Mikey ngước mắt nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong vắt hiện lên trong mắt em.
Yên bình thật!
Cũng đã được nửa tháng kể từ ngày đại chiến đêm Giáng Sinh rồi nhỉ!
Hối hận quá! Đáng lẽ lúc đó mình nên hành động lặng lẽ hơn thì tốt rồi!
Theo như Haruto thì bây giờ mình đang rất là nổi tiếng với sức mạnh ngang bằng thậm chí là hơn Hắc Long mạnh như đội quân nhỉ?!
Haizz...phóng đại quá đi!
- Mi... Manjirou-kun....
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, Mikey lướt mắt qua nhìn con người tóc vàng đầu quấn băng có cặp mắt xanh sáng ngời kia.
Takemichi... Sao lại phải ở chung phòng với cậu ta cơ chứ?!
Haizz....- Mikey thở dài trong lòng.
- Manjirou-kun?- Takemichi thấy em không phản ứng gì liền gọi lại
Mikey lườm Takemichi, trái tim đau nhói thốt lên:
- Mikey!
Đừng có gọi tao là Manjirou...! Mày sẽ khiến tao nhớ đến khoảng khắc cuối cùng đó mất!
---------------
.....
-... Manjirou...tao yêu mày!- Takemichi nở nụ cười nhìn em.
Mikey đau đớn ngước mắt nhìn vào đôi mắt xanh của cậu, vài giọt máu từ vết thương do súng gây ra rơi xuống mặt em...
Đừng có khiến tao lưu luyến thế chứ, đồ ngốc Takemichi...!
---------------
Takemichi bối rối, cậu ngại ngùng gãi má nói:
- Mi...mikey...
Mikey hài lòng, khuôn miệng có chút nhếch lên, hỏi:
- Chuyện gì?
Takemichi đặt tay trước ngực để bình tĩnh lại con tim đang đập loạn vì hồi hộp, thờ hắt hơi. Cậu nhìn thẳng vào ánh mắt của em hỏi:
- Sao... sao hôm đó... mày lại cứu tao?
Em nhìn vào ánh mắt xanh tràn đầy hi vọng đó của Takemichi...
Tao cũng muốn hỏi mày câu này lâu lắm rồi đấy, tên anh hùng mít ướt!
Tại sao mày... chịu bao nhiêu đau khổ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần như thế mà vẫn muốn cứu tao?
- Là bạn....
Takemichi nhíu mày, hỏi lại:
- Là gì cơ?
- Vì chúng ta là bạn!- Mikey bình thản đáp câu mà không hề hay biết câu nói đó của em làm cho Takemichi cảm thấy rất bất ngờ và vui sướng trong lòng.
Mikey...xem mình là bạn!!!
Vui quá!!!
Xoạt!
- Takemichi, bọn tao đến rồi!- Hakkai đi vào, liếc qua em cái đầy vẻ sợ hãi rồi đi đến chỗ Takemichi.
Theo sau Hakkai là những thành viên còn lại của Toman( bao gồm cả những người nhập viên)
- Chào, Manjirou!- Baji mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch, vẫy tay về phía em.
Tao nhất định sẽ khiến mày yêu tao, Manjirou!!!
- Ch...chào..- Mikey nhìn Baji, cố tỏ ra bình thương hết mức có thể nhưng vành tai đã đỏ ửng hết cả lên.
Cảm nhận được bầu không khí ái muội giữa người, mọi người trong phòng bệnh khó hiểu nhìn Baji rồi nhìn Mikey...
Có chuyện gì sao?
---------------
Một hôm nào đó...
- Xin lỗi mày, Takemichi!- Baji cúi đầu nói lớn.
Takemichi mím môi, lời nói của Baji vào lúc khiến cho cậu đau đớn lắm nhưng...
Dù sao cũng đã từng trải qua chuyện như thế, cậu ấy nghĩ vậy cũng chẳng có gì là lạ!
-... Tao tha thứ cho mày!- Takemichi mỉm cười nói
Bỗng từ đâu Smiley và Angry đi đến khoác vai kéo Takemichi đi nói:
- Takemichi, qua phòng tao chơi đi!
Takemichi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị kéo sang phong người này cùng chơi game rồi!
