Cơn mưa
Từ cổng sau của trường Đại học Hoàng Đạo rẽ tay trái, băng qua hết cơ man những ánh đèn màu từ các loại biển quảng cáo xanh đỏ, góc bên kia ngã tư đường, qua một dải phân cách đã mòn sơn, là quán café mà Bảo Bình đang làm việc.
Biển hiệu lớn treo trước cửa quán ghép bằng những miếng gỗ vân nâu được thắp sáng trưng bởi một dây bóng đèn tròn sơn vàng rực rỡ hoa lệ. Bên trên là dòng chữ "Zodiac Corner" thiết kế theo kiểu chữ Hy Lạp cách điệu cực to ghép bằng những bóng đèn tròn rất hợp với concept. Thực ra tên đầy đủ của quán phải là "Zodiac Study Corner", thế nhưng sinh viên Đại học Hoàng Đạo vẫn thân thiết gọi quán bằng một cái tên ngắn gọn là "Corner" không.
Một vài người tới đây để uống café.
Một vài người khác tới đây tìm một góc yên tĩnh để học tập.
Và cũng có một số người khác, giống như Bảo Bình, tới đây để tìm tương lai.
Tương lai ấy chính là kiếm thêm hai triệu đồng mỗi tháng để tiêu vặt.
Ở tuổi của Bảo Bình, đi làm thêm cũng không phải việc gì đặc biệt. Công việc này do một vị tiền bối đã lên đại học nhờ cậy cô, sau khi chị ấy phải nghỉ việc tại đây để bắt đầu kỳ thực tập tốt nghiệp. Theo thỏa thuận ban đầu, Bảo Bình sẽ chỉ đi làm tạm thời, cho đến khi chủ quán tìm được nhân viên mới. Đến nay ba tháng đã trôi qua, kỳ nghỉ hè cũng sắp kết thúc, ngày mai là ngày đầu tiên cô bắt đầu khóa học mới, vậy mà nhân viên thay thế vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.
Ca làm việc bắt đầu từ ba giờ chiều đến tám giờ tối. Chiếc đồng hồ mặt đá không đánh số treo trên tường đã chỉ sáu giờ. Bên ngoài, những dòng xe hỗn loạn không ngừng xô nhau, né tránh nhau, đâm vào nhau, qua lớp cửa kính cách âm, trông giống như một video bị tắt tiếng. Nhưng hết thảy đều không liên quan đến cô. Chưa vào năm học, lượng khách của quán không quá đông, Bảo Bình trông quán một mình, vừa là phục vụ, vừa là thu ngân, kiêm luôn cả chân pha chế và cũng là đầu bếp, thế mà vẫn rất nhàn hạ. Cô vắt chéo chân ngồi trên ghế, không có việc gì làm, lười nhác dạo quanh một vòng facebook, tự hỏi đến khi nào cuộc đời nhàm chán năm của cô mới thú vị hơn một chút.
Mỗi sự kiện xảy ra trong tương lai đều là kết quả của hiện tại. Mà hiện tại, trong lúc đang ngồi gật gù theo những giai điệu bắt tai của Lạc trôi, Bảo Bình không biết rằng tương lai đã bắt đầu ngay từ buổi tối hôm ấy, khi cơn mưa bất chợt cuối hè nổ một tiếng sấm rền.
Cửa mở, vị khách đầu tiên của buổi tối bước vào. Người thanh niên có vóc người cao ráo mảnh dẻ, trên lưng khoác một chiếc túi đựng đàn màu đen, dáng đi hơi gù xuống rất đặc trưng của những người thiếu tự tin. Mái tóc dày bị nước mưa phủ ướt bết xuống trán, khuôn mặt cũng gầy như thân hình, có vẻ dửng dưng, cũng có vẻ ngang ngạnh. Anh ấy dừng lại trên bậc thềm để tháo giày, ánh mắt tò mò trong trẻo hướng về phía Bảo Bình, mang theo hơi lạnh từ cơn mưa.
"Một cappuccino."
Bảo Bình chưa kịp mỉm cười để nói câu "Zodiac Corner xin chào." - như thường ngày, cũng chưa kịp hỏi: "Anh có dùng thêm gì nữa không?".
Người khách quay đi, vội vã như bóng những cột đèn đường nhìn qua cửa sổ xe bus nhanh.
Một cappuccino – loại đồ uống rẻ nhất của tiệm.
Fine.
Ba tháng đi làm Bảo Bình cũng học được khá nhiều thứ, nhưng có rất nhiều việc cô vẫn chưa thành thạo, ví dụ như việc vẽ latte art lên trên một tách cappucino sao cho đẹp mắt.
