[AllMikey] Tĩnh

chương 71

Truyện Chữ
Tùy Chỉnh
Truyện Chữ

Mitsuya chống tay lên cằm, chắm chú nhìn chỏm đầu vàng đối diện. Khóe miệng bất giác mỉm cười, bộ dạng đang cặm cụi viết củ em thật dễ thương!

Trong lòng thoáng lên nỗi tiếc nuối. Hôm nay là ngày cuối cùng Manjirou đến tìm anh để học như thế này... Ngày mai là ngày thi cuối cùng của trường em. Haizz... Cứ thế này mãi thì thật tốt! Anh sẽ có cơ hội ngắm nhìn em mỗi ngày, ở bên cạnh em và... l-lâu có thể được... trộm trộm làm gì đó.

Mặt anh hiện lên vài vệt hồng, quay đầu không nhìn nữa, cổ họng lại thấy khô khốc, khao khát bờ môi kia. Thầm tự mắng bản thân ngàn lần đúng là đồ biếи ŧɦái nhưng... Thật ra... làm biếи ŧɦái cũng không hề tệ...!

- Hôm nay là ngày cuối tao dạy cho mày rồi, nhờ thi cho tốt đấy, Manjirou- Mitsuya xoa đầu Manjirou nói.

Sự mềm mại của những sợi tóc vàng khiến cho lòng anh như mềm theo, cứ như nghiện ngập mà sờ lấy sờ để mái tóc vàng khiến cho nó có chút xù. Đây là một trong những phúc lợi của việc dạy kèm!

Mikey chẳng còn tâm trí mà để ý đến cái xoa đầu của anh, cơ thể kiệt quệ cực độ, mí mắt nặng trĩu, cơn buồn ngủ cùng cái đầu đau như búa bổ hành hạ em từng giây, từng phút.

Đã là ngày thứ kể từ hôm nhận được cuộc gọi đó, Shinichirou đã mua cho em một cái điện thoại mới toanh và tất nhiên là cả số mới. Mikey cũng yên tâm được phần nào nhưng... Bọn hắn thế mà mãi không dứt! Ngay cả khi đã đổi số, đổi điện thoại, ngày ngày vẫn có số lạ gọi đến máy em, những chiếc hộp bí ẩn mỗi ngày đều được gửi đều đặn đến.

Nhắm mắt để ngăn lại cơn buồn nôn, cổ họng dấy lên trận kinh tởm khi nhớ đến cuộc gọi đầu tiên sau khi có điện thoại mới...

----------

Vài hôm trước.

Reng! Reng! Reng!- Tiếng điện thoại reo lên.

Bây giờ đối với em tiếng điện thoại reo chẳng khác nào nỗi ám ảnh.

Sự thấp thỏm hiện lên trong lòng, ánh mắt nghi ngờ nhìn chiếc điện thoại, kí ức về cuộc gọi đêm đó lại hiện lên.

Lắc đầu xua đi dòng kí ức, cầm cái điện thoại trên tay, Mikey nhìn màn hình hồi lâu, môi mím lại khi thấy số lạ hiện lên trên màn hình.

Cái điện thoại này là Shinichirou mới mua cho em hồi sáng nay, tất cả mọi thứ đều là mới kể cả số điện thoại. Tuy phải vất vả lấy lại hết số của mọi người nhưng vẫn còn đỡ hơn... Là bị quấy rầy bởi bọn hắn.

Nhắm mắt bình ổn lại tâm trí, hít một hơi thật sâu lấy tin thần, Mikey áp nó lên tai, trái tim không hiểu sao lại đập nhanh hơn. Ngay khi đầu dây bên kia được kết nối đã truyền đến tiếng thở dốc khiến cho em hoang mang không thôi.

- Sano... Manjirou xin nghe...- Em rụt rè nói.

Đầu dây bên kia vẫn là tiếng thở dốc, lâu lâu còn có tiếng ư a trầm thấp phát ra.

Tiếng thở dốc và rêи ɾỉ...

Con người đen mở to như nhận ra điều gì đó, mặt em tái đi, một trận kinh tởm chạy dọc sống lưng. Người bên kia đ-đang...

-... Ư... Mikey...- Đầu dây bên kia gọi tên em.

Trái tim như ngừng đập khi âm giọng người kia vang lên, trong đôi mắt kia ánh lên sự knh hãi cùng khó tin, đôi tay ù đi không nghe nỗi những âm thanh ám muội phát ra từ điện thoại. Rindou...

