Hai con người phóng như bay trên xe.
- Chị Kết, bên kia sao rồi? - Thảo Hiền hỏi ngay khi nhìn thấy Kết.
- Chị không biết, nhưng chị có linh cảm chả lành. - Kết đáp.
- Thế bây giờ mình làm gì? - Hiền thắc mắc.
- Chị chưa biết được. Liên lạc với Nhật Minh bảo nó đánh thức hội kia dậy, đừng cho ngủ. Ngủ là thuốc sẽ thấm hơn. - Ma Kết dặn.
- Vâng ạ. - Thảo Hiền ngoan ngoãn trả lời.
- Sau đó thì gọi cho Hạt Nhi, bảo nó phá cửa. Nhiệm vụ của nó là đi cứu lũ kia. - Ma Kết dặn tiếp.
- Vâng. - Hiền nói rồi bắt tay vào việc gọi điện thoại.
Ma Kết chạy ra một góc khác.
- Đâu rồi? - Cô hỏi.
- Không thoát được. - đầu bên kia trả lời.
- Đang ở đâu? - Kết tiếp tục.
- Căn nhà bên cạnh. - Yết trả lời.
- Nhóm kia gặp nạn, tôi và Hiền đang ở đấy. Sơn đang ở ngoài canh căn bên kia, hình như Tùng đi cùng nhóm đấy. - Kết báo cáo.
- Bọn tôi đang bị nhốt, không chịu được nữa đâu. Hai thằng kia sắp gục rồi. - Yết nói.
- ĐỪNG CHO BỌN NÓ GỤC! - Kết hét lên.
- Tại sao? - Yết thắc mắc.
- Không còn thời gian để giải thích đâu, chỉ cần đừng cho họ gục là được. - Ma Kết nhắc.
- Được rồi, tôi sẽ nghe cô lần này. - THiên Yết nói.
Tiếp đó, Ma Kết gọi qua cho Đức Sơn.
- Sao rồi? - Ma Kết hỏi.
- Họ ở trong đó được phút rồi. Có vấn đề gì ở trong đó hay sao ý. - Đức Sơn báo cáo.
- Gọi cảnh sát chưa? - Kết hỏi.
- Họ ở đây rồi nhưng không vào trong được. - Sơn trả lời.
- Được rồi, bảo họ canh xung quanh chỗ đấy và canh cho cẩn thận. - Ma Kết nhắc. - CÒn nữa, bảo họ đeo bịt mặt vào.
- Vâng, bên đấy sao rồi? - Sơn hỏi.
- Không ổn. Thế nhé. - Ma Kết nói rồi cúp máy.
- Chị xong chưa? - Hiền hỏi.
- Đây, vào thôi. Phân tích đi. - Ma Kết nói.
- Chỉ có ở trong này với một cái tầng hầm thôi. Hiện tại em không thấy lối nào khả thi thế nên là ta sẽ vào bằng cửa chính. - Hiền nói. - Ở ngoài có khoảng thằng đi tuần liên tục, có hai lính ở ngoài và hai thằng khác ở trong. Bên trong đấy thí quân khá đông khoảng người nhưng mà không có vũ khí. - Hiền tiếp.
- ĐƯợc rồi, nhiệm vụ của em là đi tìm phòng của hai người kia nhá. - Ma Kết nói. - Chị sẽ cầm chân chúng.
- CHị Kết, Hiền, em đã thấy cách mở khóa. Cửa của em là cửa thứ trong cùng, gõ vào đấy thì em sẽ mở cửa ra giúp. - Hạt nói.
- ĐƯợc rồi. Đi thôi. - Kết nói và hai người bắt đầu tấn công.
Kết và Hiền núp sau bụi cây và tỉa khéo léo từng thằng một. Rất nhanh chóng, họ đã vào bên trong. Ma Kết ném một quả bom khói và ngay lập tức Hiền chạy ra gọi Hạt. Hết quả này đến quả khác, những làn khói tung bay. Trong làn khói đấy thì từng người ngã một. Khói này là khói độc và Ma Kết cũng đã bắn hạ những thằng chưa xỉu.
- Chết tiệt! - một giọng nữ vang lên.
- Đến lúc rồi! - cô còn lại nói và hai người lập tức xuất hiện.
Ở ngoài...
- ĐƯợc rồi, Nhật Minh ra ngoài đê. - THiên Hạt gọi.
Nhật Minh bước ra.
- Các người đứng lại! - giọng nữ đấy lại tiếp tục vang lên.