Thông thường, quán vẫn có hai người đứng quầy. Bảo Bình ngoài chạy việc vặt, chế biến các món ăn nhẹ thì cũng chỉ làm những thứ đồ uống đơn giản. Café sẽ do quản lý tên Minh X. pha chế. Nhưng hôm nay anh ta đã có hẹn với một người bạn – nghe đâu là bạn mới đi du học về.
Bảo Bình cầm bình sữa nóng trên tay, tần ngần nhớ xem những lần trước anh chàng đó thường làm như thế nào. Cô muốn vẽ một cái mặt cười, dù sao mặt cười cũng là kiểu dễ vẽ nhất. Nhưng cho dù là kiểu dễ nhất, đối với một kẻ ngoại đạo như cô cũng rất khó khăn. Bảo Bình vật lộn hồi lâu, tuy không làm được mặt cười, nhưng chí ít cũng vẽ ra một bức tranh trừu tượng. Cô nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui một lúc, cảm thấy thành quả lần đầu của mình không tệ lắm, không có tính thẩm mỹ thì cũng có tính giải trí, liền quyết định mang tách café lên lầu.
Trời vẫn mưa lướt thướt, người khách một tay chống má nhìn ra bên ngoài cửa kính cách âm, một tay liên tục gõ gõ lên mặt bàn theo nhịp nhạc Nơi này có anh. Từ vị trí đầu cầu thang mà Bảo Bình vừa đứng chỉ thấy được một nửa gương mặt đang tư lự. Trước mặt anh ta là một mớ giấy nháp. Lúc đặt tách café xuống bàn, Bảo Bình còn kịp trông thấy trên mặt giấy chi chít không phải là chữ, mà là khuông nhạc. Không biết vì đống khuông nhạc này hay vì anh ta thực sự đang mang tâm tình gì đó khó nói, cô bỗng cảm thấy nửa bên má trông nghiêng kia mang theo nét u buồn rất lãng mạn mà cô cho rằng chỉ có ở những người nghệ sĩ đích thực. Còn một người nghệ sĩ đích thực là như thế nào thì Bảo Bình cũng chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ.
"Em gửi anh một cappuccino." – Cô nói, câu nói quen thuộc với mọi vị khách, bằng một giọng nhiệt tình như nhau với tất cả mọi người.
Song, "nghệ sĩ đích thực" thì luôn khác người – không biết Bảo Bình lấy cái chân lý này ở đâu ra. Nhìn chằm chằm tách café vẽ tranh trừu tượng rất vui nhộn trước mặt, nét mặt anh lại càng u ám đến thảm hại. Bảo Bình chột dạ nhìn kiệt tác của mình trên miệng cốc, tự hỏi ly cappuccino hỏng này chẳng hay đã chạm vào nỗi lòng nào đó người "nghệ sĩ đích thực" kia?
Đáp lại hoài nghi của cô, vị khách "nghệ sĩ đích thực" ngẩng đầu, ánh mắt nhìn cô trùng trùng nỗi niềm, giống như sắp sửa vắt ra nước đến nơi. Phải nói khuôn mặt này của anh ta rất hài hòa cân đối, đôi mắt long lanh cũng rất sáng sủa, tuy không quá đẹp trai vẫn là một anh chàng ưa nhìn. Thế nhưng lúc này Bảo Bình nhìn vào chỉ thấy sau lưng nổi đầy da gà, cảm thấy người này không chừng rất phiền phức, tốt nhất nên nhanh chóng chuồn khỏi. Cô vẫn chưa kịp quay người đi, người khách đã cất tiếng gọi:
"Em ơi..."
Giọng nói rất hay, âm sắc vừa thanh vừa ấm, nhưng cũng giống như ánh mắt phức tạp ban nãy vừa nhìn cô, ẩn sâu bên trong không biết bao nhiêu thống khổ đang đè nén. Bảo Bình trong lòng chửi thề một tiếng, bất đắc dĩ lại phải quay lại, niềm nở vẽ ra nụ cười cứng đơ trên mặt:
"Dạ, anh cần thêm gì ạ?"
Vị "nghệ sĩ đích thực" hít thật sâu, mở miệng, nhìn thấy đôi mày nhướn cao tò mò của Bảo Bình, lại ngậm miệng lại.
Đắn đo một lúc, anh ta lại hít sâu, mở miệng, nhưng rồi cũng ngậm miệng lại lần nữa.
Nụ cười trên mặt Bảo Bình vốn đã cứng, lúc này lại cứng thêm một chút, giống như sắp biến thành hóa thạch.
Nghe nói mấy người "nghệ sĩ đích thực" thường có máu điên.
Lần thứ ba, anh này không hít sâu nữa, mà thở dài, mắt chớp chớp mấy lần vừa bồn chồn, lại vừa sốt ruột, sao cứ giống giống điệu bộ thằng em trai học lớp sáu của cô lúc nó tự thú là đang thích một bạn gái cùng lớp, còn hỏi cô làm thế nào để tỏ tình...
