Trời bắt đầu chuyển sang âm u, có lẽ hôm nay mưa sẽ to cho mà xem. Cả nhà đang ngồi ăn sáng thì mẹ dặn đi học mang theo áo mưa, để lỡ mưa thì khỏi ướt. Ly gật gù cho qua chuyện, bỗng nhiên điện thoại nhận được tin nhắn từ Hải:
Hôm nay mình không đến trường được. Cậu không buồn chứ?
Sao vậy? Cậu ốm hả? - Nó lo lắng nhắn lại.
Không, chỉ là nhà có chút chuyện. Thế nhé, mình đi đây
Nó đọc xong thì cũng không đáp lại, người ta đang có chuyện gấp cơ mà. Nhìn vào đồng hồ thì nhỏ mới sực tỉnh. Đã giờ rồi, không mau đi học là muộn bây giờ, nó lập tức đứng dậy và xin phép mẹ đi học. Linh nhìn theo không có phản ứng gì, trường gần nên con bé không phải vội làm gì, ăn xong bữa sáng chạy xe qua cũng ổn.
Sau buổi học... Trưa thì mưa bắt đầu đổ xuống, mấy hạt mưa tí tách rơi ngoài sân mà sao cảm giác lạnh thế nhỉ, lại có gió đâu đó nữa, nó vuốt vuốt cánh tay và than phiền:
- Sao mà lạnh quá trời vậy?!
Ba người kia đang ăn bỗng nhiên quay qua nhìn nó như người ngoài hành tinh, Ly thì ngây ra khó hiểu vì những ánh mắt đó. Nhưng hình như đúng là có gì đó hơi lệch lạc thì phải, bỗng nhiên một luồng gió lạnh thổi sau gáy, nó quay lại thì thấy... Quạt đang được bật. Hờ hờ... Hiểu rồi, hiểu mấy ánh mắt đó rồi. Aigoo... Trang thấy nó không ăn chung với Hải nữa thì liền hỏi, nó trả lời tỉnh bơ:
- Tại hôm qua có đứa nào ném đá vào đầu cậu ấy, giờ nằm viện rồi. - Nói rồi liếc nhìn Khang.
- Phấn chứ đá gì?! - Hắn nói lí nhí chỉ đủ một mình nghe được.
Hôm nay chỉ học thêm hai tiết Hóa, cơ mà sao thời gian trôi lâu vậy? Ly không học được mấy môn tự nhiên nên dường như cái gì cũng áp lực cả. Ngồi trong lớp mà ngáp ngắn ngáp dài. Trời cũng bắt đầu đổ mưa nặng hạt, kết thúc buổi học xong mà mưa tầm tã không giảm được chút nào.
Nó ra nhà xe, mở túi lục tìm áo mưa thì mới nhận ra là không có trong cặp. Tua lại kí ức khi sáng thì mới nhớ ra là vẫn còn để trên bàn. Chết thật chứ?! Thế này thì sao mà về? Nó quay mọi hướng tìm người giúp nhưng chẳng có ai quen. Trang với cả Phong chắc cũng về trước rồi. Bỗng nhiên có tiếng nói làm nó quay lưng lại:
- Không đem áo mưa sao?
- Ừ - Nó chán nản nhìn xuống đất.
Hắn lấy ra một chiếc áo mưa ra, nó nhìn theo... Hí hí hí, chắc cậu ta tính đưa cho mình vì con trai phải ga lăng chứ, đúng không nà. Nó không nhìn nữa, mà quay mặt đi chờ hắn gọi tên mình lại. Khang tiếp:
- Mưa thế này mà không đem áo mưa thì thật là! Vậy thì cậu ở lại đi, tôi về trước đây.
Một phút hụt hẫng, hắn ta lái xe và mặc chiếc áo mưa đó qua mặt nó như trêu ngươi. Ly há hốc miệng, mắt mở to ngạc nhiên một cách không thể diễn tả được. Vừa hụt hẫng vừa bực mình, sao lại có người vô tâm như thế chứ? ( Hay là do ai đó ảo tưởng? ). Cậu ta nói về là về, đạp xe đi một mạch mà thậm chí không quay lại nhìn. Nó tức giận nhưng cũng chẳng làm được gì, ôi trời ơi, máu dồn lên não mất thôi... Nhưng mà biết làm sao được đây?! Haizzz, chắc phải gọi em gái đến đón thôi.