- Tại sao? - Ma Kết hỏi. Cô biết thừa kiểu gì bọn nó cũng tách ra làm hai nhóm để gây khó dễ cho các cô.
- Các cô phải vượt qua chúng tôi nếu muốn cứu hội kia. - Ánh Tuyết đáp.
- Được thôi. Có bao nhiêu cho lên hết đi. - THiên Hạt nói.
- ĐƯơng nhiên là không rồi. - Minh Ngọc trả lời.
- Tùy các cô. - Ma Kết đáp.
- Sisi, chuẩn bị đi. - Ánh Tuyết ra lệnh.
- Nghe đây, Minh ở lại với chị. Hai đứa đi bắt lũ kia tỉnh hết đi. - Ma Kết nói.
- Nhưng... - Hạt ấp úng.
- Tin chị đi, chị biết kế hoạch của bọn nó. Đánh từng cụm và một loạt bẫy. - Ma Kết nói.
- Được thôi. - Hiền nói rồi họ tập trung vào.
- NHÓM LÊN! - Minh Ngọc hô.
Hơn thằng lao lên. Họ nhẹ nhàng hạ từng người một. Nhưng hạ hội này không dễ như họ tưởng. Mất một lúc lâu, Nhật Minh và Ma Kết mới hạ được họ, người cũng dính không ít vết thương.
- Tiếp! - Thu Hà ra lệnh.
Lại một nhóm khoảng người nữa lao lên. Ma Kết đành phải dùng súng bắn tỉa để tỉa bớt mấy thằng đáy đi. Còn Nhật Minh, anh phải dùng một khẩu súng lục để chém.
- Lên nốt đi! - Ánh Tuyết ra lệnh.
Lần này là thằng.
- Chết tiệt! - Nhật Minh kêu.
- Mết quá! - Ma Kết kêu.
Hai người gượng sức lên đánh. Vết thương của Ma Kết bắt đầu gỉ máu. Cô ăn hai nhát chém và vài phát quật rồi. Lần trước đấu xong, vết thương của cô còn chưa lành, bây giờ thêm nữa thì phải làm thế nào. Bất ngờ đến lúc nào cũng phải đến. Ma Kết bị đánh lén và ngất xỉu. CÙng lúc đó thì Thảo Hiền và Thiên Hạt xuất hiện.
- MA KẾT! - cả một đám người hét lên.
- CHị không sao. - Ma Kết nói rồi gượng dậy.
- Mày... mày phải chết Ánh TUyết à. - Bảo Bình gằn từng từ một.
- Đừng! - Ma Kết hét rồi ngất lịm đi.
Một hội cảnh sát bước vào.
- Cảm ơn các đồng chí, tôi sẽ đưa những cô này đi. - người đàn ông nói.
- Không có gì. - Bảo Bình đại diện mọi người trả lời.
- Bây giờ làm gì? - THiên Bình trả lời.
- Mấy anh kia đang bị nhốt trong căn nhà ở kia và ĐỨc TÙng đang ở gần đấy. Bên đáu giờ còn mỗi Đức Sơn thôi. Em sẽ phải về đó với Hạt và Minh. Chị Bảo, anh Song đưa chị Kết vào viện đi. Chị Thiên, chị Mã, anh Sư, anh Ngưu thì tìm nốt Thảo Linh đi. - Hiền phân công.
- ĐƯợc rồi. - Mọi người đồng thanh và bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Nhưng, khi họ quay lại, chỉ thấy trên nền nhà có một mẩu giấy, còn Ma Kết đã biến mất.
- Chết tiệt! - Song Tử nói sau khi đọc xong tờ thư
"Các bạn đã đi chậm hơn một bước, giờ thì tự dò tìm nha. Nếu trong vòng tiếng nữa, nếu không tìm được thì Ma Kết của mấy người sẽ đi tong đó. Thân, Thảo Linh."
- Mọi người, bình tĩnh nào. Chị Thiên, chị Bảo và chị Mã vào viện băng lại vết thương và bàn việc này với mấy người trong viện. Hạt, em và Minh sẽ đi qua bên kia. Anh Song và anh Sư đi cùng hội kia, anh Ngưu đi với bọn em. Ta phải cứu được hội kia và tóm Đức Tùng đã. Sau đó thì giải cứu chị Kết. Chị Bảo, chị nhớ về những địa điểm ngày xưa ý. - Hiền nói.
- ĐƯợc rồi, triển thôi. - Mọi người đồng thanh và bắt tay vào việc.