-...Về những ký ức mà cậu hỏi lúc trước, nó vốn dĩ đã là của cậu rồi! Tôi không biết lí do vì sao nó lại xuất hiện khi cậu đến thế giới này nữa nhưng muốn tìm hiểu thêm chắc phải đợi ít lâu nữa mới được.
Ồn quá!
Ran lờ mờ tỉnh dậy, hắn đang ngủ mà cứ nghe thấy xì xào ở đâu đây ấy!
Khó chịu vãi! Hắn ghét nhất là bị đánh thức như thế này!!!
Quay người qua định ôm thân ảnh nhỏ kia rồi ngủ tiếp thì....
Ran sờ sờ lại vài lần nữa, ngốc đầu lên nhìn qua,....
Mikey đâu???
Ran hoang mang ngồi dậy....
WTF???
Mới nãy em còn đang nằm trong lòng hắn còn gì? Hay là em qua chỗ thằng chó em chết tiệc rồi?!
Ran tức giận nhìn qua chỗ Rindou thấy bên cạnh trống không, cơn giận cũng giảm xuống. Hắn đang loay hoay tìm bóng dáng của em,....
- Vậy sao...!
Giọng của... Mikey!!!!
Ran quay đầu về nơi phát ra tiếng nói thì thấy em đang nói chuyện cùng tên nào mình mang đồ giáo quan.
Hắn khó hiểu, nửa đêm em đứng nói chuyện cùng tên đó làm quái gì???
Chẳng lẽ.... người yêu nhau sao?!
Không, không được! Chuyện đó không thể xảy ra, hắn nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!!!
- Tôi... tôi.... sẽ ra sao???- Mikey ngập ngừng hỏi, bộ dạng em trong có vẻ bình thản nhưng thật ra trong tâm đang lo sọ vô cùng!
Em sẽ được nhìn thấy nơi hạnh phúc này bao lâu?
- Cậu...chỉ còn giữ được như thế này thêm năm nữa thôi!- Haruto quay mặt đi chỗ khác nói
Haruto không dám nhìn vẻ mặt của Mikey, không, nói đúng hơn là cậu không dám đối mặt với việc chính cậu là người bất lực...
Cho dù Haruto biết rõ em bị gì và sẽ đau đớn đến mức nào! Nhưng....cậu lại không giúp được! Cái cảm giác này....Haruto vẫn không thể nào quen được!
Ran đang định đi đến phá đám cuộc trò chuyện bí mật ban đêm kia thì cũng khựng lại....
năm gì cơ??? Chẳng lẽ....
Ran ngước nhìn con người kia,ánh mắt của hắn sợ hãi, thấy con người kia cười khổ tiếng, ánh mắt như cá chết nhìn vào khoảng không vô định.
Hắn chết lặng....
Tại sao? Tại sao lại cười cách thê lương đến vậy? Tại sao lại có ánh mắt như vậy? Đừng...đừng có làm hắn hiểu lầm chứ....!
Điều mà Ran đang nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi đúng không? ĐÚNG KHÔNG, MIKEY???
Mikey... Sao mà lại có thể chỉ còn sống có năm nữa được...?
Mikey im lặng.
năm sao......
Cũng dài đó chứ! Vậy là em vẫn có thể bảo vệ họ, nhìn thấy họ,...ở bên họ thêm được những năm....
Cứ tưởng rằng trong lòng sẽ vui mừng trận nhưng cảm giác này là sao chứ?!
Em ôm lấy ngực, thở hắt hơi...
Izana....vậy ra...đây là cảm giác của anh khi biết mình không có máu mủ gì với Shinichirou và Emma sao?
Cái cảm giác đang ở trên thiên đường rồi đùng cái rớt xuống địa ngục này....
Nó...đau quá đấy....!
- Theo những gì cậu nói thì...cậu sẽ bị mất đi... thứ!- Haruto nhìn em, nói tiếp
thứ? Nhiều quá....
- Đầu tiên là mắt- Haruto chỉ vào đôi mắt đen không chút sức sống của em nói
- Tiếp theo là....giọng nói và...vị giác....- Giọng Haruto càng ngày càng nhỏ đi.
Ran khó tin, hắn vừa mới nghe thấy điều gì thế này???
Mất đi thứ? Mắt? Giọng nói? Vị giác?
Cái quái???
