Chán quá !"
Doãn Thần từ nhà vệ sinh đi ra thì nghe cậu than thở nhưng anh vẫn bình tĩnh gài cà vạt ,
- " Em chuẩn bị đi !"
Mạc Thiên Mộc tò mò nhìn anh ,
- " Đi đâu sao anh !"
Doãn Thần ngõ nhẹ vào trán cậu - " Ngốc ! Hôm này chúng ta đi đăng kí kết hôn em quên rồi sao !"
Cậu như bừng tỉnh rơi giường bước vào phòng vs mà không quên đáp ,
- " Thôi xong...may anh nhắc không là em quên luôn rồi !"
Sau phút
Mạc Thiên Mộc đã có mặt , nhưng không còn dáng vẻ của thường ngày hôm nay cậu thả tóc ngắn xuống ngang vai còn một tóc được cậu cố định bằng kẹp.
Cậu cũng chọn cho mình một bộ váy hai dây màu trắng ôm sát eo cùng với chiếc áo khoác ngắn mỏng kèm theo đó là đôi giày búp bê dây ngọc trai càng tăng thêm sự thuần khiết của cậu .
Doãn Thần cũng đứng dơ ngay tại chổ khiến cho Thiên Mộc gọi mãi không tỉnh đến khi cậu dùng tay cua cua trước mặt thì anh mới tỉnh,
- " Anh làm gì mà đứng đó mãi thế !"
Anh luồn cánh tay qua eo cậu ôm lại ,
- " Tại vợ anh đẹp ...thì anh ngắm thôi !"
Mạc Thiên Mộc xấu hổ mà thoát ra khỏi cách tay anh chạy ra xe trước ,
- " Ai vợ anh chứ !"
Nhưng anh vẫn không chịu thua nói vọng lại - " Em là vợ anh chứ ai !"
Nhưng cậu vẫn không chịu nghe cố gắng bịt tai lại chạy nhanh vào xe còn Doãn Thần đứng phía sau chỉ biết cười lớn nhìn hứng cậu đang chạy .
...
Trước cổng dân chính
Nhìn tờ giấy trên tay khuôn mặt đầy hoang mang nhìn anh ,
- " Sao nhanh thế !"
Doãn Thần nhìn cô vui vẻ nâng niu tờ giấy trên tay như sợ sước ,
- " Cuối cùng...em đã là vợ của anh !"
Anh ôm chôm lấy cô vừa quay vừa cười khiến đầu cô bị quay cho choáng váng ,
- " Thả...thả em xuống !"
Nhưng anh vẫn không chịu bỏ cậu xuống mà bế cô đi thẳng ra xe luôn ,
- " Chúng ta về nhà thôi nào !"
Anh bế cô vào ghế lại phụ thắt dây an toàn rồi đi tới ghế lại của mình ngồi xuống.
Doãn Thần thuần thục mở máy mà chạy đi còn cô ngồi bên cạnh thì tò mò mở nhạc xe nhưng tìm mãi cô vẫn không biết mở ở đâu thì một bàn tay từ đâu tiến lại mở .
Mạc Thiên Mộc nhìn anh đang chăm chú lại xe tay lại mở nhạc cho cô .
- " Lần sau em không biết chứ nói anh mở cho...còn em thì ngồi hưởng thụ là được rồi !"
Cô nhíu môi nhìn anh lạnh lùng nói ,
- " Làm thế...em hư rồi sao !"
Anh đưa tay xoa đầu cô ánh mắt dịu dàng ,
- " Miễn là em...hư anh cũng cũng chịu !"
Cô không nói gì mà quay đầu nhìn ra cửa sổ cười nhẹ.
Mạc Thiên Mộc ấm áp có lẽ cô đã cá cược đúng phải không ? Nhưng cá cược này có lẽ phải dùng cả tuổi xuân và thời gian mới có thể trả lời được.
