-Ơ.. anh, đi đâu vậy? Đường này, Ko phải là...???-Giọng cô hết sức bất ngờ
-Em nghĩ sao thì nó là vậy..-Mỉm cười bí ẩn, nửa khẳng định nửa ko.. Anh luôn thích xoay cô như chong chóng mà
-Tối nay anh nấu hả?
-Ừm...
-Sao anh cứ bắt em gọi bằng "anh" mà anh thì cứ "tôi","tôi" hoàii... Nghe xa lánh muốn chết...
-Nào giờ vẫn vậy mà.. Sao tự nhiên có ý kiến gì?
-Thì.... anh với người ta lạnh lùng như vậy.. với em cũng vậy thì đâu có gì đặc biệt chứ? Có phải.. em vẫn là người yêu Ko? Còn có.. từ xưa đến giờ chúng ta vẫn chưa chính thức làm người yêu nữa... có thật là.. anh yêu em Ko?-Nghe xong những lời cô nói, cũng cảm thấy mình rất sai, nhưng mà... cảm giác ấm áp hạnh phúc tràn ngập mất rồi..
-Ngốc nghếch. Tình cảm của tôi như thế nào em còn Ko hiểu sao? Từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ mờ nhạt..Em đó, đừng có suy nghĩ lung tung nữa..
-Thì....em cảm thấy mọi chuyện đến nhanh quá.. sợ.. anh lại bỏ đi mất...
-Em Ko lên nhà sao? Còn muốn ngồi đến khi nào??-Anh mỉm cười, chỉ có tính trẻ con ngốc nghếch của cô là tồn tại mãi thôii.. Nói cho đã vào rồi giờ xấu hổ gì nữa...
-Ưm...-Từ từ bước xuống xe... chợt..
-Buộc vào hông đi, váy ngắn vậy còn Ko mặc quần tất mỏng vậy.. cảm lạnh rồi sao?-Anh cởi áo khoác ngoài ra đưa cho cô, dù bên trong anh chỉ còn chiếc áo sơ mi mỏng.. Ko đủ chống chọi với con gió lớn như vậy, nhưng sức khỏe của cô Ko phải quan trọng hơn sao?
-Nhưng mà.. anh sẽ lạnh mất?
-Nhanh lên. Đứng đây thêm là tôi hoá đá luôn bây giờ -Anh lớn giọng, làm cô hơi giật mình, buộc vội buộc vàng rồi chạy lên nhà anh...
-Hehe... có phải anh đặc biệt chuẩn bị cho em bữa tối thịnh soạn như vậy Ko?-Cô cười gian, nhìn bàn ăn kia đi, hình như có đủ món trên đời mà cô thích luôn nha..
-Em nghĩ xem...?-Anh cười, vỗ vỗ đầu cô, dáng vẻ người phụ nữ trưởng thành này là vỏ bọc thôii.. nhóc con của anh lúc nào cũng đáng yêu, trẻ con hếtt
-Em đóii...
-Ăn thôii.. -Anh nói rồi quay qua rửa tay
-Linh, rửa tay.-Anh nhíu mày, cô lúc nào cũng trẻ con quá.. muốn anh quản mãi sao?(tình hình là au thấy chap này anh í hơi bị tự cao quá)
-Ko cần anh nhắc..-Cô lè lưỡi trêu anh
-Em vẫn còn giận vụ anh bỏ đi. Dỗi luôn, còn Ko trả lời tin nhắn, dỗi.-Cô phồng mồm
-Tuyệt thực.-Quay ngoắt mặt đi, cô phải vòi Vĩnh anh cái j mới được
-Tuyệt thực rồi muốn ăn lươn đúng Ko?-Mặt anh đã xuất hiện thêm mấy cái vạch đen, giận thì giận chứ... ảnh hưởng đến sức khỏe là anh Ko tha.
-Hứ! Có anh ăn lươn í... Bỏ em đi tận năm...