Bây giờ trong phòng chỉ còn mỗi Mikey với Baji.
Baji ngại ngùng đi đến chỗ em nhắm chặt mắt lại, lấy hết mọi dũng khí nói:
- Lúc...lúc đó...mày...mày...nghe hết...rồi đúng không?
.........
Baji đợi hồi lâu thấy em không trả lời liền mở mắt ra thì thấy cái con người kia mặt đỏ bừng, cái đỏ lan đến tận cổ và cả cánh tay trắng nõn.
Cute quá!
Baji nuốt nước bọt, nắm lấy vai em, đối diện với mặt em nói:
- Tao thật sự yêu mày, Manjirou!
Mặt Manjirou càng thêm đỏ, trái tim em đập liên hồi không thôi, đôi mắt bối rối nhìn người bạn thuở nhỏ, lắp bắp nói:
- Tao...tao...chúng ta...
Baji đôi mắt ngập tràn vẻ mong đợi, em đảo mắt đi chỗ khác, nói lớn:
- Tao chỉ xem mày là bạn thôi!
Baji thất vọng, buông em ra, gã ỉu xìu y hết như chú cún bị bỏ rơi vậy!
Mikey sau khi nói xong không dám nhìn người bạn thuở nhỏ kia, em nằm xuống giường trùm chăn định che giấu đi khuôn mặt của mình cho bớt ngại nhưng Baji đã nhanh tay hơn nắm lấy cái chăn hất tung ra, luồn tay nắm lấy phần gáy em kéo đến gần...
Mikey mở to mắt nhìn khuôn mặt phóng đại của Baji...
Tên này vậy mà lại cưỡng hôn em!!!
Mikey lấy tay đẩy đẩy Baji ra rồi đấm đấm vào người gã vậy mà tên này còn không nhúc nhích thậm chí còn đưa lưỡi vào nữa chứ!
Mikey dần đắm chìm vào nụ hôn ngọt ngào kìa, cả thân thể xụi lơ không phản kháng, mặt kệ cho con người ngang tàn kia đang không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng của mình.
Trong căn phòng bệnh vang lên tiếng chụt chụt đầy ám muội. Đứng sau cánh cửa ấy là người tóc dài tóc ngắn chứng kiến hết tất cả qua tấm kính nhỏ bên góc cửa, cả tức giận siết chặt nắm đấm trong tay giậm chân đùng đùng bỏ đi.
Baji thấy người phía dưới không còn phản kháng nữa liền được nước làm tới. Gã đưa cánh tay nóng rực sờ lên cái eo mảnh khảnh của em, không kiềm chế được mà bóp bóp vài miếng.
- Ư...- Mikey vì nhột mà kêu lên tiếng, giơ tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên cơ thể mình.
Baji cảm thấy râm ran trong lòng, toàn thân tê rần lên, cổ họng khô khóc, phía dưới đã nhô lên từ bao giờ...
Mẹ nó! Gã muốn nhiều hơn nữa! Thêm nhiều hơn nữa!!!
Gã muốn đè em xuống, sờ lên có thể mềm mại đó của em, cắn lên cái cổ trắng ngần ấy, muốn được...
Lên giường với em!!!
Dứt ra khỏi nụ hôn với người trong lòng, Baji thỏa mãn liếm liếm môi. Đưa ánh mắt tràn ngập ý muốn tìиɦ ɖu͙ƈ nhìn Manjirou mặt đỏ bừng, khóe miệng còn vung vãi nước bọt, đôi mắt hoảng loạn lườm gã.
Baji hít sau hơi, cố gắng kiềm chế con dã thú trong lòng. Đưa đôi tay bóp nhẹ lấy đôi má phúng phính của em, nhìn vào đôi mắt đen kia cười tinh răng nói:
- Tao sẽ khiến cho mày phải yêu tao!
Nhìn vào đôi mắt nảy lửa của Baji khiến cho em hơi sợ mà rùng mình, rụt người lại nhưng không được!
Baji ở thế giới này còn điên hơn Baji ở thế giới của em nữa!
Không đợi để Mikey trả lời, Baji đã đi khỏi phòng. Khi đóng cửa lại gã còn nghe thấy tiếng mắng chửi nho nhỏ:
- Đồ...đồ...thần kinh!
