Takemichi vừa bước chân ra đến cổng bệnh viện đã nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, cậu nhướng mày nhìn cặp đôi tình cảm đang đi đến chỗ mình. Kenji hạnh phúc nắm tay cô người yêu bước vào trong, hai người khựng lại khi chạm mặt với cậu. Takemichi vẽ nên một nụ cười nhìn anh, Kenji cũng không vừa gì mà tỏ vẻ đắc ý với cậu, chỉ duy có cô người yêu là đang xấu hổ mà vội rút tay ra chạy đi
“Ơ, Akira phu nhân! Em chưa hôn tạm biệt anh mà!!”
Kenji nhìn bóng cô gái mình thương chạy vội vào trong mà còn chưa kịp âu yếm hôn anh như mọi ngày liền lớn tiếng nói theo nhưng cô hình như chẳng nghe thấy mà cứ thế chạy thẳng vào trong. Takemichi nhìn sang ông chú lúc nãy còn lên mặt còn giờ thì lại trở nên ỉu xìu, mặt trề ra đầy buồn bã, cậu như hoàn toàn quên đi chuyện phiền phức kia mà cười lớn với anh, lúc này Kenji mới nhớ đến chuyện tối qua cậu đã chẳng về nhà mà lên tiếng hỏi
“Nhóc làm gì ở bệnh viện vậy? Đừng nói là nhóc ở đây cả đêm qua nha”
“Thì đúng rồi, em lỡ tay gây ra một chuyện phiền phức nên giờ mới có mặt ở đây này, mà em cũng có nhắn tin báo cho anh rồi mà”
Takemichi ngơ mặt đáp lại lời anh, đúng là đêm qua cậu có nhắn báo rằng sẽ không về nhà nhưng cậu lại chẳng nói rõ lý do nên bây giờ Kenji mới thắc mắc như vậy, đáng lẽ cái vẻ mặt ngơ ngác ấy phải là anh đang bày ra khi thấy cậu xuất hiện ở bệnh viện này mới đúng
Kenji đột nhiên lại im bặt đi, anh nheo mắt nhìn mấy vết bầm trên mặt cậu, Takemichi cũng biết chuyện đó, cậu vội giấu đi đôi bao tay đã khô màu máu kia rồi lại quơ tay biện hộ cho mình, Kenji cũng ở gần cậu đủ lâu để hiểu được con người cậu như thế nào, anh không hỏi gì thêm với cậu mà ngỏ ý mời cậu đi ăn sáng nhưng Takemichi lại từ chối và nhờ anh chở về nhà để thay một bộ quần áo mới rồi đến tiệm của bà
Kenji không từ chối, thế là hai anh em cùng ra xe trở về nhà. Takemichi vừa về tới đã chạy vội lên phòng nằm ngã lưng xuống chiếc giường êm ái kia. May mắn thay Kousho vẫn chưa về nên bây giờ cậu mới có thể yên bình nằm thư giãn trên giường như thế này
Takemichi nằm trên giường mà cứ suy nghĩ vẩn vơ, ngay lúc này cậu thật sự rất mong thời gian trôi nhanh hơn một chút để có thể rời khỏi nơi này. Cậu với lấy cái gối ụp lên mặt mình rồi lại hét lớn như để giải tỏa sự mệt mỏi của mình
Cậu mắc kẹt rồi, Takemichi đang mắc kẹt giữa hai dòng suy nghĩ, tha thứ hay cứ tiếp tục vô tâm? Cậu biết việc mình làm hiện tại cũng không có gì là sai cả, cậu cũng chỉ đang trả lại tất cả những gì mà họ đã làm với cậu thôi nhưng ngặt là cậu lại yêu họ quá nhiều, nhìn họ buồn bã và dằn vặt như vậy thì cậu cũng xót lắm...
Takemichi siết chặt cái gối, đột nhiên cậu lại cảm thấy như bị ai kéo chân và đúng một giây sau cậu đã ngã lăn xuống nền nhà. Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mặt, đúng lý ra là cậu phải hét toáng lên thì nó mới như kịch bản, vậy mà phản ứng duy nhất của cậu chỉ là ngơ mặt to mắt đứng nhìn thủ phạm làm đau cái mông nhỏ bé của cậu
“Ủa, không giật mình hả? Sao mày không la lên? Trong phim người ta thường hay la lên mà?”
“Mày điên hả!? Kiếm ăn hay kiếm chuyện?”
