Bảo Bình được sao nữ giúp thay ra bộ đồng phục đã ướt đẫm nước mưa, do gục xuống đất nên áo màu trắng đã sớm cát bụi cùng hoà nước mưa mà lan ra, những vết thương bị nước mưa làm cho ngưng rỉ máu nhưng vẫn còn đó màu đỏ thẳm tưởng phản với nứơc da Bảo Bình, khuôn mặt trắng xanh. Bác sĩ riêng của Thiên Yết cũng đã đến, cũng chỉ là những vết thương ngoài da, có lẽ bị thương thêm phần ướt mưa nên nhiệt độ cơ thể Bảo Bình khá tăng lên, bác sĩ sau khi sơ cứu vết thương xong thì giao thuốc chống viêm, hạ sốt và giảm đau cho sao nữ ròi dặn dò số điều ròi mới chào các sao nữ đi ra về.
Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương ngồi đối diện với Bảo Bình chăm chắm nhìn cô. Đôi mắt Bảo Bình nhắm chặt, chốc chốc đôi mày khá nhíu lại, những vết thương mang màu đỏ chói mắt đã được che lại bởi những bông băng trắng xoá.
Thiên Bình tức giận đập mạnh bàn cái. Xử Nữ và Bạch Dương không nói gì nhíu mày lại nhìn Thiên Bình, Thiên Bình nhận thức được bản thân mất kiểm soát nên lẳng lặng đứng im khuôn mặt dịu lại. Bỗng nhiên Bạch Dương đứng dậy ròi nói lạnh băng.
- Xử nhi cậu ở lại chăm sóc Bảo nhi, tớ và Bình nhi đi chăm con ả kia!!
Và đó là điều mà trước khi đi Thiên Yết đã muốn ám chỉ các sao. Xử Nữ không nói chỉ gật đầu. Bạch Dương kéo theo Thiên Bình bước ra khỏi phòng và vào thang máy.
Xử Nữ nhìn con người vừa bước ra khỏi phòng xong đi lại giường Bảo Bình cầm lấy chiếc khăn trên trán Bảo Bình nhún nhún vào thao nước kế bên ròi nhẹ đắp lại lên trán Bảo Bình để hạ sốt.( Au: không vắt hả?? / Xử: mi không viết, mi còn nói aihất mặt/Au: thế à! Ta quên mà thôi kệ đi!/ Xử: Mi.... Muốn cht à??!!/ Au:đã sớm cao chạy xa bay).
Bạch Dương và Thiên Bình rất nhanh đã sử lí xong việc cần làm. Gia tộc của con rắn bị bạch tạng và cả đám bạn ngày ấy cùng tham gia cũng không phải dạng vừa, nhưng nó chẳng là gì so với các sao (dĩ nhiên trừ Bảo ra). Chỉ trong đêm tập đoàn lớn đã cùng lúc phá sản, mọi người cũng không biết tin tức gì về những người của, gia tộc đó ra sao, nhìu người lắm lúc nhìn thấy người trong gia tộc đó xuất hiện ở sau những quán bar hay những con đường vắng và còn bị đánh đến chết lên chết xuống, nhưng những người thấy những người trong gia tộc bị đánh như vậy họ cũng chẳng dám ra tay giúp đỡ, dù ngày trước quan hệ của họ với gia tộc rất tốt.
~~ngày hôm sau~~
Dưới sự chăm sóc của Xử Nữ, Thiên Bình, Bạch Dương, Bảo Bình đã hạ sốt, khuôn mặt trắng bệt của ngày hôm qua đã biến mất, bây giờ khuôn mặt Bảo Bình đã có thần sắc hơn. Xử Nữ nghĩ Bảo Bình tỉnh dậy chắc sẽ đói nên nói Thiên Bình ra ngoài mua chút đồ ăn.