Baji nhếch mép, đưa tay lên sờ đôi môi của mình.
Thật mềm và...ngọt!
Gã hào hứng bước khỏi bệnh viện để lại con người nhỏ kia bao nhiêu cảm xúc rối bời...!
----------------
- Manjirou!- Shin từ ngoài vào đi đến chỗ em
Anh để phần cháo ở bên cạnh tủ, nói:
- Không có em ở nhà mọi người buồn lắm đấy! Nhất là Emma, em không tưởng tượng được nỗi cái mặt của con bé nó ê chề cỡ nào khi không có em đâu!
Mikey mỉm cười nhẹ khi Shinichirou miêu tả lại khuôn mặt của Emma.
Cứ thế này thì tốt quá!
Không hiểu sao nãy giờ Manjirou cứ cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình! Em nghi ngờ quay lại thì thấy tên cao to Draken cứ ngại ngùng nhìn đông nhìn tây rồi liếc liếc nhìn em, thấy ánh mắt của em liền đỏ mặt quay sang chỗ khác...
Kì lạ!
-----------------
Một hôm nào đó...
Draken đang trên đường đi thăm vị tổng trưởng phải nằm liệt giường trong bệnh viện của hắn.
Draken đứng trước cửa phòng có chút chần chứ do ở bên trong ngoại trừ Takemichi còn có cả con người khiến hắn cảm thấy khó sử cực kì!!!
Hít sâu hơi, Draken lấy hết dũng khí bước vào.
Chần chừ nhìn con người đang ngước mặt ra cửa sổ ngắm cảnh sắc, hắn bước nhanh đến chỗ Takemichi giơ bịch bánh dorayaki trong tay nói:
- Cho mày!
- Cảm ơn nhé, Draken!- Takemichi mỉm cười với Draken rồi lấy cái ra ăn.
Draken không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười của Takemichi, trái tim đã không còn đập mạnh như trước nữa!
Chắc có lẽ... Draken đã không còn yêu Takemichi nữa!
Đã hết yêu rồi sao?
- Không có gì!- Draken hờ hững nói
Bỗng có thứ níu níu lấy mép áo của Draken. Hắn quay lại thì thấy sinh linh tóc vàng đang ngước ánh mắt đen long lanh nhìn hắn, mấp máy khuôn miệng nhỏ nói:
- Cho miếng!
Ring...ring....- Tiếng chuông tình yêu vang lên trong đầu của Draken.
Draken quay mặt đi chỗ khác, vành tai đỏ lên.
Mẹ kiếp! Sao dễ thương quá vậy?!
- Có cho không?- Mikey thấy lâu rồi mà Draken không trả lời, níu áo hắn nhíu mày hỏi
- Đơ...đợi chút!- Draken lắp bắp nói rồi lấy từ trong túi cái dorayaki ra, chìa về trước mặt em
Mikey vui vẻ nhận lấy cái bánh mà không biết được cái người vừa cho em đang đỏ mặt tía tai kia kìa!
- Mày sao vậy, Draken?- Takemichi lấy làm lạ hỏi
- Không...không có gì đâu! Tao...tao...đi đây...mày nghĩ ngơi đi!- Draken nói xong thì cũng biến đi đâu đó mất dạng.
Takemichi ngơ ngác, rụt rè nhìn qua phía Mikey hỏi:
- Ăn nữa không, Mi... Manjirou-kun?
Trái tim Mikey nhứt nhói, định không trả lời nhưng nhìn cái bánh dorayaki nóng hổi trong tay của Takemichi. Em nuốt nước miếng ực cái, gật nhẹ đầu chìa tay ra về phía cậu nói:
- Có
----------------
- Mikey, bọn anh mang đồ ăn đến cho nhóc đây!- Ran hào hứng đi vào, người bỗng khựng lại khi thấy tên tóc đen đang đứng bên cạnh tổng trưởng của Toman.
Ran lườm gã cái rồi lại hào hứng đi đến chìa bịch Taiyaki ra trước mặt em.
Khuôn mặt Ran tràn đầy hứng khởi, mong chờ cái khen từ em.
Khen anh đi nào, Mikey!
Đám Toman khá bất ngờ khi em vậy mà lại quen anh em nhà Haitani nổi tiếng lẫy lừng!
