Mikey rón rén bước vào căn nhà đang ngập tràn ánh đèn kia, nắm chắt lấy cái bịch trong tay.
Mong đừng ai phát hiện!
- Anh về rồi, anh Mikey!- Emma đi từ phòng bếp bước ra khiến cho em phen hú hồn.
Đôi tay nhanh như thoắt đưa ra sau giấu đi bịch thuốc...
Em mới vừa từ chỗ của Haruto...
- Sao vậy, anh?- Emma thấy bộ dạng lúng túng của anh mình lấy làm lạ hỏi
- À...thì...em đang nấu gì vậy? Mùi thơm quá!- Mikey đáng trống lãng
Nhìn vào đôi mắt chẳng khác nào thám tử Sherlock Holmes của Emma khiến cho Mikey toát mồ hôi lạnh.
Đáng sợ thế!
- Anh... anh... yêu ai rồi à?!- Emma nghi ngờ nói khi nhìn thấy bộ dạng lúng túng đang giấu món đồ nào đó sau lưng của anh mình.
Khóe môi giật giật, Mikey xém nữa là ngả ngửa vì câu nói của Emma.
Yêu?
Anh sao?!
Định thốt ra câu phụ định nhưng chợt nghĩ lại thì...
Đó không phải là cái cớ rất tốt sao!
Thấy nãy giờ anh mình cứ im lặng chẳng nói câu nào càng khiến cho Emma chắc chắn hơn... Người anh này của cô yêu thật rồi!
- Ai vậy?- Emma tò mò đi đến chỗ em hỏi
Tò mò thật! Là ai mà có thể khiến anh cô rơi vào lưới tình thế này?
- Là ai vậy, nói đi anh!- Emma đung đưa cánh tay của em hỏi
Mikey chợt mở to mắt, cổ họng...đau!
Mikey không nói gì, gỡ cánh tay đang níu lấy mình của Emma ra rồi nhanh chóng lủi lên trên.
----------------
- Khụ...khụ...khụ...- Mikey ngồi thụp xuống sàn, tay bấu chặt lấy bức tường tạo ra két...két chói tai.
Đến rồi!
Thuốc...
Nhanh tay lấy trong túi cái kim tiêm ra, Mikey không do dự mà đâm vào cổ của mình. Cơn đau nhứt từ phần cổ lan tỏa nhưng nó nào đau bằng cảm giác nóng rực như muốn xé rách các dây thanh quản này!
Mikey cười nhẹ, thầm cảm thấy bản thân khá may khi đã đi đến chỗ Haruto lấy thuốc.
làn sương trắng bao trùm lấy em...
Haha...nhanh vậy!
- Mikey, hãy trở thành Shinichirou đi!- Ảo ảnh Izana đi đến, đưa tay ôm lấy má của em nói
Lần này là Izana à...
- Tại em mà anh chết đấy, Manjirou!- Ảo ảnh Shinichirou với cái đầu đầy máu nhìn em bằng ánh mắt tràn đầy hận thù nói
Mikey ngỡ ngàng, đôi đồng tử co rút... sao lại có tận người... Không phải bình thường chỉ có thôi sao?
Trái tim đập mạnh cách bất thường, Mikey khó chịu ôm lấy lòng ngực mình...
Chỉ người thôi đã đủ đau rồi...
- Em đau quá, anh trai!- Ảo ảnh Emma nhìn em bằng ánh mắt oái âm, khuôn mặt trắng bệch đi đến nắm lấy vai em lắc lắc đầy điên cuồng.
Mikey ngồi co ro lại, người dựa bên bức tường, khuôn mặt hoảng loạn cực kì, đôi tay run rẩy ôm lấy tai của mình...
Em không muốn nghe thấy những lời nói đó!
Thôi đi!!!
- Này Mikey, tại sao tao phải tự đâm chính mình cơ chứ?!- Ảo ảnh Baji với phần bụng loan lỗ vết máu nói
Im đi!!!
Làm ơn...
Hãy để tôi yên đi...
