Tư gia Bảo Bình
Người ta vẫn thường nói rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương. Nhưng đối với Bảo Bình, từng phút từng giây trôi qua cứ như mũi dao sắt nhọn làm vết thương vừa lành lại bắt đầu rỉ máu. năm,quãng thời gian đủ lâu để quên đi một ai đó hoặc một việc ta không muốn nhớ. Vậy mà tất cả kí ức về hắn cứ cố chấp bám chặt vào tim cô. Trước đây, Bảo Bình là một cô gái ngây thơ, vô tư, thánh thiện. Thế giới trong mắt cô rất đơn giản chỉ có màu trắng và hồng. Rồi hạn xuất hiện, một tên con trai với nụ cười tỏa nắng luôn hiện hữu trên môi và sự chững chạc trong từng hành động, nhưng đôi lúc lại ngốc xít như trẻ nhỏ. Một cách chậm rãi hắn bước vào cuộc sống của cô, tô thâm vô vàn màu sắc cho thế giới của Bảo Bình. Sau một năm làm bạn, cô quyết định bày tỏ lòng mình,nói cho hắn biết tình cảm mà cô giành cho hắn. Hắn nhận lời, họ tiến một bước dài trên thước đo tình cảm, nắm tay nhau đi qua tháng ngọt ngào, Bảo Bình cứ ngỡ đây là hạnh phúc ông trời đã định sẵn cho mình. Chà, nói thế nào nhỉ, có thể đó là quãng thời gian đẹp nhất, hạnh phúc nhất mà Bảo Bình được hưởng trong đời, nó đẹp đến nỗi mỗi lần nhớ lại cô đều không thể kìm được nước mắt. Cô mãi mãi cũng không thể quên được ngày hôm đó, cái ngày cô nhận ra thứ tình yêu lâu nay xem như bao vật hóa ra cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém, ngày hắn nhẫn tâm tước đoạt toàn bộ sắc màu đẹp đẽ ra khỏi cuộc đời cô, đẩy cô vào vùng địa ngục đau thương.
-Nam, anh nói mấy lần rồi, không nghịch điện thoại của chị Bảo Bình nữa, trả lại ngay.
Hắn quát thằng em bảy tuổi của mình, cu cậu này đang chăm chú phá điện thoại của cô. Giọng điệu thấy rõ hắn đang rất không vui, làm sao mà vui nổi khi hẹn hò mà phải vác theo cái của nợ nhỏ xíu này chứ. Thằng nhóc ngước mắt tròn xoe nhìn anh mình, chắc đang tự hỏi bản thân đã làm gì chọc giận ảnh chứ?.Bảo Bình Biết lí do hắn không vui nên chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:
-Không sao đâu Lâm à, cứ để em ấy chơi đi. À,em đi toilet chút xíu,anh trông đồ hộ e nha.
-Ừ, đi đi -hắn cười nhẹ gật đầu.
Cô vừa đi mất, hắn cũng thu lại nụ cười ấm áp kia, hất mặt bảo nhóc em.
-Bỏ điện thoại xuống, cầm tiền đi mua cho tao cai nước!
Như đã quen với việc này, thằng nhóc không một chút thắc mắc, lập tức đặt điện thoại xuống, cầm tiền rồi lon ton đi mất. Đúng lúc chuông điện thoại reo lên, hắn nhanh chóng bắt máy.
-tao nghe! gì vậy
-....-
-Mày yên tâm đi, thích con nha r đó thật lòng ư? Ngay cả nghĩ tao cũng không thèm, mày kiên nhẫn thêm một thời gian nữa đi, kịch sắp hạ màn.
-...-
- Cái gì chứ? Tha hả? Không bao giờ,dù mày không tính toán nữa nhưng tao thì không bỏ qua dễ dàng nhưng ư vậy được. Khị bị nó đá mày suy sụp ra sao thì bây giờ tao giống như thế giúp mày trả lại cho nó không sót tí nào. Thôi, nó đến rồi, tạm biệt.
Bảo Bình từ xa chạy lại vẻ mặt như thể ngày mai tận thế. Cô nói rất "ngắn gọn và mạch lạc ":
-T.. Thôi Chết em rồi, Lâm ơi. Làm sao giờ? Chắc em chết mất. Ashi, ngày gì vậy nè? Tính sao đây? Mai có bài kt toán mà em chưa học tí gì hết. Bài thì dài, lại khó học nữa....
Vốn quen với tính cách của Bảo Bình, hắn chỉ lắc đầu ra vẻ ngán ngẩm, nói:
- Nếu gấp vậy thì em về nhà học bài đi. Kt xong rồi lại đi chơi vậy.
Nếu hắn không lên tiếng ngăn lại có lẽ Bảo Bình sẽ lảm nhảm đến khuya mất. Còn cô, chỉ chờ có câu nói này của hắn ngay lặp tức gom đồ phóng như bay về nhà. Tối đó, cô mở điện thoại lên định nhắn tin chúc hắn ngủ ngon mới phát hiện điện thoại vẫn đang đặt ở chế độ ghi âm. Chắc lúc nghịch điện thoại cô nhóc Nam ấn nhầm đây mà. Cô định bụng sẽ xóa đi nhưng rồi nghĩ lại, cô muốn nghe thử rốt cuộc hai anh em nhà này nói những gì khi cô vắng mặt. Nhưng rồi những âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại lại vẽ ra một sự thật phũ phàng đến đau lòng, hắn, trong đoạn ghi âm là người cô không hề quen biết, xa lạ vô cùng, cũng giọng nói đó cớ sao hôm nay lại khiến tim cô đau đến nhường này. Nụ cười trên môi đã đông cứng tự bao giờ, bàn tay run rẩy nhấn nút lặp lại cả chục lần, cô sợ mình nghe nhầm, sợ chiếc điện thoại lừa gạt.
Hôm sau lúc gặp nhau cô đã rất mong chờ gương mặt tươi cười của hắn và bảo rằng tất cả chỉ là trò đùa, nhưng đau thật,hắn đã chẳng tỏ ra thái độ mà cô mong muốn. Không chút biện minh, không một lời giải thích, không một tí ăn năn hối hận, hắn chỉ lạnh lùng phun ra tám chữ trước khi lạnh lùng quay lưng
-Cô biết rồi à? Vậy thì chia tay.
Tất cả vỡ vụn kể từ giây phút ấy. Bảo Bình đem con người thật của mình giết chết theo cái tình yêu đẹp đẽ, hão huyền.