Nhưng nghĩ lại cũng không có gì phải bất ngờ...bởi tổng trưởng của anh em nhà Haitani là anh Manjirou còn gì!
- Cảm ơn, Ran!- Mikey hờ hững đáp rồi cầm bịch bánh, lấy ra cái định đưa lên miệng thì...
- Không được! Em phải ăn cháo cái đã!- Shin giơ tay ngăn lại ngay miệng Manjirou, nghiêm giọng nói
Đám cốt cán Thiên Trúc mới vừa đến mà đã thấy cái người mà họ thăm mặt đang ỉu xìu nhìn anh của tổng trưởng, giở giọng cầu xin:
- cái thôi!- Manjirou giương ánh mắt đáng thương nhìn Shinichirou, em níu nhẹ áo anh nói
Chói lóa quá!- Mọi người trong phòng cùng nghĩ.
Shinichirou cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình, nhỏ giọng nói:
- cái thôi đấy!
- Cảm ơn anh, Shin!- Mikey hào hứng đưa miếng Taiyaki vào miệng, hưởng thụ cái cảm giác vị ngọt lan tỏa.
Hanma vừa đi vào đã chạy ngay đến chỗ giường bệnh bên giường để nhìn dung mạo của con người mà Hanma tò mò bữa giờ.
Khi nhìn thấy người kia, Hanma chỉ cười nhạt cái đi vào góc tường đứng...
Hanma có chút thất vọng...!
Người kia có thân hình khá nhỏ làm cho Hanma có chút khó tin khi người này lại có thể hạ được kẻ thống trị tuyệt đối- Shiba Taiju, gầy và trông yếu chết được!
Bình thường nhỉ!
Rindou vừa mới đi vào đã nhìn thấy thằng đáng ghét tóc đen hôm bữa cùng với cái bản mặt ê chề của thằng anh. Rindou lườm Baji y hết như Ran, bỏ ngang qua anh mình, đi đến chỗ em, nắm lấy tay em nghịch nghịch giọng buồn rầu nói:
- Tao nhớ mày, Mikey!
Mikey đã quá quen với chuyện này nên không phản ứng gì cả, để cho Rindou nghịch tay nhưng những người khác thì chưa từng!
Baji, Draken, Izana và Shinichirou lườm nguýt Rindou.
Có bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người em ấy không hả?
Những người khác cũng khá là bất ngờ khi em lại dễ dãi đưa tay cho người đàn ông nắm như vậy! Cho dù có là người quen thì...sao có thể dễ dãi đến vậy cơ chứ?!
- Bỏ ra!- Shinichirou lạnh lùng đánh vào cái tay đang nắm của Rindou.
Mẹ kiếp! Sao tên này lì thế không biết!
Anh đánh hoài mà còn không chịu bỏ ra thậm chí còn siết chặt hơn nữa chứ!
- Đau đấy, anh!- Rindou bĩu môi nhìn Shinichirou.
Shinichirou trợn tròn mắt, khóe môi giật giật.
Ai là anh mày?!
Ran nhìn đám ánh mắt sát khí đang nhìn thằng em mà cười khinh. Đi đến ngồi lên giường của em, liếm đi mảnh vụn Taiyaki ở trên má của em, nhân cơ hội còn cắn nhẹ cái, liếm liếm môi:
- Ngọt lắm, Mikey!
Rồi Ran liếc qua nhìn Baji đầy vẻ tự hào chiến thắng!
Baji, Draken, Izana và Shinichirou trợn tròn mắt, căm phẫn nhìn anh em nhà Haitani đang không ngừng đùa nghịch trên cơ thể của em.
Mikey lườm Ran, nhìn miếng Taiyaki trong tay, thu lại nói:
- Không cho!
- Hahaha....- Ran bật cười khi thấy bộ dạng đó của Mikey.
Đừng đáng yêu đến mức đó chứ, Mikey! Em làm anh cảm thấy hưng phấn đó!
- Không phải bảo bánh....- Ran xoa đầu Mikey, tay còn lại sờ vào vành tai nóng rực của em, cúi sát người thì thầm:
- Em ngọt!