Nó lấy điện thoại ra, tiếng máy chờ kéo dài dường như vô tận thì bỗng có người gọi:
- Ê nấm lùn
Ly quay người lại với khuôn mặt khó chịu vì bị kẹt mưa, nhưng cơ mặt lập tức dãn ra khi thấy người đang đứng trước mặt mình. Hắn làm cho nó chuyển từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tưởng đâu đã về thật, thế mà giờ lại ở đây, trên tay còn cầm theo một gói áo mưa mới mua đưa cho nó. Nhỏ cảm động như phát khóc, tay cầm máy cũng hạ xuống từ từ:
- Cao kều à?!?!
- Đừng có lấy cái giọng đó - Khang nhăn mặt, rồi quăng cái áo mưa cho nó mặc nhỏ có chụp lấy được hay không. - Nhanh lên, tui đợi ngoài cổng.
Nó nhìn theo sau lưng Khang, không đến nỗi tệ. Tưởng đâu là về luôn, ai dè là chạy đi mua áo cho mình. Hí hí hí... Ngôn tình là có thật. Sẽ ghi nhận tinh thần này. Nó mặc áo mưa rồi lái xe ra cổng, hắn vẫn đợi như lời hứa. Ly tiến lại, tặng cho hắn một nụ cười thân thiện, để rồi... Nhận một cái lườm xực kì đáng ghét từ hắn. Khang không nói không rằng, đạp xe bỏ đi trước.
Trên đường về, mưa rơi tiếng kêu lộp độp trên áo mưa rõ to, đường xá nhìn mà trắng xóa mờ nhạt, may là đường vắng người. Bỗng nhiên... Một làn sét đánh ngang trời chói lòa, sau đó là tiếng nổ đến chói tai. Nó bỗng nhiên tái mặt, môi run lên, tay run rẩy không thể điều khiển xe nữa.
Khang đang đi thì nghe tiếng ngã sau lưng, dừng xe lại nhìn ra sau lưng thì thấy nó ngồi bệt trên đường mưa ướt nhẹp, bên cạnh là chiếc xe đạp điện ngã sóng xoài. Khang lo lắng dựng xe của mình rồi lập tức chạy đến chỗ con bạn lùn:
- Không sao chứ? Bị thương ở đâu không?
Nó không trả lời, Khang thấy mắt nhỏ vô hồn, nhìn xuống thì thấy tay nắm chặt vạt áo mưa đến rách. Không những thế mà môi còn run lên bần bật, mặt mày thì cắt không còn một giọt máu. Không phải chứ? Đừng nói con bé này lại lên cơn đau tim, khó thở gì ấy nhé? Khang lo lắng tìm mấy cái hiên nhà vắng người rồi bảo:
- Mình ra chỗ kia đứng đợi mưa nhé.
Ly vẫn không đáp, Khang phải dìu nó dậy. Chân nhỏ thậm chí còn run lên, đến cả bước chân dường như còn không biết cách. Bí cách, hắn phải bế nó lên tay để đưa đi nhanh hơn, mặc dù biết cách này có lẽ không được chấp nhận cho lắm. Cơ mà cái gì vậy trời? Mưa gió bão bùng thế này mà một mình Khang phải vật lộn đưa nó vào hiên. Dắt cả hai chiếc xe, Khang mới an tâm đứng hít thở, lại nhìn dưới đất nơi con nấm lùn đang ngồi bất thần. Hắn liền hạ người xuống, hỏi nhẹ:
- Cậu ổn không?
Nó lắc nhẹ đầu, mắt vô hồn nhìn ngoài đường, môi mất máy:
- T... Tôi... Mu... Muốn... Về... Nhà.
Bỗng nhiên điện thoại nó vang lên, hắn nhìn nó không có động tĩnh gì thì tự động lấy máy ra trả lời. Là số cô Tú, vừa nhấc máy hắn đã nghe thấy giọng gấp gấp của cô:
Ly, lúc nãy sấm to, con ổn không đấy? Đi đến đoạn nào rồi.
- Con là Khang ạ, Ly đang ngồi với con đây. Cậu ấy... Không được ổn lắm.