- Sao mày lại gϊếŧ tụi tao hả? Tại sao hả, Mikey?- Ảo ảnh Draken tóc đen đi đến nói với khuôn mặt thất vọng.
Mikey nhắm chặt mắt...
Không phải họ!
Không phải họ!
Không phải mà!
- Này Mikey, tao muốn sống!- Takemichi đi đến trước mặt em nói.
Mikey thở dốc, em ngồi co ro lại, gào thét:
- Đi đi! Đi đi! Làm ơn...
- Đáng lẽ tao đã sống rất hạnh phúc nếu mày không có trên đời, Manjirou!!!- ảo ảnh Izana với vết thương trên bụng điên cuồng hét vào mặt em.
Xin lỗi...
- Mày thấy không, đau lắm đấy!- Mitsuya chỉ tay vào vết bằm tím ngay cổ của mình gằn giọng
Hãy để tôi yên...
- Nè, tại sao, tại sao, tại sao bọn tao phải chết chứ?- Takemichi nhìn em bằng ánh mắt căm hận thét lên
Mikey sợ hãi nhìn cậu, tao...tao...
- Tại mày đấy!- ảo ảnh bị đen thui đi đến chỗ em nói
- Anh chết vì em đấy!
- Tất cả đều tại mày...
- Tại mày, Manjirou!!!
- Tại sao hả?
- Em chết là do anh đấy!
- Tại sao, mày lại có thể hạnh phúc như vậy sau khi gϊếŧ bọn tao?!- Ảo ảnh Draken gào lên
Mikey đứng hình nhìn những gương mặt tức giận kia... Cánh tay đang ra sức che chắn đôi tai khỏi những lời nói đau lòng đấy buông thõng xuống... đôi mắt vô lực nhìn tu gừ thân ảnh thân thương...
Đúng vậy... Tất cả đều do mày!
Đều tại mày, Manjirou!
Mikey nhìn đôi tay của chính bản thân,...
Đỏ thẳm...
Tao... xin lỗi...
Vì tất cả...
Vì...
Tao... đã tồn tại...
- Chết đi! Như cái cách mày gϊếŧ tao ấy- Ảo ảnh Mitsuya đi đến bóp cổ em nói
Mikey khó thở cào cấu lấy bàn tay của người mà em quý trọng kia, đôi mắt trợn ngược do thiếu dưỡng khí. Đầu óc trở nên mơ màng, đôi tay dần buông lỏng...
- Anh Mikey...- giọng nói vang lên trong đầu em
- Manjirou...
- Mikey...
-... Mừng đã về nhà....
Mikey mở to mắt, đôi tay ra sức đẩy người kia ra.
Em...đã có gia đình mới!
- Khụ... khụ...- Em ôm lấy cổ họng mình cố gắng hít từng đợt khí.
Phải sống!!!
Vì họ... vì tất cả bọn họ... phải bảo vệ họ...
Shin, Emma, Izana và Toman...
Đúng... vẫn chưa phải lúc... vẫn chưa đến lúc...
Mikey ngước ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường nhìn những ảo ảnh kia, em nở nụ cười:
- Tao... sẽ chết khi thời điểm đến!
- Chết ngay bây giờ đi,... Mikey!- Ảo ảnh Draken sừng sỗ đi đến chỗ em
cảm giác tức giận lan tỏa trong lòng.
Bốp!
Em đá vào mặt tên Draken đó, gào lên:
- Cút đi! Để cho tao yên!!!
- Tất cả chúng mày, cút ngay!- Mikey giơ nắm đấm đấm loạn xạ khắp nơi
Đi đi!
Làm ơn...hãy để tao... cảm nhận niềm hạnh phúc dù chỉ trong thoáng chốc này...!
Bốp!
- Mẹ kiếp! Manjirou!!!- Izana tức giận đấm vào mặt em.
Đau...
Màn sương trắng trước mắt dần tan đi, những ảo ảnh biến mất. Trước mắt em hiện ra khuôn mặt tức giận của Izana.
Anh ta...chứng kiến hết rồi sao?!