Takemichi gắt gỏng với tay cầm lấy cái gối lúc nãy cậu vụt mất trên giường mà ném thẳng vào mặt Kousho. Kousho dù cho biết hành động của cậu nhưng y vẫn chẳng thể né được cái gối kia. Takemichi được đà liền ngồi bật dậy kéo áo Kousho làm y ngã ra giường rồi cậu và y lại bắt đầu đánh nhau khởi đầu một ngày mới tràn đầy sức sống
bg-ssp-{height:px}
“Kousho chết tiệt, chơi không lại cái lấy đồ người ta để đe dọa”
Takemichi vừa đi trên đường vừa bực dọc mắng mỏ tên phiền phức kia, chả là lúc nãy cậu đang chiếm được lợi thế khi vật lộn với Kousho nhưng nào ngờ trong lúc cậu không cảnh giác y đã chộp lấy cái áo khoác mà hôm trước Inui vừa mua tặng cậu chạy đến bên cửa sổ hù dọa nếu cậu không chịu thua thì sẽ thả nó xuống dưới, nếu không phải vì cậu luôn trân quý và giữ gìn mọi món quà mà những người kia tặng, không muốn nó bị bẩn thì còn lâu cậu mới nhận thua
Takemichi trên đường đi không phục mà cứ đá vào nền tuyết dưới chân, miệng lầm bầm chửi Kousho, phải mất một lúc lâu sau cậu mới đến tiệm của bà. Hôm nay là một ngày khá yên bình ở tiệm chẳng có ai đến nhõng nhẽo với cậu cả, tiệm cũng không quá đông khách như mọi ngày, cậu mỉm cười bảo bà vào phòng nghỉ ngơi còn tiệm thì để mình trông. Bà nội hôm nay vì cậu đến trễ nên cũng có hơi mệt mà gật đầu rồi vào phòng ngay, Takemichi vốn dĩ còn nghĩ rằng có thể tận hưởng sự bình yên này suốt cả ngày nhưng nào ngờ đâu ngay giây sau suy nghĩ ấy của cậu đã bị đánh bay
Cậu còn đang đứng thanh toán cho một vài chị nữ sinh thì lại bị vẻ mặt đỏ hồng của họ làm cho khựng lại. Cậu tò mò quay đầu theo hướng họ đang nhìn thì phát hiện phiền phức đến rồi, Takemichi khẽ thở dài rồi tiếp tục việc làm dở của mình. Cậu vui vẻ cúi đầu chào tạm biệt mấy chị gái kia rồi lại di chuyển đến những kệ hàng để sắp xếp lại, cậu hoàn toàn không để tâm đến Chifuyu đang luyên thuyên bên tai mình
“Nè Takemichi, tao có hai vé xem phim này, tối nay mày đi xem với tao nhé?”
Takemichi không trả lời lại hắn mà chỉ lén đưa mắt nhìn sang hai cái vé hắn đang cầm trên tay, cậu cứ như bị đa nhân cách vậy, khi nãy còn cảm thấy nhớ họ, thương họ vậy mà bây giờ gặp Chifuyu trong cậu chỉ tràn đầy sự chán ghét. Đúng vậy, cậu ghét hắn nhất, cả Baji nữa, rõ ràng hai người bọn hắn đã nhận ra sớm hơn những người kia nhưng sao lại chẳng thế kiên trì đến cuối cơ chứ? Cậu còn ngỡ bản thân có thể đặt niềm tin vào họ một lần nữa nhưng không, họ vẫn quay lưng với cậu thêm lần thứ hai khi nhìn thấy đoạn phim kia, cậu không chắc rằng mình có thể nói lời tha thứ với họ một cách dễ dàng đâu
Takemichi làm lơ Chifuyu mà đi về bàn thanh toán lần nữa, chẳng biết hắn có nhìn thấy cái bảng ngoài kia không mà sao lại có thể mặt dày lẽo đẽo sau lưng cậu mãi, bà nội thì đang nghỉ ngơi, còn chẳng có Inui, Kokonoi hay Hakkai bên cạnh để phụ cậu đuổi tên này đi cả. Takemichi xem như Chifuyu không tồn tại trong mắt mình mà kéo ghế ra ngồi ở bàn, hắn thì vẫn vậy, vẫn cứ luôn miệng năn nỉ cậu đi cùng hắn tối nay
Từ nãy giờ cũng phải p hơn rồi nhưng Chifuyu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, cậu biết hắn nói nãy giờ chắc cũng khát khô cả họng rồi nhưng chuyện đó thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu đâu, ai bảo hắn nhây quá làm chi. Takemichi đặt cọc tiền trở lại vào tủ rồi cậu đột nhiên lại đứng lên, Chifuyu thấy cậu có phản ứng như vớ được tia hy vọng mà đầy mong chờ nhìn cậu
Takemichi liếc nhìn hắn một lượt rồi lại dừng ánh mắt ở hai vé xem phim kia, cậu suy nghĩ một hồi rồi lại cầm lấy một tấm từ tay Chifuyu. Chifuyu vẻ mặt vô cùng mừng rỡ khi thấy cậu làm như vậy, hắn còn tưởng cậu đã đồng ý, muốn ngỏ lời chở cậu đi nhưng nào ngờ đâu hành động tiếp theo của cậu như đâm ngàn nhát dao vào tim hắn
Takemichi không một động tác thừa nào mà thẳng tay xé nát tấm vé xem phim trên tay mình. Ánh mắt cậu vẫn vô cảm như ngày nào, cậu chẳng lên tiếng nói gì mà cầm lấy đống giấy vụn ấy đi đến bỏ vào thùng rác, phủi phủi hai tay rồi cậu lại đanh mặt quay qua nhìn Chifuyu
“Chắc mày biết câu trả lời của tao rồi nhỉ? Giờ thì về dùm đi, đừng tốn thời gian của cả hai nữa”
Chifuyu đơ người, tay hắn còn đang giữ tấm vé còn lại chợt buông thỏng xuống, hắn đã phải canh me và đến rạp từ sớm để có thể giành mua được hai tấm vé ấy với vị trí ngồi tốt nhất vậy mà cậu lại không chút thương xót mà xé nát nó như vậy sao. Hắn chẳng thể thốt nên lời nào nữa, hắn cứ đứng đấy nhìn chăm chăm vào cái thùng rác nhỏ kia rồi lại quay sang nhìn cậu, Takemichi cũng đang đối mắt với hắn, cậu ngoài mặt vô tâm nhưng lòng cậu nó lại nhói lên rồi, nén lại cơn đau, cậu cất giọng
“Sao mày lại bày ra vẻ mặt đó chứ? Tao chỉ đang trả lại tất cả những tổn thương bấy lâu nay thôi mà...”
________________________
T tuần sau tui chích mũi rùi nên có thể tui sẽ off vài hôm, vì thế mà tui đăng truyện vào hqua và hnay cho mn để bù cho mấy hôm tui off ấy, tui sẽ cố gắng quay lại nhanh nhất để ra tiếp cho mn nha ^^