-Hôm nay lớp đầy đủ không?-Cô giáo nhìn quanh lớp rồi hỏi Xử Nữ.
Xử Nữ - với vai trò là lớp phó học tập thông báo lại với cô:
-Thưa cô, lớp vắng hai bạn, bạn Ma Kết nghĩ học vì bị bệnh, bạn Song Ngư nghĩ học không ph...
-Khoan đã!-Song Ngư hớt hải từ ngoài cửa chạy vào, thở không ra hơi.- Thưa...cô...em đi...trễ!
"Không hổ danh là chúa mê ngủ"-Suy nghĩ của cả lớp.
-Thôi được rồi, em vào chỗ ngồi đi! Hôm nay tâm trạng cô rất vui nên sẽ không so đó với em! Hôm nay có bốn chuyện cô muốn thông báo với lớp: Thứ nhất là hôm qua, lớp chúng ta đã đoạt được hai giải cao nhất trong cuộc thi, cô rất vui, vì vậy, tiết này cô sẽ cho các em nghĩ học.
Lát nữa, cô có việc cần lên văn phòng họp, các em nhớ ngồi giữ trật tự.
Thứ hai, vào ngày hai mươi lăm tháng mười hai, trường sẽ tổ chức một buổi tiệc giáng sinh, tức là còn một tháng nữa, các em chuẩn bị từ từ đi là vừa! Thứ ba, tháng bốn sẽ có cuộc thi giải toán diễn ra trên toàn quốc, Xử Nữ, một lát về em hãy ghé nhà bạn Ma Kết nhắc bạn ấy giùm cô một tiếng nhé! Còn việc cuối cùng, qua một thời gian dạy các em, cô mới nhận ra là sắp xếp chỗ ngồi như vậy chưa hợp lí, cho nên cô sẽ đổi lại chỗ ngồi cho các em! Sơ đồ lớp như sau:
Nhân Mã - Bạch Dương Thiên Bình - Kim Ngưu
Song Ngư - Sư Tử Bảo Bình - Song Tử
Thiên Yết - Cự Giải Xử Nữ - Ma Kết
Sau khi cô vẽ xong sơ đồ lớp, đa số đều có vẻ vui chỉ trừ Thiên Bình hơi tiếc nuối và hai con người không vui chút nào...không cần nói cũng biết đó chính là Sư Tử và Song Ngư, cả hai lập tức đứng dậy phản đối nhưng cái mà họ nhận được chỉ là cái trừng mắt của cô giáo, cả hai người đành im bặt luôn, ngồi xuống.
Sau đó, cô ôm một đống tài liệu rồi đi lên văn phòng.
Song Ngư và Sư Tử lại tiếp tục ngồi cãi nhau um trời.
Kim Ngưu thì tranh thủ lôi kẹo ra gặm.
Thiên Bình ngồi đọc tạp chí thời trang và sắc đẹp.
Xử Nữ chăm chỉ ôn bài.
Bảo Bình thì đương nhiên là làm thí nghiệm rồi, còn Song Tử ngồi kế bên ngắm Bảo Bảo, lâu lâu lại cố gắng bắt chuyện với cô nhưng cô nàng thì không nói lấy một lời.
Bạch Dương lúc này đang ngồi bấm điện thoại, kế bên cô là một cái ghế trống không vì Nhân Mã đã chuồn ra khỏi lớp từ lúc nào.
Bàn cuối cùng là bàn của Giải và Yết, bàn này thì tuyệt đối im lặng vì Thiên Yết thì đang ngồi đọc truyện ma còn cua thì đang ngồi đọc tiểu thuyết (trời ơi hai cái người này).
Bất chợt, Cự Giải gấp cuốn tiểu thuyết lại và vô tình trúng ngay lọ mực của Thiên Yết làm nó đổ ra quyển truyện của anh.
Cự Giải lúc này sợ đến nỗi toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.
Thiên Yết từ từ quay đầu lại và nhìn cô với một cặp mắt sắc lạnh.
Cả hai không nói gì ai, im lặng chừng mười phút, cuối cùng Cự Giải là người mở lời trước:
-Ch...cho...tớ xin lỗi nha, tớ...sẽ đền cho cậu cuốn khác...
Yết không thèm nhìn cô, trả lời:
-Không cần đâu!
Ba từ, chỉ ba từ thôi nhưng sao nghe nó lạnh nhạt đến như vậy.
-Vậy thì cậu cần tớ làm gì cũng được! Thiên Yết, nếu cậu không cho tớ chuộc tội thì tớ sẽ ân hận cả đời mất! Tớ xin cậu luôn đó, Thiên Yết!-Cự Giải đưa cặp mắt long lanh tội nghiệp ngước lên nhìn Thiên Yết làm cho anh cũng phải mủi lòng chấp nhận.
Từ ngày mai, Cự Giải sẽ là người giúp việc cho anh mỗi khi anh gọi cô tới, Điều đó làm cho cô cảm thấy đỡ cảm giác tội lỗi trong lòng.
Chiều đó, lớp tan học, Xử Nữ một thân một mình đi tới nhà Ma Kết.
