Mọi người theo sự hướng dẫn của nhân viên đi đến bàn riêng mà Kenji đã đặt từ trước. Takemichi chỉ vừa ngồi xuống đã bắt gặp thấy một bóng người quen thuộc đang phục vụ đồ ăn cho một bàn ở phía xa kia, Kisaki và Hanma cũng nhận ra người ấy là ai nhưng cả ba còn chưa có cơ hội gọi người đó đến để nói chuyện thì Kenji đã giục họ gọi món nên họ cũng đành tạm gác sang một bên, khi nào ăn xong thì tìm người đó nói chuyện riêng sau vậy
Takemichi và cả hai tên kia vì được mời nên cũng khá ngại không dám gọi gì nhiều nhưng Kousho thì khác, y tàn sát cả cái menu mà gọi hết tất cả những gì nhà hàng có, nhưng điều không ngờ là Dachi cũng phối hợp với y mà nói với người phục vụ mỗi món đem lên hai phần. Takemichi khẽ nhìn sang người già nhất bàn đang đơ mặt nhìn cặp đôi vô cùng phởn kia, anh lẳng lặng móc ví tiền ra kiểm tra rồi lại thở phào một hơi, có lẽ là anh đủ tiền, nhỉ?
Takemichi yên phận mà ngồi đặt hai tay trên bàn nhìn người phục vụ cầm lấy bảng menu rời đi rồi cậu lại chuyển mắt sang nhìn Kenji, người vẫn còn đang ôm mặt đầy sầu bi suy nghĩ về số tiền mà bản thân sắp bị đứa em mình cùng thằng bồ tương lai của nó đốt sạch. Cậu phì cười với vẻ mặt ấy của anh, rồi cậu lại nói
“Mấy giờ anh rời đi vậy?”
“Anh bay chuyến h, mà này, anh đi rồi thì hai đứa ở nhà không có đập phá đồ gì hết nha”
Kenji cố tỏ ra là mình ổn gặng cười đáp lời cậu rồi lại dùng ánh mắt cảnh cáo hướng về phía Kousho mà nói vế sau. Kousho đương nhiên biết rõ anh đang ám chỉ mình nhưng y vẫn giả ngu giả điếc miệng huýt sáo dòm ngó xung quanh như thể lần đầu được đi đến nơi sang trọng này để ăn
Takemichi chỉ biết cười trừ để đáp lại anh, hai tay cậu đã lén bỏ xuống bàn từ lúc nào để nắm tay hai người ngồi bên cạnh. Cậu một lần nữa lại đặt sự chú ý của mình cho người phục vụ đứng ở góc kia và hình như người đó cũng đã để ý thấy cậu, từ nãy giờ cậu cứ có cái cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm vào và mỗi khi quay lại nhìn thì thấy người đó đứng đấy nhưng đã đảo mắt sang nơi khác tránh cái nhìn từ cậu
“Sao thế?”
“Hả? À không có gì, chỉ là tao muốn nói chuyện với anh ta”
Kisaki ngồi bên cạnh thấy cậu cứ im lặng nhìn về một phía liền lên tiếng hỏi, Takemichi thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình mà hất mặt về phía người đó nói với Kisaki, hắn theo hướng mặt cậu nhìn sang thì nhận ra cậu cũng đang chú ý tới cùng một người như hắn, Hanma còn đang vuốt ve tay cậu ở dưới bàn cũng tò mò hơi ngửa đầu quay sang nhìn. Hanma cũng biết người đó là ai từ lúc đầu bước vào tới giờ nhưng hắn không quan tâm lắm nên mới chẳng thèm ném một ánh nhìn sang cho người đó, hoàn toàn khác với cậu và Kisaki
Người đó dường như biết mình đang bị ai đó chú ý liền quay sang mắt đối mắt với họ, Takemichi thấy vậy vẫn không có chút thay đổi gì trên nét mặt mà cứ duy trì nhìn người đó, được một lúc lâu người phục vụ kia cũng bị gọi đi, nhờ thế mà cái bầu không khí có hơi gượng gạo và kì quặc giữa họ mới được phá vỡ
Một lát sau đồ ăn của bàn cậu cũng được đem ra, Takemichi tròn mắt đầy thích thú nhìn những món sang trọng được bày trước mắt. Cậu cầm đũa lên mời tất cả một tiếng rồi bước vào trận chiến giành đồ ăn với Kousho
Cả hai người họ từ lúc đã thân thiết với nhau rồi thì có một truyền thống trên bàn ăn là sẽ luôn giành đồ ăn với nhau dù cho anh Kenji đã nhiều lần nhắc nhở nhưng chủ yếu là do Kousho kiếm chuyện với cậu trước, vì cái tính không muốn thua rồi bị cướp mất đồ ăn của mình nên cậu mới đón tiếp y mà lúc nào cũng cầm đũa giành giật nhau
Kisaki và Hanma lần đầu được thấy biểu hiện ấy của cậu, cả hai bọn hắn không tin vào mắt mình, thì ra cũng có lúc cậu máu chiến thế này à? Kenji ngồi một chỗ lẳng lặng gắp đồ ăn chán chẳng buồn nói hai tên nhóc kia nữa, hôm nay người yêu nhỏ bé của anh vì có lịch trực ca nên cô không thể đến để xoa dịu tâm hồn người già bị tổn thương này của anh được
Dachi cũng y như anh mà yên phận gắp đồ ăn bỏ vào dĩa của Kousho dù cho y đang sung máu giành lấy miếng tempura ngon lành kia với cậu. Takemichi cũng vậy, dù cho dĩa của cậu sớm đã đầy ắp thức ăn do hai tên kia gắp bỏ vào nhưng cậu vẫn nhất quyết muốn giành cho bằng được miếng tempura ấy với Koushobg-ssp-{height:px}
“Dachi gắp đồ ăn cho mày rồi kìa, mau buông ra đi, miếng tempura này là của tao!”