Cơ miệng của cô căng ra lâu cũng hơi mỏi.
Hai má vị khách chợt hồng lên, Bảo Bình nín cả thở.
"Tôi đánh rơi ví trên đường rồi. Cái này trả lại có được không?"
"Anh vui lòng để lại họ tên, số điện thoại, địa chỉ giúp em. Anh có giấy tờ gì có thông tin của anh không? Chứng minh thư, thẻ ngân hàng, bằng lái xe cũng được?" – Bảo Bình đứng sau quầy thu ngân chán nản gõ bút nói. May mà trước đây cô đã từng nhìn anh Minh X. xử lý một vụ tương tự thế này một lần, chứ không thật chẳng biết làm sao cho phải.
Vị "nghệ sĩ đích thực rơi mất ví" ôm cây đàn, mở phéc mơ tuya ngăn ngoài bao đựng đàn mò mò một lúc, moi ra được một đống giấy lộn.
"Chứng minh thư, thẻ ngân hàng với bằng lái xe đều để trong ví rơi mất rồi. Tôi không có giấy tờ nào khác cả, phải làm sao đây?"
"Anh cứ đọc cho em thông tin của anh trước đi ạ."
"Hmmm... tôi là Xử Nữ. Số điện thoại xxxxxx. Nhà ở số , khu Eden Garden trên đường Sao Băng."
Bảo Bình vừa ghi hí hoáy vừa tự hình dung trong đầu địa chỉ này là ở đâu. Eden Garden trên đường Sao Băng, song song với phố Sao Chổi nơi có trường Hoàng Đạo, nhưng nằm lệch nhau, vị trí khá gần. Đây là khu biệt thự mới, sống ở đó chắc là gia đình khá giả, sẽ không ăn quịt một cốc café đâu.
"Anh không tìm được giấy tờ nào sao ạ?"
Xử Nữ móc trong đống giấy lộn ra một cái thẻ làm bằng bìa cứng nát bét, mặt trong mặt ngoài đều nhoe nhoét mực xanh, không biết đã để trong cái bao đựng đàn này từ khi nào, giơ lên cho cô xem:
"Có một thẻ học sinh năm cấp hai, có dùng được không?"
Bảo Bình băn khoăn nhìn miếng bìa không còn hình thù, gượng gạo nở nụ cười lắc đầu. Theo như niên khóa ghi trên thẻ, anh chàng này đã học tốt nghiệp cấp hai từ tám, chín năm trước. Cô mất công giữ cái thẻ nát ấy làm gì?
"Thẻ hết hiệu lực không dùng được. Hay là anh để lại điện thoại ở đây đi, ngày mai đến lấy ạ?"
Anh ta ném cho cô ánh mắt hết sức kỳ quái, giọng cũng lạnh cả đi:
"Chỉ có mỗi một tách café mà cũng bắt để lại điện thoại, mấy người định ăn cướp à?"
Nghe anh ta có vẻ nổi cáu, Bảo Bình cũng hơi sợ, vội vàng xua tay rối rít:
"Không có, không phải như vậy. Anh thông cảm. Em cũng chỉ là nhân viên thôi, đến lúc quản lý về em còn phải báo cáo lại..." – Nói đoạn qua ánh mắt vui vẻ cười tỏ ý bất lực. Mỗi một tách café thôi, nhưng đây là nguyên tắc.
Sắc mặt Xử Nữ hơi đen, nhưng cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. Anh nghĩ một lúc, dứt khoát tháo hẳn cây đàn khỏi vai, nhét hết mớ giấy lộn vào chỗ cũ, rồi đặt lên mặt quầy.
"Thế thì tôi để lại cái này ở đây vậy. Sáng sớm mai tôi sẽ ghé qua lấy. Em giữ giúp tôi cẩn thận."
Vậy là từ hôm đó, bên cạnh cây piano loại đứng sơn đen rất xịn đặt tại góc tầng một, dưới một giàn chậu hoa cẩm tú đủ loại màu sắc, Corner còn có thêm một chiếc violin màu gụ dựng đứng trong quầy thu ngân.
Thế nhưng, Bảo Bình đợi mãi, đợi mãi, đến ngoài mười ngày sau vẫn không thấy tăm hơi vị khách nọ đâu cả. Điện thoại không liên lạc được, mà cô vẫn tần ngần không biết có nên đến thẳng nhà anh ta tìm hay không. Được rồi, một tách cappuccino chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng cây đàn violin của anh ta vẫn đang chễm chệ đứng ở bên kia, ngày ngày nhìn cô học cách vẽ latte art. Một chiếc violin rẻ nhất cũng có giá ba triệu, nếu là loại xịn, có thể lên đến mấy chục triệu.
Đem nó bán đi, không biết có được nửa giá không nhỉ?