Thần trí như sợi dây đứt phựt một phát, cái điện thoại trên tay vì sự buông lỏng mà rớt xuống kêu lên tiếng lạch cạch. Cả người em phát run, mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra, trước mắt tối sầm, cơ thể như có hàng ngàn sâu bọ bò trường khắp nơi, bụng tự nhiên lại thấy cồn cào, có thứ gì đó tuôn trào dâng lên nơi cổ họng.

Mikey bịt miệng chạy đi, để lại chiếc điện thoại vẫn còn hiện thị cuộc gọi.

Dựa vào bồn vệ sinh mà nôn ra những thứ trong bụng. Bữa sáng do Emma nấu cùng với nước dịch củ dạ dày tuon ra từ họng em. Cổ họng có chút rát rát nhưng nó nào bằng cái sự kinh tởm lúc này, hàng lông mày nhíu lại, khóe mắt đỏ bừng, ngấn nước. Kinh tởm! Quá kinh tởm! Sợ quá! Chết mất!

Níu giữ lấy vách bồn, cả cơ thể quỳ xuống dưới, tâm trí sụp đổ hoàn toàn, cơ thể không ngừng run lên. Em không chịu được nữa liền gào khóc nức nở.

-----------

Bộ dạng gật gù của em khiến cho Mitsuya không khỏi đau lòng. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà mấy ngày nay Manjirou lúc nào cũng một bộ dạng này, mặt xanh xao, đôi má phình phính có phần hóp lại, quần thâm dưới mắt to đùng, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, trông em lúc này chẳng khác nào một cái xác.

- Ngủ chút đi, Manjirou, xem quần thâm to chưa kìa.

Thở ra một hơi bất lực, ngả người nằm phịch xuống nền đất, ánh mắt mệt mỏi liếc nhìn trần nhà gỗ. Mấy hôm nay ngủ thì em có đấy nhưng... Lại không lâu như trước... Chắc phải bảo Haruto đổi loại nào mạnh hơn thôi.

Loại thuốc mà em sử dụng kể từ khi đến đây nó thật sự rất tốt! Đánh một giấc đến sáng mà không gặp một chút ác mộng nào... Nhưng đó là chỉ đến khi em chưa bị Phạm Thiên quấy rầy bằng những trò máu me, ghê rợn kia.

Cả cơ thể dần thả lỏng, cơ mặt dãn ra, đôi mắt lim dim muốn chìm vào giấc ngủ, não bộ hoạt động quá tải mấy ngày nay đang đòi đình công bằng mấy trận đau đầu âm ỉ cũng dừng hẳn. Tâm trí bài xích không muốn nhưng lại không thể cưỡng chế được cảm giác buồn ngủ lúc này... Có lẽ em thật sự đã quá mệt mỏi rồi!

Không gian im ắng bao trùm lấy căn phòng, lặng đến độ có thể nghe thấu tiếng thở.

Mitsuya khẽ đứng dậy, bước về phía em. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng, đưa tay ra định bế Manjirou lên giường liền khựng lại khi thấy đôi mày thanh tú của em nhíu lại. Cười xòa một cái, anh rụt bàn tay lại.

Ngồi bên ngắm nhìn em hồi lâu, ánh mắt kia lúc nào cũng mang nét yêu chiều, bàn tay co giật muốn đưa ra "làm việc xấu" nhưng đã bị lí trí ngăn lại. Sẽ thức dậy mất!

Soạt!

Mitsuya nằm xuống bên cạnh Manjirou, một tay kê lên đầu để làm gối, ánh mắt tím vẫn luôn dán về phía em, trái tim đập rộn ràng.

Không khí im lặng như đang tô điểm cho khoảng khắc im lặng này. Trong căn phòng chỉ có ánh đèn chiếu rọi là hai con người đang nằm cạnh nhau, xung quanh rải rác sách vở và đồ dùng. Người thì ngủ, người thì ngắm, tạo nên một khung bình yên cùng một chút gì đó đẹp đẽ của mối tình...

---------

Hôm sau.

Ngã người lên bàn học, Mikey mỏi mệt ưỡn người, dãn cơ trông chẳng khác nào con mèo mới thức giấc. Khuôn mắt có phần tốt hơn mọi ngày, vết thâm dưới mắt cũng đã nhạt đi vài phần. Không ngờ bản thân thế mà lại ngủ một giấc ngon lành tận mấy tiếng ở phòng của Mitsuya, thậm chí còn không gặp ác mộng. Khi nào hết thuốc chắc em sẽ đến đó xin ngủ ké mấy ngày...