”Hả? Mày nhìn lại dĩa của mày đi, hai thằng bồ mày cũng gắp đầy ắp rồi kìa, miếng tempura này phải là của tao!”
Cậu và Kousho không chỉ động thủ trên bàn ăn mà còn động cả khẩu khiến cho những người khách xung quanh cũng phải chú ý đến, những lời nói ấy của cậu và y làm cho họ phải bật cười vì có chút gì đó rất đáng yêu, cũng nhờ hai người mà bầu không khí trong nhà hàng ấy chợt trở nên tươi vui hơn nhiều
Cả hai chỉ dừng lại cuộc chiến ấy khi Dachi và Hanma kéo ngồi xuống, Takemichi phụng phịu ngồi giữa Hanma và Kisaki uất ức nhìn Kenji, cả Kousho cũng vậy, cả hai cứ gắp đồ ăn liên tục như để xả cơn tức của mình, mắt thì vẫn hờn dỗi nhìn Kenji. Tại sao ư? Tại vì trong lúc cả hai lơ là thì miếng tempura kia bị anh húp mất rồi nên bây giờ cả hai mới như biến thành đứa trẻ mà giận dỗi ngồi ở đấy
Kenji buông đũa xuống, anh nhìn hai đứa nhóc vẫn cứ hờn uất nhìn anh mà lòng cũng cảm thấy có chút có lỗi. Anh gọi người phục vụ đến rồi gọi thêm vài món tráng miệng, anh còn đặc biệt căn dặn hai phần kem cho hai đứa nhóc kia, cậu và Kousho vừa nghe thấy kem đã đổi tâm trạng ngay mà sáng mắt nhìn anh, Kenji chỉ biết lắc đầu cười trừ với hai đứa em của mình
Mọi người vui vẻ cùng nhau ngồi quanh bàn vừa trò chuyện vừa thưởng thức bữa trưa ngon lành ấy, nhưng cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, đã tới lúc Kenji phải móc bóp tiền ra mà thanh toán cho cả bữa ăn xa xỉ ấy. Anh ngồi ở bàn vạch cái bóp chỉ còn vài đồng bạc lẻ ra mà mếu méo, Kousho thì không quan tâm đến mà còn quàng tay qua cổ trêu đùa, cảm ơn anh vì bữa ăn
Takemichi nhìn hai anh em họ lúc nào cũng chọc ghẹo nhau mà lòng lại cảm thấy có chút tủi thân, giá như cậu cũng có một người anh, người em như vậy nhỉ? Nếu được vậy thì cậu sẽ đỡ cô đơn biết bao...
Kenji thấy tâm trạng cậu lại thay đổi liền giục cả bọn đứng dậy đi về để làm cậu quên đi chuyện mình đang nghĩ, Takemichi cũng theo lời anh đứng dậy rời đi nhưng khi ra đến trước cửa thì cậu thấy bên hông nhà hàng có bóng dáng của một người đi ra ngoài, Takemichi nhận ra đấy là ai liền nói Kenji và những người kia quay về trước còn mình thì đi tìm người đó nói chuyện nhưng Kisaki và Hanma lại biết cậu đang nghĩ gì mà đòi đi theo chung, cậu cũng không từ chối
Mọi người chào tạm biệt nhau ở trước cửa nhà hàng rồi cậu cùng hai người kia chạy nhanh về phía bên hông của nhà hàng, người mà cậu muốn gặp hình như đang tính quay lại vào trong nhưng lại bị tiếng chân vội vàng cùng tiếng gọi của cậu làm cho chú ý mà dừng bước lại
“Taiju!!”
__________________________
a-anou, nếu mn có nhắn cho tui trên đây mà thấy tui lâu quá chưa rep thì thông cảm giúp tui với nha tại watt của tui nó bị lỗi ấy, nó hong có thông báo tin nhắn đến cho tui, tui xin lũi mn nhiều lắm ╥﹏╥