-Xin lỗi mà... Giờ có tha lỗi chưa?-Anh dính chặt môi vào môi cô.. tiếp theo có gì xảy ra thì biết rồi đấy ạ
-Lợi dụng, lợi dụngg....Ko tha, em... hết yêu anh rồi..-Cô làm mặt xấu
-Cô còn nói năng vớ vẩn là tôi đè ra quánh bây giờ? Hết yêu sao giờ xong ngồi đây hả?
-Thì....... tại muốn... -Thôii được rồi, biết rồi, ngày kia chúng ta sẽ đi chơi, đi... Nhật, tuần, tôi đã làm việc quần quật để đi chơi với em đấy. Em mà Ko đi là tôi rủ cô khác đi..
-Oaa.... Thật hả?-Chính là hí ha hí hửng luônn
-Ừ.. nhưng mà giận thì Ko đi được đâu?
-Vậy... hết giận! -Cô cười hì hì
-Ngoan. Tôi chả Ko đi guốc trong bụng em hả? Lại muốn vòi cái gì nữa đúng Ko?
-Hihihi... Thì có bộ váy.. rất đẹp, nhưng mà đắt lắm, em Ko đủ tiền, vậy nên.....
-Muốn tôi mua chứ gì? Được, tôi Ko tiếc tiền cho em, nhưng mà để tôi xem kiểu dáng đã, nếu được thì mua.
-...Ưm..-Gật gật đầu
-Ăn ngoan đi...Còn việc tôi đi năm, em biết lí do rồi đấy, nếu em còn giận, dần dần tôi sẽ làm em hết giận. Nhưng mà tính tình trẻ con của em thì giận được ai cơ chứ?-Anh mỉm cười
-Hứ. Kệ em... em đi lần đó anh cũng giận quá trời còn gì?
-Nên em giận tôi cũng chịu thôii chứ sao.. cùng lắm đi cưới người khác...
-Anh......hic...-Nước mắt lại chảy ra, chính cô cũng Ko hiểu tại sao nữa.. chỉ là, nước mắt cứ vậy chảy ra
-Sao nào? Nín khóc đi, vậy là xấu lắm đấy, trang điểm nhoè hết rồi đây này..-Anh lấy tờ giấy ăn, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, rồi lại dính môi vào tập ( anh chị bớt diễn tình cảm giùmm)
Ăn xong, anh và coi cùng nhau rửa bát. Người này rửa, người kia tráng, cứ vậy mà rất nhiều cảnh tình cảm diễn ra... Cô thấy hình như mình lạc nước vào truyện ngôn tình rồi hay sao đây?
-Anh.. Sơn.
-Hửm?-Cô ngồi cạnh anh thật ngoan ngoãn, anh đang bận làm việc nốt, vì anh sợ người sẽ Ko có chuyến đi trọn vẹn nếu anh lại vướng vào công việc
-Anh nhớ ko?
-Nhớ gì?
-Thì... cái lần em đi bệnh viện về, anh đồng ý... cho em phạt anh.-Cô hơi xấu hổ khi nói về điều này, đành rằng cô là người hay chịu phạt, Ko thấy xấu hổ nhưng chuyện đi phạt người khác cỗ chưa từng làm.... Thật sự cảm thấy như Ko thể làm được...
-Ừ. Đáng phạt mà, cũng như lần tôi phạt em vậy đó...-Anh vẫn dán mắt vào cái máy tính..
-Xì.. chán quá đi... Cho em mượn IPad chơi game xíu đi
-Ừ.. lấy đi.
-Nhưng mà... anh làm việc xong... em phạt đó nha?
-...Ừm... thôii để yên làm việc nào...
-Rồi giờ sao đây??-Anh gập laptop vào rồi hướng mắt tới cô
-Em...em... anh.... anh thay đồ ngủ ở nhà cho thoải mái đi...
-Ừm... Rồi sao cô nương? Muốn phạt gì?-Anh mỉm cười, Ko phải anh Ko đoán được, chỉ là muốn làm khó cô đôi chút
-Thì....anh cứ thay đi. Nói nhiều.-Cô bực bội nói
-Cẩn thận thái độ.
-Thước gỗ...thước gỗ... thước gỗ....