Giờ ăn trưa, mọi người rủ rê ra cantin. Nó vừa xếp xách vở xong thì đứng dậy. Quay lại thấy hắn vẫn nằm gục đầu xuống bàn. Ly nhíu mày:
- Không tính đi ăn hả?
- Ăn hay không là chuyện của tôi. - Hắn ta không thèm ngước lên nhìn.
Ly bĩu môi, người ta mở miệng quan tâm mà thái độ vậy đó hả. Người đâu mà khó ưa. Vừa lúc đó Trang chạy đến, theo sau là một anh chàng với mái tóc undercut điển trai. Nó nhận ra ngay, liền chạy lại ríu rất:
- Ông Phong về rồi đó hả? Hôm bữa ra Hà Nội vui hông?
- Cũng bình thường. Mà gái Hà Nội đã lắm. Á hế hế... - Hắn lại bày ra cái mặt háo sắc.
Đây, xin trân trọng giới thiệu. Bạn Trần Tam Phong, một đứa với bề ngoài điển trai, là tay sát gái. Nhưng ở lâu mới biết, cậu ta có máu háo sắc chiếm % lượng máu trên cơ thể. Là bạn thân của hai bà tám. Cậu ta cũng hay tự xưng ba đứa là: HỘI TAM VƯƠNG. ( ý muốn nói ba người vừa là vua vừa là hoàng hậu )
Trang liếm mắt thì nhận ra ngay Mỹ Khang, cho dù cậu ấy có úp mặt xuống bàn:
- Cậu ta không ăn sao?
- Chả biết - Ly bĩu mô, sau đó cô chợt nhớ - Mẹ mình có làm thêm mấy món. Xém nữa là quên rồi.
Nó chạy lại chỗ hộp bàn, vừa lấy ra xong tính chạy đi thì Pặc - Tay nó bị nắm lại. Cái gì vậy?
Hắn ngẩn đầu nhìn, nói:
- Tôi ăn chung với các cậu nhé? Vì ở đây chả quen được ai ngoài hai bạn nữ này.
- Gì? - Nó ngạc nhiên đến há hốc miệng.
- Vậy thì đi chung đi - Trang lập tức đạp lại. Phong cũng thêm vào:
- Nhìn cậu cũng rất được. Đi ăn chung thêm một người cũng vui.
- Vậy thì tốt quá.
Hắn nói rồi thả tay nó và đứng dậy đi ra ngoài cửa. Còn Ly, phải nói là nhỏ đứng hình luôn. Sao có thể như thế? Thật là trơ trẽn, phải ngăn chặn. Trong khi ba người kia đang làm quen nhau thì nó bỗng thét lên:
- Tôi không cho - Ai nấy cũng quay lại nhìn. Ly hầm hực bước tới. Hắn hít một hơi kiểu như biết chắc mình sẽ gặp rắc rối nhỏ với con bé này mà.
- Gì mà không cho. Mọi bữa thấy từ thiện lắm mà, giờ người ta chỉ quen mình và ăn với mình mà không cho là sao? - Trang ngây ngô nói.
- Đúng á. Khang mới qua Sài Gòn mà, mình giúp cậu ấy thì có gì đâu. Với cả Tam vương thêm thành viên mới cũng tốt.
Hắn không cần nói gì vì có hai trợ thủ đắc lực bên cạnh, chỉ có đứng khoanh tay hưởng nữa thôi. Nó nhíu mày... Hai cái con người bạn thân của nó bây giờ đã quay lưng bênh vực hắn feeling bị cả thế giới chống lại...
Tại cantin... Các bạn nữ từ lớp khác ăn ngồi không yên, đứa thì nhìn không chớp mắt, đứa thì trao tráo nhướng cổ lên để thấy được khuôn mặt được mang danh là hoàn mỹ. Tên của hắn cứ thế mà tràn lan khắp trường chỉ trong một ngày học.
Duy chỉ có nó. Thay vì vui vẻ hoà đồng như Phong với Trang thì nó là ngược lại, suốt buổi nói chuyện anh d mắt chỉ có gì vào hắn. Phong liền nói:
- Hay mình đổi tên là Bộ tứ vĩ mã?!
- Cái gì mà vĩ mã? - Trang nhíu mày.
