Sang tới phòng của lớp trưởng với lớp phó nhé!
--------------------------------------
Xử Nữ đang ngồi nghe nhạc trên điện thoại của mình thì bất ngờ nãy ra một ý tưởng, cô dẹp điện thoại qua một bên, chạy ngay xuống bếp, bỏ mặc Ma Kết đang ngồi đọc sách với cái mặt chẳng mấy là thông minh. Tò mò chẳng phải là tính cách của anh, nhưng mà khi thấy Xử Nữ cười một nụ cười “Ác quỷ” sau khi xem cái gì đó trên điện thoại, cảm thấy có mùi nguy hiểm,anh quyết định bí mật theo dõi Xử Nữ. Xuống tới bếp anh thấy Xử Nữ đang lò mò kiếm cái gì đó trên kệ tủ, anh đi nhẹ nhàng và...
-Anh làm gì ở dưới đó thế?-Xử Nữ nhăn mặt nhìn Ma Kết đang nấp dưới bàn ăn
Bị tiếng nói làm giật mình, anh nhảy lên, không may cho anh là chiều cao bàn ăn có giới hạn nên là bên đập vào nhau, anh lăn ra khỏi bàn, tay ôm đầu không quên la í ới, Xử Nữ thấy vậy liền bật cười chọc quê anh, anh tức đến đỏ mặt,liếc nhìn Xử Nữ một cách đáng sợ. Bỗng Xử Nữ đưa tay ra trước mặt anh với ý định giúp đỡ, anh đơ ra vài giây, sau đó đứng lên, phủi phủi người, nhìn Xử Nữ:
-Cô đang làm gì thế
-Tôi xuống bếp, anh thấy rồi mà còn hỏi?
-Cô định đầu độc mọi người hay sao mà phải xuống bếp
-Gì chứ? Anh nghĩ sao vậy,tôi muốn mở tiệc, vì hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta đến đây, và không muốn cho ai biết nên tôi mới phải một mình xuống đây, thế còn anh?
-Tôi chỉ theo để bắt quả tang cô khi cô cho thuốc xổ vào thức ăn thôi
-Anh nghĩ tôi là loại người như vậy sao?-Xử Nữ nhăn mặt
-Vậy cô nói muốn mở tiệc,mà chỉ có một mình cô thì có làm được không?-Ma Kết đánh trống lảng-Hay để tôi phụ cho
-Anh có biết nấu ăn không mà nói phụ?-Xử Nữ mắt nghi ngờ nhìn Ma Kết
-Tất nhiên là có rồi, không những biết mà còn nấu rất ngon nữa đấy-Ma Kết vỗ tay trước ngực-Mà sao cô không nấu đi?
-Hết bột làm bánh rồi! Tôi đang định ra mua đây, mà chả biết nên mua loại nào mới ngon,với lại giờ cũng mưa rồi, tôi không có mang dù qua đây
-Vậy để tôi đi cùng cô, tôi có dù-Ma Kết chạy lên lầu, lấy dù-Rồi chúng ta đi chứ?
-Ờ..ờ cũng được thôi
Thế rồi người họ ra ngoài mua những thứ cần cho bữa tiệc
--------------------------------------
Qua phòng Sư-Yết nào:
Yết bước vào phòng không quên nhìn Sư Tử với ánh mắt nghi ngờ, trong đầu anh hiện lên dòng suy nghĩ
“Đẹp thế này mà tại sao lại có nhiều tính cách kì lạ vậy ta”
Sư Tử cảm thấy khó chịu khi có người cứ nhìn chằm chằm vào mình, cô lên tiếng
-Này, anh nhìn đủ chưa? Mặt tôi dính gì à?
-không
Trở về hiện tại,Yết ca lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có của mình, rồi đi lại túi đồ lấy ra những thứ có trong đó, anh cầm tấm hình của mẹ lên rồi đem lại để ngay đầu giường,rồi quay qua nhìn bên giường Sư Tử,thấy cũng khá gọn gàng, sạch sẽ không như lời của tên Cừu điên kia đã nói, chợt anh thấy có tấm hình, cầm tấm hình trên tay, anh ngạc nhiên khi người trong ảnh không ai khác chính là Cô bé ngày xưa và Anh, anh tự hỏi tại sao Sư Tử lại có tấm ảnh này, trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi,liệu Sư Tử có phải là cô bé kia không, tại sao Sư Tử lại có tấm ảnh đó,nhưng mà câu trả lời vẫn là KHÔNG vì cô bé kia đã chết từ lâu rồi, không thể nào lại xuất hiện trước mặt anh như vậy được, với lại nếu cô bé còn sống thì đáng lẽ phải nhận ra anh chứ, anh hỏi Sư Tử:
-Cô lấy tấm hình này ở đâu?