Mikey cả kinh rụt người, tránh xa khỏi Ran và Rindou. Đôi tay nhỏ bé níu lấy cánh tay của Shinichirou, giương ánh mắt đầy khinh bỉ lẫn sợ hãi nhìn bọn hắn.
Ở đâu cũng biếи ŧɦái thế này!
- Mẹ, cút sang bên, bọn điên!- Izana không chịu nỗi cảnh này nữa, đi đến cốc đầu Ran và Rindou cái rõ đau rồi xua đuổi người đó ra chỗ khác.
Anh em nhà Haitani tức giận nhìn tên tổng trưởng lạm quyền kia, thầm khinh bỉ trong lòng.
---------------
- Đừng quá buồn, Takemichi!- Mitsuya xoa đầu Takemichi an ủi
Vừa nghe cái tên Takemichi, anh em nhà Haitani đã quay ngoắt lại nhìn hình dạng của cái thằng mà em tha thiết gọi tên.
Ha...
Lúc trước không để ý giờ mới thấy tên tổng trưởng Toman yếu nhớt kia cũng có tên là Takemichi! Tên đó có gì mà lại có thể khiến cho em nhớ nhung đến mức dù đang nằm trong lòng của bọn hắn cũng phải gọi tên cơ chứ?!
Nhìn đi! Tên đó có gì hơn bọn hắn đâu?! Có khi còn kém xa nữa ấy!!!
Thà rằng cái tên Takemichi ấy là người hoàn hảo đến từng cen-ti-mét còn đỡ chứ anh em nhà Haitani nổi tiếng ngời ngời vậy mà lại thua tên khác nào ăn mày thế kia là cho Ran và Rindou tức giận không nói nên lời!
- Không sao! Dù sao chính tao là người kết thúc mà!- Takemichi gượng cười nói
Mikey lúc nãy không hiểu chuyện gì sau khi nghe Takemichi nói liền hiểu ra...
Thì ra là chuyện đó!
Nhìn thằng anh hùng ngu ngốc kia, Mikey thở dài nói:
- Mày chủ động làm hòa lại đi!
Đám Toman ngạc nhiên quay đầu nhìn Mikey vẫn còn đang ung dung ăn bánh.
Em vậy mà lại biết chuyện của Takemichi!!!
- Tao...tao...sao mà tao chủ động làm hòa được?! Chính tao đã nói lời chia tay với Hina, cô ấy...đã đau lòng đến mức nào... Lúc nhìn cô ấy khóc thương tâm như vậy...tao...trái tim tao...đau lắm nhưng...tao phải làm vậy thôi!- Takemichi hốc mắt có chút đỏ, đôi mắt cứ chớp chớp liên hồi để kiềm lại những giọt lệ.
Anh em nhà Haitani vui như mỡ cờ trong bụng khi tên Takemichi kia đã có người yêu nhưng khi biết rằng họ đã chia tay thì liền yểu xìu...!
Những người còn lại của Thiên Trúc chẳng quan tâm gì, chỉ chăm chăm chú tâm vào chuyện mình đang làm.
Takemichi bỗng quay sang nhìn em, tuyệt vọng nói câu mà chính mình cũng không thể tin được bản thân đã nói vậy với em:
- Mày đã từng trải qua cảm giác này đâu sao mà mày có thể hiểu được cảm giác của tao cơ chứ?!
Takemichi vừa dứt lời liền đưa tay che lấy miệng của mình, trong lòng thầm mắng bản thân ngu ngốc! Mọi người bất động sau câu nói của cậu, đưa ánh mắt quan sát phản ứng của em.
Mikey lặng người, cúi mắt nhìn vào đôi tay của mình.
Mày hỏi tao đã từng trải qua cảm giác đó chưa sao?...
Hỏi tao đã từng trải qua cảm giác phải buông bỏ mọi cảm xúc đối với người mình yêu và để họ ra đi chưa sao?...
Takemichi à... Tao hiểu rõ chứ! Rất rõ là đằng khác nữa...!
Tao...còn từng...chính tay gϊếŧ họ nữa cơ mà!
