Trong thời gian các anh trên đường mua kẹo về....
Ở nhà.
Cậu đang nằm lăn lốc trên sopha. Các anh về trễ a~. Cậu đang đói meo đây!
Đến cực điểm, cậu đứng dậy vào nhà bếp lấy đố ăn. Lê thân tàn ma dại lại gần tủ lạnh:)), mở tủ, cậu mắt nhíu mày đáng yêu nhìn bao quát.
Aaaa! Hết kẹo rồi:((.
Chán nản cụp mắt xuống. Bỗng cậu bị ôm chặt từ đằng sau. Giật mình, cậu hỏi:
- Ai vậy? Tôi nghèo lắm! Cũng không đẹp đâu. Nên đừng có ý định cướp tiền hay cướp sắc của tôi. Hãy thức tỉnh đi! - Sợ quá, cậu lơ mơ nói nhãm:)).
Đằng sau bắt đầu có tiếng khúc khích cười:
- Hihi, vợ à! Em nói gì vậy?
Quay lại nhìn người phát ra tiếng nói, cậu thở phào. Là Jiminie. Còn có người kia đứng nhìn cậu cười, ngượng đỏ mặt:
- Hơ...em.tưởng ăn trộm nên mới vậy!
- Haha, em đáng yêu thật í! - Tae chạy lại nựng má cậu nói.
- Mà mấy câu em nói nghe hư cấu lắm cơ! Nhà nghèo? Vâng, con trai tập đoàn JT. Xấu? Nếu em xấu thì dân số còn lại trên thế giới này có nhan sắc vượt trội cả Thị Nở í:)))! - Jin cười cười nhìn cậu.
- hết biết nói gì:))
- Bọn anh có mua kẹo cho vợ nà~. - Yoongi chìa túi kẹo ra trước mặt cậu mà lắc lắc.
Thấy kẹo mắt cậu sáng trưng:
- Cho em với~.
- Em nào? Anh không có em! - Yoongi giả điên, vẻ mặt ngây thơ nhìn cậu.
- Cho vợ với~. - Suy nghĩ lát rồi cậu giơ tay lên nói.
Nghe được chữ “vợ”, anh cười tươi. Đưa bịch kẹo cho cậu. Rồi kéo cả bọn ra phòng khách, trừ Jin và Namjoon ở trong bếp để nấu ăn.
Cậu tay ôm khư khư 'báu vật' vui vẻ ngồi xuống sopha. Như nhớ ra điều gì cậu quay qua các anh đang ngồi kế bên:
- Các anh đi đâu vậy ạ?
- Bọn anh chỉ đi gặp người quen thôi. - Tae dựa vào người cậu trả lời.
- Ai? Nam hay nữ? Già hay trẻ? Lớn hay bé? - Cậu kề sát mặt Hoseok, nhíu mày hỏi dồn dập.
người nhìn cậu bằng con mắt mở to:
- Oa, vợ ghen sao? - Jimin lấy tay chọt chọt má cậu, cười rõ tươi.
- Ừa, em ghen đấy! Sao nào? - Cậu hất mũi.
người nhìn nhau cười lưu manh:
- Là nữ a~. - Yoongi kéo dài giọng.
- Ai ạ? Em quen không?
- Là Hye Shin! - Tae quan sát biểu hiện cậu, trả lời.
Mặt cậu cứng đơ. Lắp bắp, cậu hỏi:
- Các anh gặp Hye Shin? Có...có vấn đề gì không...ạ?
- Có đấy. - Hoseok thong thả.
- Vấn đề gì vậy?
- Em không cần biết. Nó không liên quan tới em! - Tae
- D..dạ? - Bắt đầu có chịu chứng lo sợ.
Nhìn thấy biểu cảm của cậu, các anh thôi không đùa nữa. Mỉm cười, Hoseok ôm cậu vào lòng:
- Em đừng lo. Đối với bọn anh bây giờ, Không ai quan trọng hơn vợ đâu! - Jimin vuốt nhẹ tóc cậu.
Cậu không nói gì mỉm cười hạnh phúc. Cậu biết mà và đối với cậu, các anh cũng rất quan trọng a~, chỉ sau người kia thôi..