Lùi lại vài bước thì đôi chân bỗng đụng trúng thứ gì đó, em liếc mắt xuống nhìn...
Người em khựng lại, cơ thể run run đôi đồng tử mở to khi nhìn thấy con người tóc vàng đang không ngừng run rẫy nằm dưới sàn với bộ dạng xộc xệch, khuôn mặt có vết bằm tím...
Emma...
Sao...
Sao có thể...
- Manjirou...- Người phía sau kêu tên em cách thật thê lương, cánh tay thả lỏng khỏi người em
Đứa em này của anh... Người trong lòng anh...bị sao thế này?
Ngước mặt ra sau nhìn vào đôi mắt khó hiểu của Shinichirou rồi quay sang nhìn Izana đang tức nói không nên lời. Mikey ôm lấy mắt đỏ ngầu của mình...
Chết tiệt...
---------------
Góc của Emma
Emma chậc lưỡi khi thấy bóng dáng người anh cô yêu quý dần khuất bóng trên cầu thang.
Tò mò quá!
Rốt cuộc là ai?
Với tâm trạng bồn chồn cực độ, Emma đi đến phòng bếp tiếp tục công việc nấu bữa tối của mình.
Cộp! Cộp! Cộp!- Tiếng móng tay va chạm với nền gỗ vang lên
Là ai?
Là ai được đây?
- A, chết!- Vì mãi lo suy nghĩ mà cô lại quên mất nồi canh đang sôi.
Hoảng loạn tắt bếp, nhìn nồi canh vẫn chưa quá cháy mà thở phào nhẹ nhõm hơi...
Emma bực tức đá vào cái ghế bên cạnh...
Anh Mikey...thật đáng ghét!
Nói cho người ta biết thì có sao đâu chứ?!
- Đi đi, đi đi, làm ơn...- Tiếng thét từ trên lầu vọng xuống khiến cho Emma giật cả mình đến nỗi đánh rơi cả cái bát trong tay.
Nhìn đống mảnh vụn dưới chân, Emma oái âm nhìn về phía cầu thang...
Anh Mikey!!!
Giậm chân đùng đùng bước lên. Cô đưa ánh mắt có chút phẫn nộ nhìn hành lang trống vắng chỉ có ánh sáng hiu hắt của trăng nhằm tìm thân ảnh kia thì bỗng có tiếng xì xào nho nhỏ phát ra sau lưng khiến cô có chút sợ hãi mà cứng đờ người.
Chẳng lẽ...có ma?!
Tiếng xì xào kia cứ phát ra không ngừng, càng khiến cho cô sợ hơn, Emma hít sâu hơi, lấy hết mọi dũng khí chầm chậm quay đầu lại.
Cô mở to mắt, khuôn mặt tái đi khi thấy cái cục gì đó đang ngồi ở góc tường.
Emma nhũn cả chân ngồi thụp xuống đất, cổ họng nghẹn ứ không thốt nên lời...
Vậy mà có thật!
Cô muốn chạy lắm! Nhưng... cơ thể không di chuyển được a!!!
Ủa mà khoan...cái cục kia...không phải là anh Mikey sao?!
Ánh sáng có chút tối khiến cho Emma không nhìn rõ được...
Cô cố gắng nhất đôi chân lên, đi về phía đó.
- Là lỗi của mình! là lỗi của mình! Là lỗi của mình! Là...
Emma ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt...
Anh của cô- Mikey đang ngồi tuyệt vọng dựa vào tường, miệng không ngừng lẩm bẩm câu "lỗi của mình" nhưng điều cô bất ngờ hơn là đống kim tiêm và những hộp thuốc xung quanh...
Đi đến nhặt lên cái kim tiêm không rõ là gì, nghi ngờ được nhóm lên trong Emma...
Thứ này...chẳng lẽ... là thuốc phiện?
Anh Mikey... làm sao mà có thể sử dụng thuốc phiện được?!
Haha...
Chắc không phải đâu...!
Đồng tử bỗng co rút cực đại, Emma vứt cái kim tiêm xuống ngạc nhiên nhìn em...