Do cũng đã từng ôn bài với anh nhiều lần rồi nên cô nhớ như in nhà Ma Kết ở đâu.
Cô dừng xe trước một ngôi nhà cổ kính, bước vào nhà, đứng trước phòng của Ma Kết, gõ cánh cửa phòng, trong đầu cô hiện lên hình lên hình ảnh của Ma Kết đang nằm trên giường bệnh với dáng vẻ rất nghiêm trọng.
Cảm giác tội lỗi ùa vè, sao cô lại đánh anh ta ra nông nỗi này cơ cứ! Thật là...
-Cậu vào đi!-Tiếng Ma Kết từ trong vọng ra đánh thức Xử Nữ từ vòng suy ngĩ.
Cô bước vào trong.
-Tớ không ngờ cậu siêng năng đến vậy!-Xử Nữ buông ra câu nói khi nhìn thấy Ma Kết đang ngồi bên bàn học, tay cặm cụi chép bài.
-Mặc dù tớ nghĩ học nhưng cũng phải chép bài đầy đủ chứ! À đúng rồi, cậu tìm tớ có việc gì không?
-Cô chủ nhiệm nhờ tớ nhắc cậu tháng bốn sẽ thi học sinh giỏi toán trên toàn quốc, và ngày hai mươi lăm tháng mười hai trường sẽ tổ chức một buổi tiệc giáng sinh, cậu nhớ đi! Hết chuyện rồi, thôi, tớ về đây!-Xử Nữ nói, xoay người bước ra khỏi phòng với một suy nghĩ là nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
-Khoan đã!
Ma Kết chợt đứng lên rồi bước theo cô mặc dù chân của anh cẫn chưa khỏi.
Chính hành động đó đã làm anh té ngã nhào lên phía trước kéo theo Xử Nữ ngã theo.
Ma Kết hoảng hốt cố gắng đứng dậy khỏi người cô nhưng khổ nỗi cái chân của anh không cho phép!
-Ma Kết cậu...-Xử Nữ vội đẩy anh ra nhưng cô lại quá yếu với sức nặng của một chàng trai như anh.
Đẩy rồi cũng kiệt sức, cô đành nằm im, chờ người tới cứu vậy.
-Xử Nữ...tớ xin lỗi...
-Không phải lỗi của cậu, nếu không phải tớ làm cậu bị thương thì chuyện này sẽ không xảy ra!
Xử Nữ nói, mặt đỏ bừng, cả Ma Kết cũng vậy, anh không nói gì, chỉ nhẹ mỉm cười với cô, Xử Nữ đỏ mặt quay đi chỗ khác.
Hai người cứ nằm như vậy cho đến khi cha của Ma Kết về, vào phòng thì thấy cảnh như vậy.
Quả là một cảnh rất dễ gây hiểu lầm nhưng cha anh cũng thừa biết anh đang bị đau chân, không phải là cố ý.
Ông tiến tới kéo Ma Kết lên rồi đỡ Xử Nữ đứng dậy và xin lỗi cô rối rít, cô chỉ mỉm cười cho qua rồi xin phép đi về.
Riêng Ma Kết thì đang được một trận giáo huấn của cha mình:
-Con đó, thật là...cái chân còn chưa hết mà đòi đi lại, hại cô bạn đó bị con đè bẹp mấy tiếng đồng hồ, chắc là đau lắm! Haizz...blap...blap...blap...-Ông Đại Kết như một con vẹt nói liên tục liên tục với Ma Kết còn anh chỉ im lặng ngồi nghe, nghe thì nghe đó nhưng đầu óc anh lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Xử Nữ mà thôi!
-Thật tình, gọi lúc nào không gọi lại gọi ngay lúc mình đang ngủ ngon! Cái tên Yết này...aaaaa...đáng ghét quá đi!
Cự Giải vừa đi vừa bực bội rủa Yết Yết.
Chả trách là sáng nay, cô nàng được nướng một mạch ngon lành cho tới chín giờ sáng thì tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng giấc ngủ của cô.
Cô bắt máy lên nghe và nhận ra ngay người ở đầu dây bên kia là Thiên Yết.
Với chất giọng trầm lạnh, anh chàng chỉ phán đúng một câu:
-Tới nhà tôi dọn dẹp ngay!
Cự Giải lúc này mới hối hận vì câu nói của mình.
Nếu lúc đó Thiên Yết đã cho qua thì cho qua luôn đi, cô còn đòi chuộc lỗi làm gì để bây giờ bị sai như trò tiêu khiển thế này, cô đúng là ngốc, đại ngốc mà!
Mãi lo suy nghĩ mà Cự Giải đã đến trước nhà Thiên Yết lúc nào không hay.
Cô nhìn chằm chặp vào tấm địa chỉ rồi lại nhìn vào căn nhà.
"Có nhầm lẫn không? Nhà cậu ấy ở đây à?"
-Cô còn đứng ngây ra đó làm gì, mau vào đây!
Thiên Yết mở cửa bước ra nói.