-À, tôi có nó từ anh trai tôi
-Cô là cô nhóc này à?
-Tất nhiên rồi, anh thấy lúc nhỏ tôi xinh chứ?
Sư Tử nở nụ cười như cô bé tên Leo ấy, anh trố mắt nhìn mà vẫn chưa hết bàng hoàng,cô bé trong hình là Sư Tử, là cô bé đã cứu anh, là tình đầu của anh sao? Tại sao? Cô bé ấy đã chết rồi mà? Sao bây giờ Sư Tử lại nói như vậy? Anh bình tĩnh lại và quyết định tìm ra sự thật, Sư Tử nãy giờ chẳng biết cái gì, liền lên tiếng
-Mà này anh hai nói gì với anh vậy?
-Chuyện người lớn!
-Chuyện người lớn là chuyện gì?
-Cô muốn biết không?
-Tất nhiên rồi!
Sư Tử gật đầu,Thiên Yết từ từ bước lại gần, cuối xuống đặt lên môi Sư Tử nụ hôn, Sư Tử to mắt nhìn anh,cố đẩy anh ra nhưng vô ích, cô bị anh ôm chặt, có chống cự thế nào cũng vô ích, cô thôi chống cự và quyết định để im cho tên biến thái kia muốn làm gì thì làm,khi được anh ôm cô cảm nhận được sự ấm áp từ anh, không như bề ngoài “lạnh như băng” kia, môi cô cứng đơ ra,cho đến khi đầu lưỡi của anh bắt đầu “xâm chiếm” tách miệng cô ra thì lúc này cô mới giật mình(Sư:Ôi nụ hôn đầu của con) lưỡi anh len lỏi vào trong, cướp hết mật ngọt, rồi lại tiếp tục “khám phá” vào sâu bên trong, sau một hồi anh mới thả cô ra, cô thở như chưa từng được thở, nếu anh không thả ra thì có lẽ giờ cô đã tắt thở rồi, cô đỏ mặt chỉ tay vào anh
-Anh...anh vừa mới làm gì đấy?
-Thì cô muốn biết chuyện người lớn là chuyện gì mà?-Thiên Yết bỏ tay vào túi quần,mặt không chút tội lỗi nhìn cô
-Anh dám cướp First Kiss của tôi, anh có biết là tôi đã phải bảo vệ nó cực khổ như thế nào không, ngay cả anh hai mà tôi cũng chưa có cho nữa đấy(Anh em nhà nó loạn luân hết rồi) vậy mà anh dám cướp nó một cách trắng trợn như vậy-Sư Tử tuông một tràng, nhìn Thiên yết
-Tên Cừa điên cũng có chỗ nữa à?-Thiên Yết bình tĩnh hỏi
(Phía bên kia ai đó đang:
-Hắt xì,, ôi đứa nào nói xấu tôi vậy)
-Mà thôi, tôi không cần biết, cô là người cướp First Kiss của tôi rồi?Mau trả đây-Thiên Yết bắt đầu giở giọng trêu chọc
-Ai nói, anh cưỡng hôn tôi trước mà.Trả lại First Kiss cho tôi ngay-Sư Tử lấy gối chạy lại phía Thiên Yết
-cô cướp First Kiss của tôi mà còn la làng nữa à?
Yết ca vẫn tiếp tục trêu chọc Sư Nhi, anh chạy quanh phòng để tránh bị đánh, và có một điều kì là ngàn năm có một là.......
Thiên Yết đang cười,một nụ cười thật tự nhiên, anh cũng chẳng nhận ra cứ thế mà tiếp tục chạy, nó làm anh nhớ đến lúc nhỏ của mình
Và một điều nữa là từ nãy giờ mọi hành động của Anh và Sư Tử đều bị một người ngoài cửa thấy hết
------------------------------------
Note: đoán là ai đi:>
Mà au có điều muốn nói là
: mấy bạn cho au xin lỗi luôn là vì au hơi thiên vị Sư Yết nên couple này đất diễn sẽ nhiều hơn mấy couple kia
: Au sắp phải vô học rồi nên có thể thời gian ra chap cũng sẽ hạn chế hơn, ví dụ tháng chap chẳng hạn, mà nếu rãnh thì tháng đến chap, tùy thuộc vào thời gian, mong mọi người đừng bỏ bê truyện nha TvT cảm ơn mọi người đã đọc ^•^