Nếu đúng thì cô sẽ tìm được một mái ấm hạnh phúc nơi mà cô có thể dựa vào còn nếu sai cô một lần nữa mất đi tất cả .
Trái tim một lần nữa được chữa lành nhưng nó lại cực kì mỏng manh chỉ một chút nỗi đau nó cũng có thể vỡ ngay lập tức.
Mạc Thiên Mộc nhìn ra ngoài cửa xe nhìn cảnh vật xung quanh .
Nhưng đột nhiên cô nhíu mày hỏi-" Đây đâu phải đường về nhà em đâu !"
Anh nhíu mày nhìn cô -" Em là vợ anh rồi thì em phải ở nhà anh !"
Cô ngạc nhiên nhìn anh khó chịu ,
- " Nhưng mẹ em...!!"
Anh cướp lời nhìn cô nói - " Anh nói với mẹ em rồi !"
Đôi mắt mở to nhìn anh nghi ngờ ,
- " Anh ...anh nói rồi sao...!!"
Nhưng nhận lại là sự im lặng , cô tức mà muốn học máu .
Trên đường về hai người không còn nói với nhau một câu gì .
Vừa đến nhà cô không cần anh mở cửa mà đứt khoát mở cửa xe bước lên phòng đóng cửa lại để lại khuôn mặt khó chịu của anh .
Cô nằm trên giường đắp chăn kín mặt khuôn mặt khó chịu.
Tại sao anh lại thông báo mà không hỏi ý mình chứ ! Nếu để bọn họ biết thì coi như xong !
Nếu ba mẹ con đó biết mình là con gái còn lấy chú của mình thì lại có cớ mà lăng nhục mẹ nữa thì sao.
Ring...ring...ring
Trong cơn suy nghĩ đột nhiên tiếng điện thoại lại vang lên Thiên Mộc bắt máy .
Khuôn mặt Thiên Mộc dần thay đổi ,
- " Cái gì ? Sao...sao có thể !"
Không biết đầu dây bên kia nói gì khiến cho tấm lý của cô bị ảnh hưởng nặng đến như thế.
- " Được...!!"
Mạc Thiên Mộc cúp máy rồi suy nghĩ cái gì đó rồi mới nhanh chân bước xuống giường chạy ra ngoài .
Cô phải nhanh chân đến nơi đó...chỉ có nơi đó mới có thể giải đáp thắc mắc của cậu bấy lâu này mà thôi .
Tại sao em gái cô lại bị hoán đổi ? Còn đứa con gái ruột của họ đang ở đâu ? Thật ra ai đã đứng sau việc này !
Cô nhất định phải tìm ra sự thật nhưng trước mắt cô phải trốn Doãn Thần trước vì nếu để anh ấy đi theo thì bí mật mình là người trùng sinh sẽ bị bại lộ mất .
Mắt không ngừng quan sát xem có anh ở gần không rồi từ từ bước ra khỏi cửa chính để thoát ra được khỏi nhà .
Nhanh còn chưa kịp bước ra cửa thì một giọng nói lạnh lẽo từ phía sau truyền tới khiến cô phải lạnh sống lưng ,
- " Em định đi đâu !"
Đối với Thiên Mộc đây như là tiếng sét ngang tai không thể chọn .
Nếu cô đi vào thì anh chắc chắn sẽ không tha cho cô nhưng nếu Thiên Mộc chạy đi thì cô chắc chắn sẽ xong đời.
Càng ngày anh càng gần cô hơn cô chỉ dành nghe theo con tim bất bảo xéc váy lên chạy thật nhanh ra bên ngoài để lại sự tức giận của ai đó ,
- " Em mau đứng lại cho anh !"
Nhưng Mạc Thiên Mộc chạy nhanh cố gắng thoát ra bên ngoài nhưng ngôi nhà này rất rộng nên phải mất nhiều thời gian cô mới chạy ra khỏi cổng được nhưng khi chạy tới cổng lớn thì nó đang dần dần đóng lại .
- " Thôi xong !"