Cự Giải nuốt nước bọt chầm chậm tiến vào căn nhà, thật ra là một tòa lâu đài vô cùng vô cùng rộng mới đúng.
Lạnh...cảm giác giống như đang bước vào nơi ở của Diêm vương vậy...nó làm cho cô sợ hãi không thôi và cứ run lên bần bật.
-Sau cô còn đứng đó! Vào đây!
-...
-Haizz, thật hết cách với cô luôn!
Thiên Yết nói rồi chạy lại bế cô lên tay.
Cự Giải vùng vằng đòi anh thả xuống nhưng Thiên Yết vẫn không chịu thả ra.
Anh bế cô chạy một mạch lên lầu, vào phòng của anh, quăng lên giường, sau đó...cởi áo của mình ra.
Cự Giải hốt hoảng:
-A...anh định làm gì vậy?
Thiên Yết vẫn không nói gì, chầm chậm tiến về phía cô.
-Tôi...vẫn chưa chuẩn bị mà!
-Chuẩn bị gì?-Thiên Yết đột ngột dừng lại, thắc mắc.
-Tâm lí!-Cự Giải nói.
-Lau nhà mà cũng cần chuẩn bị tâm lí hử? Tôi còn chưa biết đến điều này đó!-Thiên Yết nói rồi quăng cho cô một cái giẻ lau nhà.
-Bắt đầu từ phòng này, lau sạch sẽ không còn một hạt bụi cho tôi!-Yết nói, Cự Giải lúc này đơ ra...
"Mình suy nghĩ quá nhiều à?"
-Vậy là anh...không tính làm gì tôi hả...y...ý...tôi là...anh cởi áo ra làm gì?-Cự Giải khó khăn lắm mới nói ra được câu này.
-Thì làm vệ sinh phải cởi áo ra...cô biết đấy, mồ hôi rồi bụi bẩn nữa...nếu cô thích thì cứ mặc, tôi không mặc!
Nói rồi, anh bước ra khỏi phòng để lại Cự Giải ngồi trên giường.
"May quá! Là mình suy nghĩ quá nhiều rồi!"
Cô tự nhủ rồi bước xuống giường, bắt đầu lau dọn phòng của Thiên Yết.
Thật là muốn nổi khùng với anh chàng này, phòng riêng của mình mà không biết dọn dẹp gì hết, để nó bẩn đến nổi...không thể bẩn hơn.
Cô lấy mảnh giẻ mà lúc nãy Thiên Yết đưa cho lau lấy lau để từng đồ vật trong phòng, cửa sổ rồi các đồ đạc khác,...cuối cùng thì mọi thứ đều đâu vào đấy, chỉ trừ mỗi bức tường.
Bức tường này, Cự Giải đã lau biết bao nhiêu lần rồi nhưng nó vẫn chỉ là một màu đen u ám.
Sau khi lau hơn mười lần, bức tường vẫn không chuyển màu, cô mới biết đó không phải là bụi bám mà là nước sơn tường màu đen.
Cô tự cười mình, sao lại không nghĩ ra nhỉ, cái tên Thiên Yết này, thật là bó tay với hắn luôn! Chắc trong cả thành phố...à không, phải là trong cả đất nước Horoscope này mới đúng, chắc chỉ có mình nhà của hắn là hổng giống ai nhất thôi!
Cự Giải bước xuống lầu định báo cho Thiên Yết là mình đã lau xong căn phòng rồi thì thấy anh cũng đang tất bật quét dọn ở tầng dưới.
"Sao mình không tranh thủ cơ hội lục phòng của anh ta nhỉ?"
Nghĩ là làm, Cự Giải chạy vào phòng đóng cửa lại rồi bắt đầu lục tung đồ của Thiên Yết lên.
Sau một lúc, cô tìm thấy một thứ rất hay, là một quyển album hình lúc nhỏ của Thiên Yết.
Cô lật ra trang đầu tiên, hình ảnh của Thiên Yết lúc nhỏ thật dễ thương.
Cự Giải cười khúc khích:
-Hi hi, anh ta lúc nhỏ cũng dễ thương chứ bộ, chà, tấm này con bị sún răng nữa nè, hi...hi...hi...ơ...bức hình này...
Cự Giải giơ lên một bức hình, đó là hình chụp Thiên Yết với một cô bé lạ có mái tóc màu hồng bồng bềnh như những đám mây.
"Sao thấy cô bé này trông rất quen?...À, đúng rồi, đây chính là cô bé trong giấc mơ của mình và còn...Thiên Yết nữa, cậu ấy cũng là cậu bé trong giấc mơ...Tại sao?...Aaa..."
Bức hình trên tay cô rơi xuống đất, Cự Giải hai tay ôm chặt đầu mình.
Mỗi lần cô cố nhớ đến hai đứa trẻ này thì đầu cô đau lắm, cứ như muốn nổ tung ra luôn vậy.
Cự Giải cảm thấy hình như cô bé ấy đang chạy về phía cô, cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt, cô không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng của ai đó gọi tên cô...giọng nói này...hình như là của Thiên Yết!
End chap