Sự thay đổi nhanh đến chóng mặt của anh trong thời gian vừa qua... Phản ứng chẳng khác nào con nghiện như bây giờ...
Sao mà có thể?!!!
- Anh Mikey!!!- Emma thét lớn
Anh cô...sao có thể là con nghiện được!
- Hộc...hộc...
Emma sợ hãi nhìn người trước mắt đang ra sức bóp chặt cổ mình, cô hoảng sợ đưa tay nắm lấy bàn tay đó, nước mắt ứa ra:
- Anh Mikey!!!
Dừng lại!
Sao mà khỏe thế này!
- Bỏ ra đi anh!- Emma nức nở nói
Nhìn khuôn mặt đang tái dần đi của anh mình khiến cô càng sợ hơn! Đôi tay ra sức kéo tay em ra, hết kéo rồi lại bấu, cào cấu lấy đôi tay đó nhưng em nào bỏ!
Anh... anh Mikey...
- Khụ...khụ...
Emma mừng rỡ ôm lấy em khi đôi tay đó cuối cũng cũng chịu bỏ ra...!
May quá! Thật sự...
Emma đang vui mừng ôm lấy thân ảnh tưởng như sắp bị vụt mất kia thì bỗng câu nói phát ra từ miệng em khiến cho cô ngỡ ngàng...
- Tao...sẽ chết khi thời điểm đến!
Emma mở to mắt đầy vẻ hoảng sợ nhìn đôi mắt vô hồn như người chết của em...
Sao...sao anh có thể...
Sờ lên khuôn mặt của người mình yêu quý, cô nức nở từng câu:
- Đừng chết!
Bốp!
- Aaaaa!!!
Emma hét lên đầy đau đớn, ôm lấy phần má của mình ngã xuống.
Đau!
Cô bối rối nhìn lên con người kia, cảm giác rùng mình truyền đến, thân thể không ngừng lùi lại...
Sợ quá!
- Cút đi! Để cho tao yên!- Mikey hét lên đầy tức giận rồi giơ tay đấm về phía trước.
Nhưng em nào ngờ được rằng những cú đánh đó của mình đang giáng trên người em gái mà mình thương nhất!
Emma đau đớn ôm lấy thân thể của mình, ý thức của cô mất dần đi...
- Emma, Mikey!- Tiếng Shinichirou phát ra.
Rầm! Rầm! Rầm!- Tiếng bước chân nặng nhọc vang lên.
- Manjirou, em đang làm gì vậy?
Anh Shin...
- Emma!!!- Izana hét lên chạy về hướng này.
Emma mơ màng mình cảnh hỗn loạn trước mặt...
Mí mắt dần dần khép lại...
Anh...Mikey...
-----------------
Góc của Shinichirou
- Anh Shin!- Izana gọi anh từ phía sau.
Anh dừng bước, quay lưng lại nói:
- Nhanh lên nào! Emma đang đợi đây!- Shinichirou giọng có chút gấp gáp nói
Anh thấy...thấp thỏm quá!
Không đợi Izana đi cùng, Shinichirou đã bước nhanh chân đến cửa, dứt khoác mở mạnh nó.
Không hề có tiếng nói nào phát ra...
Emma đâu?
Shinichirou ngờ nghệch đi về phía phòng bếp thì thấy những mảnh vỡ vương vãi.
Trái tim đập mạnh liên hồi...
- Anh sao vậy?- Izana khó hiểu trước hành động của Shin
Có chuyện gì sao?
- Aaaaa!!!
Shinichirou và Izana cùng quay đầu lại nhìn về phía tiếng hét...
Emma!!!
Shinichirou nhanh chóng chạy lên tầng trên, khung cảnh trước mắt khiến anh mở to mắt kinh ngạc, người run lên...
Manjirou... vậy mà đang ra sức đấm Emma!
- Manjirou, em đang làm gì vậy?- Shin hét lớn.