Ý định kia vừa mới nhóm lên đã ngay lập tức bị Mikey lắc đầu phủ nhận. Không, không được! Izana thế nào cũng nổi cơn điên lên khi thuốc ngủ của gã không có, lúc đó thì phiền lắm! Hơn nữa... Ai biết được anh sẽ làm gì khi em ngủ cơ chứ!

Lúc trước Mikey cũng chẳng lo gì đâu, nhưng sau khi được Mitsuya hôn thì hàng phòng bị đối với anh đã tăng thêm vài tầng. Không, nói đúng hơn là sau khi bị Phạm Thiên quấy rầy thì đã như vậy. Ngày nào đầu em cũng căng như dây đàn, bản thân không biết từ lúc nào cũng trở nên cảnh giác hơn và luôn bất an...

- Tao rớt rồi, Manjirou...- Baji chán nản nói.

Ngã người ra sau nhìn cái chỏm đầu đen đang úp mặt xuống bàn tuyệt vọng, mái tóc dài được buộc gọn xòa trên lưng.

- Manjirou, mày cũng rớt để học phụ đạo cùng tao đi!- Baji ngước nhìn em, ánh mắt vàng không hiểu sao lại long lanh lấp lánh sự cầu xin.

Mikey ngớ người, tức giận tán vào đầu Baji, mắng:

- Đang rủa tao đấy à?!

Baji xoa xoa đầu, buồn bã:

- Không có mày chán chết!

- Chán kệ mẹ mày!

Baji sụ mặt, trề môi. Người hắn yêu lúc nào cũng cục súc như vậy! Đau lòng thật!

- Chiều nay mày có bận không?

- Không!

- Cùng tao đến chùa Musashi, Takemichi mời.

- Đến làm gì? Đó là chỗ họp bang của Toman tao đến làm gì? Tao có phải thành viên của bang bọn mày đâu!

Tự nhiên hắn lại thấy tức giận, vò mạnh mái tóc khiến nó xù lên, gắt giọng nói:

- Hôm nay là sinh nhật Takemichi, mọi năm bọn tao đều mừng sinh nhật nó ở đền.

Nét mặt thoáng vẻ ngạc nhiên. Hôm nay là sinh nhật của Takemichi sao?! Lần đầu được biết!

- Tao sẽ đi!

...

Chiếc xe moto dừng ngay chỗ cổng đền, Mikey nhạy xuống đất, liếc nhìn bậc cầu thang trước mặt. Ánh mắt lộ lên nét mệt mỏi cả sự mong chờ. Hình như đây là lần đầu tiên thì phải?!

- Đi thôi!- Baji đi từ phía sau nói.

Mikey im lặng không đáp, bước đi lên đền. Khi bước chân càng ngày càng gần, sự mong chờ lại càng dâng lên. Khung cảnh trước mặt hiện ra trước mắt.

Ngôi đền quen thuộc, khung cảnh đã nhìn nhiều đến phát chán hôm nay lại khiến cho em thấy ấm lòng đến lạ. Chắc có lẽ bởi trong khung cảnh này có những người bạn quý giá của em, bọn họ đang cười đùa vui vẻ, vô tư lự mà trò chuyện. Đây có lẽ là lúc duy nhất em buông lỏng cảnh giác kể từ ngày hôm đó.

- Baji, Mikey đừng đứng đó nữa, vào đây đi!- Takemichi vẫy tay về phía em nói

- Haha... Hôm nay tao sẽ trả thù cho năm ngoái!- Baji hào thắng nói.

- Hahaha... Nhìn mặt mày này!- Smiley chỉ vào màn hình điện thoại, trên đó có tấm hình Baji mặt trắng xóa mà cười sặc sụa.

Mặt Baji tức khắc đỏ lên, nổi gân xanh, hắn lao đến chỗ Smiley ra sức cướp điện thoại.

Mọi người cũng hùa theo mà trêu chọc khiến cho Baji ngượng đến đỏ mặt.

Mikey đi đến chỗ Takemichi, ngồi xuống bên cạnh cậu, thưởng thức cảm giác bình yên lúc này. Bên người cứ gai gai khi ánh mắt xanh của Takemichi cứ dán về phía mình. Có gì mà nhìn em chằm chằm vậy?

