Ngày hôm sau Trác Viễn Phong đến đón Diệp Dĩ Hiên đi làm.
Cô lúc đầu không chịu lên xe đi cùng anh nhưng anh cứ lôi kéo cô lên.
Diệp Dĩ Hiên sợ mọi người trong tập đoàn sẽ bàn tán.
Khi chưa chắc chắn cô không muốn để ai biết.
Nhưng Trác Viễn Phong đâu để mình chịu thiệt như vậy, anh biết trong tập đoàn có rất nhiều người để ý, thương thầm Diệp Dĩ Hiên.
Phải rồi, bạn gái anh rất xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu như vậy thì làm sao mấy người đó không thương cho được.
Thậm chí đến anh còn phải chết lên chết xuống vì cô.
Chiếc xe lái đến tập đoàn thì Trác Viễn Phong kéo tay Diệp Dĩ Hiên đi xuống.
Anh phải đánh dấu chủ quyền mới được.
Mấy hôm trước anh còn nhìn thấy trưởng phòng Thẩm nhìn Diệp Dĩ Hiên đến vấp ngã.
" Bỏ tay em ra Viễn Phong "
Diệp Dĩ Hiên trừng mắt với anh.
Không phải đã thỏa thuận không công khai rồi sao?.
" Ngoan, anh thương "
Trác Viễn Phong mỉm cười véo má của Diệp Dĩ Hiên.
Nhân viên ở đây nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà mở to mắt kinh ngạc.
Diệp Dĩ Hiên tức muốn đập đầu.
Thương cái giống gì ở đây?.
Diệp Dĩ Hiên cười gượng với mọi người rồi theo Trác Viễn Phong vào thang máy dành riêng tổng tài.
Vào thang máy Trác Viễn Phong liền ép Diệp Dĩ Hiên vào trong hôn môi cô.
Vì cô đang giận, đang tức nên tránh né nụ hôn của anh.
Trác Viễn Phong nào chịu thua, anh ôm lấy eo Diệp Dĩ Hiên kéo sát vào người rồi hôn mạnh lên môi cô như trừng phạt vì tội dám từ chối nụ hôn của anh khi nãy.
" Ưm...!"
Diệp Dĩ Hiên để tay lên ngực đẩy Trác Viễn Phong ra nhưng anh ôm cô rất chặt.
Diệp Dĩ Hiên mặc cho Trác Viễn Phong hôn, cô mà còn chống cự chắc anh sẽ ăn cô tại đây.
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng cao nhất của tập đoàn.
Trác Viễn Phong luyến tiếc rời môi của Diệp Dĩ Hiên.
Môi son của cô đều bị anh nuốt hết vào bụng.
Diệp Dĩ Hiên trừng mắt với Trác Viễn Phong rồi bỏ đi vào phòng làm việc.
Cô vào phòng liền lấy khăn giấy lau miệng và thoa son lại.
" Em thoa son làm chi.
Em muốn hại anh chết sớm à "
Diệp Dĩ Hiên khó hiểu nhìn Trác Viễn Phong.
Anh hôn xong bị điên luôn à, cô thoa son thì liên quan gì đến sức khỏe của anh.
" Trong son có rất nhiều chất gây hại, ảnh hưởng đến sức khỏe.
Khi nãy anh nuốt hết son trên môi của em vào bụng rồi "
Trác Viễn Phong lấy khăn giấy lau miệng mình còn dính son của Diệp Dĩ Hiên.
Anh sợ người khác thấy rồi nói anh thoa son thì chết.
Diệp Dĩ Hiên lắc đầu chán nãn.
Anh đúng là tên cuồng hôn.
" Aaa bỏ ra.
Anh còn định làm gì nữa "
Diệp Dĩ Hiên giật mình la lên.
Trác Viễn Phong sau tự nhiên lại bế cô lên.
Trác Viễn Phong bế Diệp Dĩ Hiên lại ghế ngồi làm việc của anh ngồi xuống và để cô ngồi ở trên đùi anh.
" Anh làm trò gì nữa vậy Viễn Phong?"
" Anh muốn ôm em "
Trác Viễn Phong dụi vào cổ của Diệp Dĩ Hiên ngửi mùi hương cơ thể ngọt ngào của cô.
" Viễn Phong "
Diệp Dĩ Hiên đẩy đầu Trác Viễn Phong ra.
Cô không muốn làm chuyện đó đâu, cô vẫn muốn để đến đêm tân hôn.
" Anh chỉ ôm em một chút thôi, không được luôn sao? "
Trác Viễn Phong buồn bã nhìn cô.
Diệp Dĩ Hiên nhìn thấy Trác Viễn Phong cũng tội nghiệp mà để anh ôm.
Ai bảo cô cũng yêu anh.
Diệp Dĩ Hiên ngã vào lồng ngực vạm vỡ của Trác Viễn Phong.