----------------
- Những kí ức bí ẩn mà cậu nói là lỗi của bản ghi đè!- Haruto nhìn con người trước mặt nói
- Bản ghi đè?- Mikey khó hiểu hỏi
- Nói ngắn gọn là thế giới của cậu đã bị thay đổi quá khứ bởi thế lực hoặc người nào đó!- Haruto chẳng lạ gì với việc này đáp
Mikey mở to mắt... có vẻ... em đã nhận ra gì rồi...!
- Cứ mỗi lần quá khứ bị thay đổi như thế thì tương lai hoàn toàn mới sẽ chồng lên tương lai cũ và thay thế nó. Vòng lặp thay thế cứ xảy ra như vậy cho đến khi nào sự thay đổi quá khứ kết thúc! Hay nói cách khác những kí ức mà cậu không biết nó bắt nguồn từ đâu đều là kí ức của cậu trước khi quá khứ bị thay đổi! Khi cậu đến đây do bị lỗi nên những kí ức bị thay mới đi đó tuôn ra!
Haruto vừa dứt lời thì không khí đã hoàn toàn chìm vào im lặng. Liếc nhìn con người đang cực kì tuyệt vọng ôm lấy đầu mình cười nhạt cái.
Mikey đau khổ ngước nhìn lên bầu trời đen...
Vậy là em đã từng gϊếŧ những người mà em yêu quý như sinh mệnh giống như trong đoạn kí ức kia sao?!
Nhìn đôi tay đã từng nhuộm máu của họ, em cười khinh...
Kinh tởm thật!
----------------
Mikey im lặng hồi lâu, ngước mắt nhìn ra phía cửa sổ nói:
- Đã từng!
Mọi người kinh ngạc nhìn em... Em vậy mà đã từng yêu người sâu đậm đến vậy sao?!
Shinichirou và Izana là gần với em nhất, họ nhìn em xa lạ với đôi mắt u buồn, giọng nói có chút nghẹn ngào mà vừa cảm thấy tức giận lại vừa đau xót...
- Nhưng..mày nên đến nói thật với cô ấy đi! Đừng để sau này phải hối hận, Takemichi!- Mikey quay lại nói
Phải đấy!... Đừng như tao!
Khi mọi chuyện đã trở nên quá muộn màng rồi...mới thấy hối hận...!
Takemichi cảm nhận được nỗi cô đơn và buồn thảm sâu không đáy trong ánh mắt đen của Mikey. Cậu cúi đầu, ngẫm nghĩ chút rồi ngước lên mỉm cười nói:
- Ừ, tao sẽ đi nói với Hina mọi thứ về tình cảm của tao! Cảm ơn mày, Mikey!
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy căn phòng bệnh...
- Mà này, bọn mày biết gì chưa? Phạm dạo này đang thanh trừng nội bộ đấy!- Chifuyu đổi chủ đề để không khí bớt đi căng thẳng.
- Ha...đâm người ta xong rồi lại giả vờ thang trừng nội bộ giống như thật sự có kẻ phản bội ấy!- Rindou tức giận khinh.
- Chứng cứ rõ rành rành thế kia mà còn chối được cơ mà!- Ran tiếp lời.
Mikey khó hiểu nhìn bọn họ, thấy em ngơ ngác như thế, Kakuchou đứng bên tốt bụng nhắc nhở về chuyện bị dao đâm của em lúc đại chiến đêm Giáng Sinh.
Mikey à tiếng rồi tỉnh bơ nói:
- Không phải Phạm đâu!
Mọi người đang chửi bới Phạm cách rất nhiệt tình nghe em nói liền ngay lập tức quay đầu.
Kisaki lùi lại vài bước, ngờ vực nhìn con người nhỏ có mái tóc vàng cắt ngắn kia.
Izana bên cạnh hỏi:
- Sao em biết?
- Em có thông tin của riêng em, được chưa?- Mikey bình tĩnh nói
- Vậy em biết...là ai không?- Shin nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi
Mikey cười nhẹ, mắt hướng về phía trước mà trước mặt em là Kisaki, giọng đùa cợt nói:
- Ai mà biết được?
Kisaki đối diện với ánh mắt đó của em, đôi tay cuộn chặt thành nắm đấm, nghiến răng...
Người này biết!!!
Hanma bên cạnh không ngừng thích thú...
Cứ nghĩ mày không thú vị giống như tao nghĩ nhưng mày thú vị thật đấy, Mikey vô địch!