Bảo Bình khẽ động đậy mi mắt, ròi dần dần mở mắt ra vì chưa quen dần với ánh sáng nên nhắm mắt lại lần nữa, Bảo Bình có thể cảm nhận được cơ thể đau nhức vô cùng và hoàn toàn đuối sức, cô cũng nhớ ra được chuyện gì đã sảy ra. Được lúc thì Bảo Bình mở hẳn ra, nhìn qua, thì thấy Xử Nữ và Bạch Dương ngồi đối diện, đôi mắt nhìn về cửa sổ suy nghĩ việc gì đó. Bảo Bình kẽ cố ngồi dậy nhưng vì vết thương nên khá đau nên phát ra âm thanh nhỏ. Tuy âm thanh nhỏ nhưng Xử và Bạch có thể nghe thấy, quay lại nhìn Bảo thì thấy Bảo đã tỉnh liền lại gần giường đỡ Bảo Bình ngồi dậy và lên tiếng.
- Bảo cậu còn đau ở đâu không??, hay không khoẻ chỗ nào?? hay là gọi bác sĩ đến nhá??!!
- Đúng vậy!! Để tớ gọi bác sĩ đến!- Bạch Dương nói xong liền lấy điện thoại định gọi thì Bảo Bình cười nhẹ ròi lên tiếng.
- Tớ không sao!! Đừng gọi bác sĩ, cũng chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi mà!!
- Vẫn nên gọi bác sĩ đến!! - Xử vẫn lo lắng.
- Không sao mà!! Đừng gọi! Không tớ giận á!! - Bảo cười nói đùa với sao.
Cùng lúc đó Bình về tới, trên tay bịch lớn bịch nhỏ. Vừa thấy Bảo tỉnh dậy cũng bay lại đến hỏi. Bảo Bình thấy có chút mai mắn vì khỏi cần khuyết phục Xử và Bạch điện thoại cho bác sĩ.
- Cậu đói không?? Tớ có, mua chút đồ ăn nà!! - Bình nhi cười nói.
- Ừm!! - Bảo Bình cười tươi gật đầu. bg-ssp-{height:px}
Xử Nữ đúc cháo cho Bảo Bình ăn. Bỗng Bảo Bình nhớ tới việc gì đó nên hỏi.
- Sao tớ lại ở trong phòng?? Tớ nhớ mình ở sân sau của trường mà!!
- À!! Tớ và Bình nhi và Bạch nhi thấy cậu đi lâu quá nên đi tìm nên thấy cậu gục ở sân sau trường nên bọn tớ đỡ cậu về!! - Xử Nữ phải nói là nói thật tài tình không chỗ hổng.
Bảo Bình nghĩ là thật nên gật đầu và cùng ăn cháo.
- Chuyện gì đã sảy ra với cậu vậy?? - Bạch Dương đứng kế bên hỏi.
- À... Ùm..... Chuyện....là......!! - Bảo Bình thoáng giật mình, cô không muốn nói đến chuyện gì đã sảy ra, cô biết cô nói ra sẽ có thêm rắc rối nữa. Vì chưa nghĩ ra lời giải thích thích hợp nên hơi ấp úng.
- Cậu không nói tớ cũng đã biết sảy ra chuyện gì! - Bạch Dương lại tiếp.
- Sao cậu biết??
- Khi bọn tớ bước đến sân trường đã thấy có đám nữ sinh đi ra. Tớ biết rõ níu không có chuyện gì đám nữ sinh trong trường sẽ chẳng bước chân ra đó.!! - Lần này là Thiên Bình.
- À!! Mà các cậu kệ bọn họ đi!! Đừng tìm cũng đừng nhắc tới họ nữa!! - Bảo Bình liếc liếc nói (Au: muộn ròi chụy Bảo à!!).
- Bọn họ đối sử với cậu như vậy mà cậu còn nghĩ cho họ à!! - Thiên Bình hỉu ý, tứ trong câu của Bảo nên khá bức xúc.
- Kệ họ đi!!- Bảo Bình định nói thêm nhưng cảm thấy có chút mệt nên làm biến giải thích thêm.
- Ừm!! - sao nữ cũng không nói gì nữa.
- Này mấy cậu không đi học à!! - Bảo Bình thấy không khí có chút ngột ngạt nên lên tiếng.
- Không!! - sao nữ lắc đầu.
- Mấy cậu đấy!! Lấy cớ chăm sóc tớ mà trốn học nha.....!!!!!- Bảo Bình nhìn ròi nói đùa.
sao nữ chưa kịp tiu hoá lời của Bảo Bình nên đơ vài giây. Sau đó Xử Nữ cóc nhẹ đầu Bảo Bình cái. Ròi cả đám cười hihi haha....