Anh liền mỉm cười, vòng tay ôm lấy cơ thể cô.
" Dĩ Hiên, chúng ta kết hôn đi "
" Hửm? Không đâu, đợi một thời gian nữa đi.
Diệp Hào vẫn chưa ra trường "
" Diệp Hào chưa ra trường thì liên quan gì đến chuyện kết hôn.
Em yên tâm, anh sẽ cùng em lo cho Diệp Hào mà "
" Viễn Phong à, em chỉ còn Diệp Hào là người thân duy nhất mà thôi.
Em mong có thể lo đầy đủ cho em ấy rồi mới lấy chồng "
Trác Viễn Phong cười khổ.
Đợi đến Diệp Hào ổn định kinh tế, cưới vợ sinh con thì chắc anh đã bị liệt, làm ăn gì được nữa.
" Dĩ Hiên à, anh tuổi sắp rồi.
Em muốn anh đợi đến bao giờ.
Anh nôn có vợ lắm rồi "
Diệp Dĩ Hiên bật cười thành tiếng.
Trác Viễn Phong nói chuyện không biết ngại luôn sao.
" Anh chịu hết nỗi rồi à.
Anh có thể ra ngoài tìm phụ nữ để giải quyết "
Diệp Dĩ Hiên trêu anh.
" Em nghĩ sao vậy, anh là thằng khốn nạn vậy sao?"
" Thì đàn ông ai chẳng nhu cầu "
" Không nói với em nữa.
Anh quyết định rồi, cuối năm chúng ta sẽ kết hôn "
Diệp Dĩ Hiên thở dài.
Cô vẫn còn chưa chắc chắn Trác gia sẽ chấp nhận cô làm con dâu.
Cô sợ tính trước bước không qua.
" Ngày mai anh phải đi công tác bên thành phố C ba ngày.
Em ở nhà đừng đi lung tung.
"
" Em không đi cùng sao? "
Diệp Dĩ Hiên ngồi thẳng dậy nhìn Trác Viễn Phong.
Lúc trước dù anh có đi công tác ở đầu thì cô cũng theo cùng.
" Không cần.
Em ở nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị đi.
Khi về anh sẽ dẫn em về Trác gia để ra mắt với mọi người "
" Hả? Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí "
Diệp Dĩ Hiên cắn cắn môi.
Cô vẫn còn rất sợ bà Trác.
Sợ bà không chấp nhận cô.
" Không sao, có anh ở đây rồi "
" Vâng "
Diệp Dĩ Hiên cúi mặt xuống.
Sao cô thấy bất an quá, cô không chịu nỗi thử thách nào nữa đâu.
Trác Viễn Phong đặt nụ hôn lên trán của Diệp Dĩ Hiên như trấn an rồi ôm chặt cô vào lòng.
Dù thế nào thì anh cũng buộc chặt cô bên cạnh.
Từ trước đến nay Trác Viễn Phong chưa yêu ai sâu đậm cả.
Lúc đi du học bên Mỹ anh có quen một người nhưng thời gian đó anh phải tập trung cho sự nghiệp nên rất thờ ơ, không quan tâm.
Sau khi đi du học về thì do cách mặt xa lòng nên cả hai đã chia tay với nhau.
Trác Viễn Phong ôm Diệp Dĩ Hiên vào lòng mà nhớ đến Tạ Minh Khải cũng từng ôm cô như thế này mà khó chịu.
Cả hai từng quen nhau bốn năm, thời gian không ngắn cũng không dài.
Anh biết thời đại này chuyện đó rất bình thường với tuổi trưởng thành nhưng anh khó chịu lắm.
Anh không thích cơ thể của Diệp Dĩ Hiên bị tên đó nhìn thấy.
" Dĩ Hiên, anh...anh hỏi em một việc được không? "
" Việc gì? "
" À...em...em..."
" Gì vậy anh? "
" Ờ, không có gì.
Anh định hỏi em ăn trưa ở đâu đấy mà "
" Ăn ở tập đoàn đi.
Làm việc thôi anh "
Diệp Dĩ Hiên đứng dậy bỏ đi lại bàn làm việc của mình.
Trác Viễn Phong tức nghẹn.
Anh định hỏi nhưng lại sợ Diệp Dĩ Hiên nghĩ anh là kẻ hèn hạ khi quan tâm đến chuyện trinh tiết.
Anh cũng không quan tâm đến chuyện đó, dù cô có như thế nào thì anh vẫn yêu cô.
Nhưng anh tức, anh không muốn Diệp Dĩ Hiên thuộc về ai cả.
Cô chỉ có thể thuộc về một mình anh thôi.
Mọi người THEO DÕI, LIKE và VOTE cho Kỳ nhé ???? cảm ơn đã ủng hộ, mọi người cứ để lại bình luận mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm..