Từ ngày quản lý gọi cô đến cũng đã tuần vậy mà hôm nay lại đột nhiên gọi cô đến. Còn nói phải đến gắp làm không kịp chuẩn bị, nhớ kiếp trước chỉ có cô sai người khác hối thúc người vậy mà kiếp này lại bị người khác hối thúc. Nhanh chóng thay đồ, chào tạm biệt ông, đi từng bước trên con đường mòn trong một khu ổ chuột, con đường này quá quen với cô rồi. Đến trước cửa bar mở cửa vào, không còn không khí im lặng nữa mà là tiếng nhạc của DJ, và những vũ công trên sán nhảy, cùng đám công tử, tiểu thư đang lắc lư theo điệu nhạc. Quản lý thấy cô cũng không hối thúc như lần trước mà từ từ dẫn cô đi thay đồ.
- Cứ làm như lần trước đi_ Quản lý nói, cũng không nén lại lâu mà rời đi. Cô thở dài chuẩn bị tinh thần đi vào, bây giờ mới phát hiện từ khi nhập vào xác của thân thể này, cô cũng không còn lạnh lùng như trước. Chắc phải rèn luyện lại thôi. Đẩy cửa bước vào vẫn là căn phòng tối đen như mực vậy.
- Cô có thể làm rồi_ Vẫn là giọng nói đó, nhưng chẳng thấy được khuôn mặt chỉ thấy bóng lưng thôi, nhưng nhìn bóng lưng cô có thể đoán tên này rất to con nha.
- Đợi_ Cô vẫn trung thành với kiểu trả lời một chữ này. Căn phòng vẫn vậy lại rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ, chỉ có đèn ở phía cô có thể thấy khuôn mặt kiều diễm, mỹ lệ của cô, bây giờ mới để ý cô có một màu mắt đặc chưng riêng của mình, màu xanh biển sâu thẵm, cùng màu tóc riêng biệt màu trắng tuyết, trong cô giống như thiên thần nếu không có cái mác là kẻ đeo bám trong trường thì đã thành hotgirl rồi.
- Xong rồi, tôi đi đây_ Cô làm xong đem đến đặt trên bàn rồi quay đi nhưng....
- Ở lại chút đi_ Giong nói của người đàn ông nếu kéo cô lại.
- Không biết....quý khách còn có chuyện gì?_ Cô quay lại hỏi, dè chừng người đàn ông này, cô cảm thấy tên này chẳng bình thường chút nào, mà còn nguy hiểm, không nên nói chuyện nhiều làm chi.
- Ngồi xuống đi_ giọng nói tên đó lại vang lên, cô theo bản năng ngồi xuống.
- Cô tên gì?_ Người đàn ông đó hỏi, còn quay mặt lại, còn tưởng có thể thấy khuôn mặt hắn ai mà ngờ tên này thần bí đến vậy còn đeo cả mặt nạ. Chắc cũng là nhận vật lớn lắm đây.
- Tôi tên là Hoàng Mộc....à không tôi tên là Nhạc Thanh Băng_ Cô nói đột nhiên nghĩ đến không biết tên này là địch hay bạn nên nói tên giả trước tốt hơn, nói tên gải vậy chứ cũng là tên của cô chỉ là ở kiếp trước thôi.
- Là Hoàng Mộc hay là Thanh Băng_ giọng nói tà mị van lên, hơi khàn một chút nhưng rất nam tính đi.
- Là Thanh Băng_ cô trả lời chắc nịch.
- Tên rất hay_ Người đàn ông đột nhiên cười một tiếng.
- Cảm ơn đã khen_ Cô cúi đầu nói.
- Nam nay bao nhiêu tuổi rồi_ Lại hỏi.
- .. tuổi_ Cô trả lời.
- hay
- mà_ Cô nhíu mày nói.
- Qúa trẻ để làm được thứ này_ Tên đó nói hất mặt lên bàn về phía ly rượu cô vừa pha xong.
- Làm thứ này không nhất thiết phải quá trẻ hay quá già mà là kỹ thuật_ Cô nói, nhìn người đàn ông sau đó nói tiếp:- Chắc anh bảo tôi ở lại chắc không phải hỏi những thứ vớ vẫn này chứ?
- Thông minh, tôi bảo cô ở lại không chỉ hỏi những chuyện này_ Tên đó vổ tay nhẹ tán thưởng. Cô nhìn tên đó khó hiểu.
- Tôi muốn cô làm người giúp việc của tôi, tháng vạn thế nào_ Tên đó nói.
- Tôi còn đi học.
- Không nhiều thời gian chỉ làm ngày thứ bảy, chủ nhật.
- Để tôi suy nghĩ
- Được mai cô hãy trả lời tôi, bây giờ có thể đi rồi_ Nhận được câu nói, cô mau chóng đi. Nhìn theo bóng lưng của cô tên đó nhếch môi, đây là người đầu tiên không hỏi danh tính của mình. Còn cô thì tự nghĩ “ tên này thật bí ẩn”