Ran ôm đầu, không hiểu gì hết! Hắn...ngay từ đầu...đã không thể hiểu nỗi....!
Con người trước mặt, con người nhỏ bé, ốm yếu, tấm lưng của người đó...cô độc đến thế! Sao mà, sao mà lại xảy ra chuyện này được?!
Ran không hiểu...và cũng không muốn hiểu!
Trái tim hắn...nhói...!
----------------
- Mikey... năm nữa...mày sẽ chết sao?- Ran lấy hết mọi dũng khí, nhìn vào mắt em hỏi
Mikey nhìn Ran... Hắn... biết sao?
Chết? Làm sao có thể là sự thật được, đúng không, Mikey? Anh Ran chắc chỉ đang đùa thôi!
Rindou trong đầu đang nghĩ rằng đây là trò đùa hài hước của Ran nhung cảnh tượng trước mắt cùng cái không khí trầm lạnh đến âm độ này khiến Rindou hơi sợ rồi đấy!
- Mày...biết?- Mikey ngập ngừng hỏi Ran
Rindou sợ thật rồi!
Em thật sự...sẽ chết sớm sao? Sẽ đi về nơi thật xa và bỏ gã lại sao?
Không...gã không muốn!
Em mà chết...Rindou sẽ đau đớn biết bao nhiêu! Nghĩ đến cái tương lai tâm tối không có em ở bên cảnh mà gã rùng mình.
- N...này... người chỉ đang đùa thôi đúng không?!- Rindou khuôn mặt hoảng sợ, đôi mắt mở to, lắp bắp nói
Ran không để ý đến thằng em của mình, nhìn em trả lời:
- Tao...biết từ tuần trước!
Thì ra... Ran đã biết từ lúc đó rồi sao!
Mà... lúc đó quả thật em và Haruto đã hàng động quá lộ liễu, người nhạy cảm như Ran chắc chắn sẽ nhận ra được ngay!
- Mikey...mày sẽ chết sao?- Rindou mắt hơi đỏ, đi đến nắm lấy vai em lắc lắc hỏi
Mikey nhìn Rindou và Ran....
Em....thực sự xứng đáng với ánh mắt lo lắng đó của họ sao?
Nhớ đến lúc trước, em đã lôi anh em nhà Haitani vào con đường tội phạm đầy dơ bẩn, khiến bọn hắn làm qua không biết bao nhiêu việc xấu: buôn ma túy, mại dâm, kể cả việc gϊếŧ người,... Bọn hắn đều đã trải nghiệm qua hết! Vậy mà người này không bao giờ trách cứ em hay thậm chí còn than vãn về việc đó.... Cả đám người cốt cán của Phạm Thiên cũng vậy!
Mikey nhìn anh em nhà Haitani,... nở nụ cười.
Ánh sáng mặt trời len lói qua khe chiếu vào căn phòng phạm nhân , chiếu lên khuôn mặt của người thiếu niên tóc vàng ngắn kia càng làm cho nụ cười đó thêm rực rỡ hơn.
Ran và Rindou nhìn em.
Không biết có phải là vì nụ cười của em, hình bóng sáng chói trong ánh nắng vàng rực của em khiến bọn hắn rung động hay là vì cái cảm giác sợ hãi đang len lói trong lòng này mà trái tim của bọn hắn đập mạnh cách bất thường!
Em...cười rất đẹp! nụ cười sáng chói như ánh dương nhưng sao mà...trái tim lại nhói lên từng cơn thế này?!
- Tao...không chết sớm đâu!- Mikey nói, giọng em hình như có chút vui...
Anh em nhà Haitani vẫn nhìn em, ánh mắt không hề thay đổi. Em nhìn người bọn hắn, nở nụ cười nhẹ nói:
- Là thật!
Nghe ngữ điệu kiên nghị của Mikey, Rindou tuy trong lòng vẫn còn nghi ngờ nhưng đã thở hắt ra hơi.
Dọa chết gã!
Nghe tiếng thở hắt của thằng em ngay bên cạnh, Ran ôm đầu, cắn môi đến bật máu, gằn giọng mấy lần mới có thể nói:
- Vậy còn chuyện mày không thể nhìn thấy, không thể nói và không thể cảm nhận được mùi vị thì sao?