- Tay mày vẫn chưa được tháo bột à?- Takemichi không chịu nỗi bầu không khí lúc này liền lên tiếng bắt chuyện.

- À... Ừ, phải đến tháng mới được.

Draken từ đâu kéo tay em ra chỗ khác khiến cho Mikey có chút choáng. Cả Takemichi cũng ngạc nhiên không kém, ngơ ngác nhìn Draken kéo Mikey đi.

- Có chuyện gì?- Em hoang mang hỏi, chân cố bước nhanh để theo kịp.

Draken im lặng không nói, bàn tay vẫn nắm lấy tay Mikey, cảm nhận được hơi ấm từ tay em mà sướng không thôi. Nhỏ thật!

Chợt Draken bỗng dừng lại khiến cho em không phòng hờ kịp mà đập mặt vào bờ lưng đó.

Trong lòng dấy lên nỗi tức giận, Mikey nhíu mày, xoa xoa mũi định gắt gỏng quát nhưng rồi liền im bặt, cố nén lại sự tức giận như con thú đang gào thét trong lòng.

- Mày cầm nó đi!- Draken chỉ vào cái bánh nói.

Thở ra một hơi kìm chế cơn giận, đưa tay ôm trán. Mày nói trước mẹ đi không được à? Cứ im im lôi đi làm tưởng...

Mikey cười nhạt, quơ quơ cánh tay vẫn còn bó bột trước mặt Draken, nói:

- Gãy tay.

...

Cầm trên tay là chiếc bánh sinh nhật mà trong lòng thầm rủa cái tên Draken chó chết kia. Đã bảo bị gãy tay rồi mà cứ bắt cầm, tí rớt thì tự mà hốt đi đồ đần!

Mikey nặn ra một nụ cười nhẹ từ từ đi đến chỗ Takemichi, bàn tay cầm bánh cố gồng sức để không làm rớt. Giọng em hòa lẫn vào giọng của mọi người hát lên bài chúc mừng sinh nhật.

- Ước đi, Takemichi!

Takemichi đan tay cầu nguyện, đôi mắt xanh khép lại. Trong tâm huyết thế không biết là ước cái gì?

Sau khi ước xong cậu mở mắt, thổi tắt những ngọn nến trên bánh.

Chiếc bánh có phần lắc lư làm Mikey hoảng cả hồn, cố gắng giữ tháng bằng. Những người còn lại cũng nháo nhào cả lên.

- Mày giữ đi, Mitsuya!

Hai tay chưa kịp chạm vào thì chiếc bánh đã từ trên tay em rơi xuống, nó tự do trên không trung rồi ngã phịch xuống mặt đất, nát bét, dính đầy bùn đất.

- AAAA!!!

Cả bọn kinh hoàng hét lên. Thế là hết miếng ăn!

...

Lườm nguýt cái tên tóc vàng thắt bím, bên thái dương là hình xăm đặc trung đang lúi húi dọn đống bánh. Đáng lẽ cái lúc đó nên nhấn cả đầu xuống bắt nhồn hết đống đó vào họng mới phải!

Bỗng có một người đi đến bên cạnh em, ngồi xuống.

Mikey chẳng buồn quan tâm, trong lòng vẫn còn canh cánh tức giận. Người kia thấy em không nhìn bản thân cũng không nói gì, lặng lặng ngồi bên em.

Cả hai cứ thế ngồi bên nhau, không ai nói câu nào.

Người kia không chịu nổi nữa, ngọ nguậy,vò tay vào nhau, liếc nhìn em, cất giọng hỏi:

- Mày là Mikey đúng không?

Mikey nhíu mày, quay qua nhìn người kia. Cái tên Takemichi này hôm nay bị sao vậy? Tự nhiên lại hỏi em là Mikey đúng không? Chết một lần nên sảng à?

- Đầu mày có vấn đề không thế?

- M-Mày trả lời đi!

Khóe miệng giần giật. Tao không là Mikey thế ai là Mikey?!

- Ừ!

Đồng tử xanh co rút cực đại, cậu dời mắt không nhìn em nữa mà nhìn xuống đất, mặt đỏ lên vì vui, trong lòng thầm sướng một trận, trái tim như nhảy múa, không nhịn được mà nhếch miệng cười. Thật sự là cậu ấy! Thật sự là Mikey!

Con ngươi xanh sáng lên. Lần này nhất định sẽ không để vụt mất!

Truyện Chữ
logoLẤY MÃ NGAY
logo
Truyện ChữTruyện Audio