- Thì mình bốn người, là tứ. Vĩ là vĩ đại. Mã là diện mạo. Ý nói là bốn người đều có điện mạo đẹp ý - Anh chàng giải thích cặn kẽ. Sau đó quay sang hắn - Cậu thấy sao?
- Tùy các cậu - Hắn cười.
- Vậy là chấp nhận hết nhé. - Phong vui vẻ.
Nó từ nãy nín lặng, giờ mới lên tiếng:
- Sao cậu không hỏi mình?
- Hỏi cậu làm gì? Không phải cậu từng nói tên nhóm là gì cậu không quan tâm à? - Trang ngạc nhiên nhìn.
truyện full
Xì... Cái thứ bạn bè, tiền nợ thì không nhớ. Mấy cái nhảm nhí thì nhớ dai lắm. Nó cứng họng, hắn không nói gì, chỉ nhẻo miệng cười.
Bỗng mấy nam sinh nháo nhào lên, nó chỉ cần nhìn mấy cái động tĩnh đấy cũng biết cái gì rồi. Nó bĩu môi:
- Lại nữa rồi.
Hắn nghe thế thì tỏ ra hơi khó hiểu. Phong tiền nhanh chóng giải thích:
- Hoa khôi của trường đấy, vừa sinh đẹp, dịu dàng lại học giỏi - Liếc mắt nhìn nó - Chứ không giống như ai kia.
Nó biết anh bạn nói mình nên liền nghiến răng, cầm nĩa nhào tới đe doạ:
- Muốn chết không hả?
- Cậu là Mỹ Khang hả? - Một giọng nói dịu dàng trong trẻ vang lên. Làm nó với cả Phong dù trong trận chiến cũng dừng lại.
Nhân vật nữ phụ đây ạ. Cô ấy tên là Hồ Ngọc Kiều Hân. Từng đạt hiệu là Nữ Sinh Thanh lịch của Trường. Vừa xinh đẹp, giỏi giang lại rất dịu dàng nhỏ nhẹ, cao ráo dáng chuẩn. Đám con trai phải nói theo nàng xếp thành hàng.
Hắn ngước lên nhìn, cô ta đúng là xinh thật. Mỹ Khang đứng dậy, vì cả hai vừa đẹp, vừa cao nhìn cứ như là một cặp thanh mai trúc mã trời sinh. Hắn tung chiêu tán gái bằng giọng nói nhẹ nhàng:
- Đúng vậy, là mình đây. Thế Thiên Thần này tên là gì?
Nó ngồi trên bàn, mắt trợn lên nhìn. Nhếch môi nghĩ:
Vi cả thiên thần
Hân đỏ mặt thẹn thùng, đưa tay che miệng giống như mấy tiểu thư đài cát hay làm:
- Cậu quá khen, mình là Kiều Hân. Rất vui được biết bạn. - Bỗng cô ấy đặt lên bàn một chai sữa chua hiệu proby - Cậu uống đi, mình mới mua từ cantin đấy.
Hắn nhìn cái chai đó rồi cười hiền:
- Cảm ơn Hân.
- Thôi mình đi đây... - Kiều Hân nhỏ nhẹ rồi lướt đi với mái tóc thướt tha.
Nó rùng mình:
- Buồn nôn...
Phong nhanh chóng cầm lấy chai proby, cười:
- Sướng nha, cậu là người đầu tiên mà tôi thấy cô ấy tặng quà.
- Nếu cậu thích thì giữ lại đi. - Hắn hất đầu.
- Thật á? Vậy thì mình sẽ để mãi không uống đâu.
- Xem cái mặt ông kìa, trơ trẽn hết chỗ nói - Trang phàn nàn.
Còn nó, phải nói là hơi ngạc nhiên. Sao cậu ta có thể phụ tình cô gái xinh xắn như thế. Hai người nhìn hợp đôi lắm mà? Hay là anh ta có chủ rồi... Ừ, chắc là vậy...
Hắn ngước lên, đối diện nói hỏi:
- Cô nhìn cái gì mà như muốn ăn tươi nuốt sống tôi thế hả?
Bây giờ Ly mới giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và đáp lại kiểu người ngoài hành tinh:
- Cậu ăn mất canh của tôi rồi.
- Canh bà kìa - Trang chỉ vào chén canh ngay trước mặt nó, hỏi tò mò - sáng nay bà bị làm sao vậy?
- Tui ổn. Tui ổn mà... A hi hi