Rindou chỉ mới vừa trút được gánh nặng về cái chết của em vài giây trước, thế mà bây giờ, anh gã lại cho thêm cú trời giáng làm cho trái tim Rindou nặng nề quá! Cứ như bị hàng trăm tản đá đè lên vậy!
Nụ cười của Mikey vụt tắt, ánh mắt bình tĩnh có chút gợn sóng, em nhìn Ran nghiêm túc hỏi:
- Mày...biết đến đâu rồi?
- Tất cả, từ việc mày chỉ còn cái gì đó năm rồi đến việc mày bị mất thị giác, vị giác và giọng nói. Đêm hôm đó tao đã nghe thấy hết những gì mà mày nói với tên quản giáo kia!- Ran kích động nói lớn
Nhắc đến đêm đó mà lòng Ran cồn cào, cả người kích động như bị điện giật. Ran bước nhanh về phía em, nhìn em bằng ánh mắt đau thương vô cùng, khổ sở nói:
- Chuyện này là sao hả Mikey? Tao...rối bời lắm! Sau cái ngày đó, tao lúc nào cũng nghĩ đến mày, nhớ đến nét mặt của mày, giọng nói của mày khi nghe về cái chuyện năm gì đó,... Lúc đó nhìn mày thảm lắm! Đôi lúc tao cũng muốn quên đi những kí ức này lắm nhưng mà...Mẹ kiếp! Tao không thể nào quên được! Nè, Mikey, nói cho tao biết đi! Chuyện gì thế này?
- Đúng vậy đấy! Chuyện này là sao? Mày tại sao lại mất đi thị giác, vị giác và giọng nói? Nói đi!!- Rindou nhìn em hét lớn
Không khí căng thẳng bao trọn lấy căn phòng.
Mắt Mikey bỗng co rút lại sau câu nói của Rindou, trước mắt mờ đi, cảm giác đau đớn quen thuộc truyền qua đại não.
A, mẹ kiếp!
Mặt Mikey tối đi, em đưa tay định gạt tay Ran ra nhưng hắn mạnh quá!
- Bỏ ra!- Mikey gằng giọng nói
- Nói cho bọn tao biết chuyện gì xảy ra!- Ran cứng đầu không bỏ tay ra khỏi vai em.
- Bỏ ra đi...xin mày đấy!- Em nhìn về phía trước, khuôn mặt tái nhợt, nói với giọng cầu xin
Bọn hắn kinh ngạc nhìn em. Đây là lần đầu bọn hắn nhìn thấy bộ dạng này!
Cho dù lúc trước có khổ sở vì trò đùa quái ác của bọn hắn như thế nào, cho dù có khó chịu, đau đớn vì cơn buồn ngủ hành hạ thì em cũng chưa từng yếu ớt, cầu xin bọn hắn như thế này!
- AAAAAA....- Mikey đau đớn hét lên, em đưa tay ôm lấy mắt của mình. Cả con người không còn chút sức lực ngã dựa vào lòng Ran.
Em cần thuốc,...ngay bây giờ!!!!!
- Mikey, mày bị sao vậy? Mắt đau sao? Đau lắm hả? Có cần đến phòng ý tế không?- Ran ôm chặt lấy con người yếu ớt trong lòng, giọng run run hỏi
Hắn sợ quá! Sợ con người này ngày nào đó biến mất khỏi mắt hắn...
Rindou bên này cũng hoảng loạn đến mức tay chân cứ luống cuống chẳng biết nên làm gì!
Trái tim bọn hắn như ngừng đập ngay khoảng khắc mà em la lên đầy đau đớn!
Mikey run run người khụy xuống, em ngồi bệch dưới đất, khuôn mặt trắng bệch, nước mắt rơi không ngừng, tay ôm lấy mắt điên cuồng la hét.
Không còn chút sức lực nào để đi lấy thuốc nữa!
Đau, đau quá! Đau đến mức chỉ muốn móc luôn cả con mắt này ra!
Mikey nhìn về phía tủ, muốn thuốc....
Anh em nhà Haitani nhìn bộ dạng khốn khổ đó của em, bọn hắn đau lòng, nước mắt rơi lã chã trên gò má, bọn hắn thấy nặng lòng quá!
Mẹ kiếp! Sao lúc này mình lại vô dụng như vậy!