Anh đùng đùng chạy đến ôm lấy em đang vung vẫy tay chân, ngước ánh mắt ngỡ ngàng nhìn đứa em gái bị đánh đến thê thảm đang nằm sõng soài dưới đất mà trái tim anh đập loạn, cả người nổi lên đợt sóng...
Chuyện gì thế này?!
- Emma!!!- Izana đi lên, hét lớn
Chạy nhanh đến tức khắc đấm cho con người tóc vàng cái rõ đau, thét lên:
- Mẹ kiếp! manjirou!!!
Người đang vùng vẫy trong tay chợt ngừng lại, đôi mắt đen láy của người đó ngước nhìn về phía trước rồi lùi lại vài bước...
Shinichirou nhíu mày trước Manjirou đang cực kì hoảng sợ này... Cánh tay buông lõng ra khỏi người em, đôi môi vô thức thốt lên gọi tên người đó:
- Manjirou...
Nhìn vào ánh mắt đen láy tràn đầy nỗi tuyệt vọng của em, bản thân vô thức mà lùi lại, bỗng từ bàn chân truyền đến cảm giác nhứt nhói đến lạ thường. Anh quay xuống nhìn, trong lòng dậy sóng không ngừng...
cái kim tiêm!!!
------------------
Góc của Izana
Rảo bước trên con đường chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn điện. Izana chán nản chẹp miệng...
Trận chiến đêm Giáng Sinh đã khiến cho cán cân lệch rồi!
Toman và Phạm vốn có mối quan hệ hòa hoãn không ai gây với ai sau trận chiến đó thì đang như con chó tranh giành địa bàn với nhau!
Hắc Long là bang thiệt hại nhiều nhất cũng nhanh chóng lụi tàn vì mất đi tổng trưởng là Shiba Taiju!
Và Thiên Trúc- băng đáng lẽ phải ổn định nhất sau trận chiến đêm Giáng Sinh lại đang xảy ra xung đột nội bộ!
Nghĩ mà chán!
Mắt liếc thấy con người tóc đen trước mặt, Izana gọi lớn tên Shinichirou rồi chạy về hướng đó.
- Nhanh lên! Emma đang đợi đấy!- Shinichirou quay lại nói lớn rồi cũng không đợi thằng em da đen kia, nhanh chân bước vào nhà.
Izana thấy Shinichirou gấp gáp như vậy cũng hơi lạ...!
Mà không hiểu sao bản thân cũng thấy gấp gáp theo! Bỏ qua cảm giác tức giận vì người kia không đợi mình, Izana cũng nhanh chóng bước vào nhà.
Lòng cảm thấy khá hụt hẫng khi không còn nghe thấy tiếng gọi mừng anh đã về của Emma! Izana nhìn quanh...
Emma đâu?
Dạo này là con bé đã về rồi mà!
Bước vào phòng bếp cũng không thấy con bé, mắt liếc qua nhìn bộ dạng thấp thỏm không thôi của Shinichirou càng khiến cho Izana sợ thêm, giọng có chút run nói:
- Anh sao vậy, Shin?
Người kia im lặng nhìn xuống đất không trả lời, Izana định lặp lại câu hỏi thì bỗng tiếng thét vang lên từ phía cầu thang.
Giọng của... Emma!!!
Chưa kịp đợi cho Izana phản ứng thì Shinichiro đã nhanh chân bước lên trước, Izana gấp gáp theo sau...
Trong lòng dâng lên cảm giác tức giận khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, Izana kinh hoàng thét lên:
- Emma!!!
Đôi chân nhanh chóng chạy về phía cô.
Trời ơi! Sao có thể bị đánh đến mức này cơ chứ?!
Ngước nhìn ánh mắt tràn đầy tức giận nhìn lên con người gây ra chuyện này, Izana không kiềm chế được đấm cho người kia cái bằng toàn bộ sức lực của mình, hét:
- Mẹ kiếp! manjirou!!!
Izana thở từng đợt khí tức giận, bàn tay giơ lên đang định đấm thêm phát nữa thì bỗng dừng lại...
Khuôn mặt đó là sao...?