Gỡ kẹo ra ăn ngon lành, cậu cứ cười mãi, vì lời Jimin nói lúc nãy? Chính xác! phần là vì nhớ đến người kia!
- Vợ a~, sao cười mãi vậy? Nhớ tới thằng nào? - Yoongi áp tay vào má cậu.
- Ơ? À.... - Dừng lát rồi cậu nói tiếp:
- Em nhớ tới người kia kìa, đẹp trai lắm! Thương em lắm! Ở bên em từ lúc em còn nhỏ cơ! Em cũng thương người đó lắm.
- Mố? - Trợn mắt, người trong bếp cũng thò đầu ra ngoài, người đồng thanh la làng la xóm lên.
- Dạ? Có việc gì sao? - Ngây thơ.
- AI? AI LẠI DÁM CƯỚP EM KHỎI TAY BỌN ANH HẢ? MÀ EM CŨNG THƯƠNG HẮN SAO?- Quát tháo rầm rầm:)).
Chưa nghe cậu trả lời, các anh đã bực bội đi thẳng lên phòng. Jin và Namjoon cũng đi ra:
- Cơm trong bếp. Vào ăn đi! - Jin hầm hầm nói câu rồi cả cũng đi thẳng lên phòng.
Cậu ngơ ngác, các anh vừa lạnh lùng với cậu sao? Hơ..không muốn đâu mà! Bỏ luôn bữa ăn, cậu chạy thẳng lên phòng.
Mở cửa, cậu thấy cả thảy người đều mỗi người một việc:
Jin thì nằm đọc sách.
Namjoon ngồi hí hoáy viết gì đó.
Hoseok nằm ườn ra nghe nhạc.
Yoongi đắp mền ngủ.
Jimin đứng dựa tường, đút tay vào túi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tae thì nằm nhìn thẳng lên trần nhà.
Mỗi người làm việc khác nhau, nhưng có điểm giống là: không ai chú ý tới sự có mặt của cậu. Thấy lạ, cậu nói:
- Các anh sao vậy a~?
-im lặng:))
Cậu hỏi không ai trả lời, bức rức, cậu chạy lại Jimin ôm anh từ phía sau:
- Anh sao vậy?
Gỡ tay cậu ra, anh lạnh lùng:
- Em đừng làm phiền anh, xuống ăn cơm đi!
Cậu có nghe lầm không? Các anh đang đuổi cậu? Uất ức, cậu khóc:
- Hết thương em thì cứ bảo là hết thương! Không cần vòng vo vậy đâu! Hức hức!
Nghe cậu khóc cả đám giật mình. Dừng mọi hoạt động, dồn mọi ánh mắt vào cậu:
- Em mới là người hết thương bọn anh chứ? Em nói thương người kia rất nhiều mà? - Xót xa nhìn cậu khóc nức nở. Tae nhẹ giọng.
- CHỨ BỐ JEON VĨ ĐẠI CỦA EM, EM KHÔNG THƯƠNG THÌ THƯƠNG AI? - Khóc to thêm:))
Cả lũ bây giờ mới ngộ ra. Người cậu thương là Chủ tịch tập đoàn JT - Jeon Shihyuk:)), LÀ CHA CỦA CẬU! Thôi rồi, lần này lên thớt cả đám.
Chưa kịp nói gì thì cậu đã chạy mạch xuống nhà dưới. Thở dài nhìn nhau, các anh không biết nên buồn hay vui.
Kéo cả bầy cả lũ xuống nhà. Các anh thấy cậu đang ngồi ăn bim bim ngấu nghiến, chắc là đang giận lắm đây! Nuốt nước bọt cái ực. Jimin lê thân lại chỗ cậu:
- Bọn anh xin lỗi vợ! Sẽ không bao giờ đối xử với vợ như vậy nữa đâu..
Cậu im lặng xách đít lên thẳng phòng trùm chăn ngủ:)).
Các anh nhìn nhau lần nữa, chán nản. Ngồi đầy nhà, nét mặt buồn bã thấy rõ.
Vợ đại nhân giận thật rồi..
------------------------------------------------------