- Mikey!!!!!!- Rindou nắm lấy tay Mikey khi em định cào phần nhãn cầu của mình.
- AAAA, bỏ ra....bỏ tao ra,...tao đau quá!...Tao đau quá!
Tách!
Từng giọt máu từ mắt em chảy xuống hòa lẫn vào dòng nước mắt mặn. Làm thấm đẫm cả mảnh áo trước ngực.
Ran và Rindou điếng hồn nhìn em.
Không! Không được!
Rindou luống cuống ôm lấy em, nức nở nói:
- Không...hức...đừng chết....Mikey!
- Thuốc....ở trong tủ....lấy cho tao!- Mikey thở từng hơi thở nặng nhọc chỉ về phía tủ đồ dành cho phạm nhân .
Ran ngay lập tức chạy qua đó, lấy tay mở mạnh cánh tủ ra ngư chỉ hận không thể phá hủy nó, cảnh tượng ở bên trong khiến hắn không nói nên lời.
Bên trong...toàn là thuốc! Có rất nhiều loại thuốc an thần và những ống tiêm nào đó.
- Anh Ran,nhanh lên! Em ấy...sắp không xong rồi!- Rindou bồn chồn hối thúc khi thấy máu ngày càng nhiều.
Ran hoàng hồn, anh lúng túng không biết nên lấy cái nào.
- Anh, sao lâu quá vậy? mikey...mikey... Nhanh lên đi, anh- Rindou càng gấp gáp hơn khi thấy máu đã thấm đẫm cả bộ đồng phục tù nhân em đang mặc.
- Ở trong đây nhiều thuốc lắm!- Ran tức giận quay qua nói
- Ống....ống tiêm..- Mikey thì thào nói
- Cái gì? Mày nói to lên chút được không?- Rindou ghé sát tai vào mặt em hỏi
- Lấy...ống tiêm....
- Lấy cái ông tiêm á, anh- Rindou nói lớn về phía Ran
Ôm chặt Mikey trong lòng mà Rindou cứ có cảm giác người này có thể biến mất bất kì lúc nào khong hay ấy!!!!
Ran không do dự cầm lấy cái ống tiêm trong tủ đi đến, hắn xé bao bì ra, vạch áo của em lên, hắn định tiêm vào nhưng tay run quá!
Hắn cầm lấy đôi tay của mình. Đừng run nữa! Làm ơn, xin mày đấy!
Ran cấm ống tiêm vào người Mikey, bóp thứ chất lỏng thuốc đang chứa trong ống vào người em.
Thấy máu đã ngừng chảy, Ran và Rindou thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ nó! Sợ chết đi được!
Cảnh tượng lúc nãy thật sự khiến cho bọn hắn phen hết hồn!
Ôm chặt lấy con người này trong lòng, Ran và Rindou không hẹn mà cùng nghĩ sẽ bảo vệ người này.
Bọn hắn không hề bận tâm đến việc người này có nhìn thấy, có thể nói chuyện với bọn hắn hay không! Thứ mà bọn hắn bận tâm là người này đừng chết, đừng biến mất khỏi cuộc đời bọn hắn!
-....Hãy bỏ mặc tao đi...- Mikey yếu ớt nói, nhìn tên tóc đen trước mặt.
Anh hùng mít ướt của em- Takemichi.
- Bọn tao sẽ không bỏ mặc mày đâu, Mikey!- Ran không hề biết em đang nói với ảo giác trước mặt liền ôm chặt em hơn, giọng nói nghẹn ngào.
Sao em có thể bảo bọn hắn bỏ mặc em được cơ chứ?! Sao mà bọn hắn có thể bỏ mặc người mà bọn hắn yêu được?
Nhìn con người cương nghị trước mặt mà em bật khóc, nước mắt em rơi. Tại sao mày lại để tâm đến tao như vậy hả? Vì mày yêu tao? Tao xứng đáng để mày yêu sao, Takemichi....?
-.... Đừng để tâm đến tao nữa...Takemichi....- Mikey nghẹn ngào từng chữ, giơ tay ra trước mắt, sờ khuôn mặt của người này.
Ran và Rindou chết đứng, cách tay ôm lấy em buông thõng xuống dưới khi nghe cái tên Takemichi phát ra từ miệng em.
Thì ra nãy giờ...em không phải nói với bọn hắn...!
Trong lòng...khó chịu...!