Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nay chú mày làm bữa sáng à? Takemichi đâu?”
“Còn đang ngủ, lâu rồi mới thấy cậu ta ngủ ngon vậy nên em chưa đánh thức”
Kenji uể oải bước vào phòng bếp kéo ghế ra ngồi đọc báo như một thói quen cũng không quên hỏi về cậu với Kousho, người đang đứng mang tạp dề làm đồ ăn sáng. Đêm qua khi Kousho quay trở lại phòng y đã rất bất ngờ khi thấy cậu nằm yên giấc trên giường, chẳng biết đã bao lâu rồi y mới có thể nhìn thấy dáng vẻ yên bình trên gương mặt cậu lúc cậu say giấc nồng như thế, ngay cả khi sáng này lúc rời khỏi giường chuẩn bị đi tập thể dục y vẫn thấy cậu còn đang nằm thở đều trên giường nên y vẫn để cậu tiếp tục ngủ mà nhẹ nhàng từng bước ra khỏi phòng
Takemichi khẽ nheo mày, cậu đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy, cậu nhớ ra chuyện đêm qua mà ngay lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, dừng ánh nhìn tại nơi đầu giường, cậu nhìn thấy ba chú bướm vẫn còn ở đấy mà không khỏi vui mừng. Cậu từ từ bò lại gần đưa tay ra cho ba chú bướm kia đậu lên tay mình rồi lại bước xuống giường đi đến bên mở toang cánh cửa sổ
“Cảm ơn mọi người vì đã ở bên cạnh con”
Cậu đưa tay ra phía bên ngoài để ba chú bướm ấy có thể bay đi nhưng nào ngờ ba chú bướm ấy lại bay đến gần cậu, cả ba bay quanh mặt cậu vỗ nhẹ cánh vào hai bên má như thể họ đang cưng nựng cậu rời mới bay đi. Takemichi đứng bên cửa sổ nhìn ba chú bướm từ từ bay khỏi tầm mắt mà vô thức cong môi nở một nụ cười hiền, đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cậu quay lại nhìn người con trai đang đứng trước mặt mình
“Dậy rồi à, bữa sáng xong rồi, tao với ông chú đợi mày xuống đấy”
“Tao xuống ngay”
Kousho nhìn tâm trạng cậu sáng sớm trông rất tươi tắn cũng bị vui lây mà cười nhẹ với cậu rồi đóng cửa bước xuống lầu. Takemichi sau khi thấy Kousho rời đi cũng nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh chuẩn bị mọi thứ rồi khoác lên bộ đồng phục. Cậu còn đang loay hoay tìm kiếm gì đó thì lại nhìn thấy chiếc hộp đựng nhẫn đặt trên chiếc bàn mà Kousho mới tậu về hôm trước. Takemichi nhíu mày nhìn nó rồi lại “à” lên một tiếng, cậu nhớ ra chuyện về chiếc hộp nhẫn ấy mà đi đến mở chiếc hộp ra cầm lấy chiếc nhẫn bên trong đeo vào ngón giữa tay phải, tại sao cậu lại đeo ở ngón giữa? Đơn giản thôi bởi sau này cậu muốn chửi ai thì có thể tiện khoe chiếc nhẫn lấp lánh ấy luôn
Chuẩn bị xong xuối mọi thứ cậu với tay tắt công tắc đèn phòng rồi chạy xuống phòng bếp nơi hai anh em nhà Akira đang ngồi đợi. Có một điều kì lạ là hôm nay cả hai anh em nhà này không hề cãi nhau như thường ngày mà bầu không khí có hơi trầm lặng hơn, mà thôi cậu cũng không quan tâm lắm đâu, hai người họ không cãi nhau thì cậu đỡ phải nhức đầu chứ sáng nào cậu cũng phải ngồi nghe họ cãi nhau chí chóe vì mấy chuyện nhảm nhí trước khi ăn làm cho đầu cậu muốn nổ tung vậy, hôm nay được một ngày yên bình thì cậu phải tranh thủ tận hưởng thôi
Takemichi kéo ghế ra ngồi xuống ngay bên cạnh Kousho, Kenji thấy cậu đã xuống liền gấp gọn tờ báo lại rồi mỉm cười chào cậu, Takemichi cũng vui vẻ chào lại với anh, tên Kousho ở bên cạnh không quan tâm đến cả hai mà vẫn cắm mặt vào chiếc điện thoại trên tay nhưng dường như vẻ mặt y không được tốt cho lắm. Cậu ngó sang nhìn huých nhẹ vào vai y làm y chú ý mà quay sang nhìn cậu, Takemichi nhướng hàng mày thay cho lời hỏi Kousho thấy vậy cũng chỉ lắc đầu rồi dẹp gọn cái điện thoại sang một bên bắt đầu mời mọi người dùng bữa sáng. Cả ba còn đang ngồi thưởng thức bữa ăn thì Kousho lại nói với cậu
“Có lẽ tao sẽ nghỉ học vài ngày, mày tự đến trường một mình có ổn không Takemichi?”
“Có gì mà không ổn chứ? Mà mày đi đâu sao?”
Takemichi miệng ngậm miếng bánh mì quay sang nhìn Kousho gương mặt đang dần biến sắc, cậu có hơi lo lắng và sợ hãi với vẻ mặt đó của y nhưng Kenji thì lại ngược lại, anh ngồi ở phía đối diện nhìn biểu cảm trên gương mặt và âm điệu trong lời nói của y cũng đã hiểu ra được chuyện gì đó, anh khẽ đưa mắt liếc nhìn y rồi lại thôi, Kousho quay sang nhìn cậu mà nói tiếp
“Ừ, tao có việc bận phải quay về Osaka, tầm vài ngày thì tao về đây lại”
“Vậy thì mày cứ đi đi, không cần lo cho tao đâu, mày cũng dạy tao vài thế võ rồi mà, bên cạnh tao còn có đám Akkun, không có gì phải lo đâu”
Cậu gắp lấy miếng trứng vừa bỏ vào miệng vừa trả lời Kousho, Kousho nghe vậy ngoài mặt thì thể hiện bản thân không lo lắng cho cậu nữa nhưng thực tế bên trong y cứ như là đang ngồi trên đống lửa vậy, nỗi lo lắng nó cứ dấy lên không ngừng trong y, trực giác y mách bảo rằng có điềm rất xấu sắp xảy ra. Kousho càng nghĩ về cái cảm giác không tốt kia càng trở nên lo lắng, y ngồi đấy mà phân vân với quyết định rời đi hay ở lại nhưng đến cuối y vẫn buộc phải chọn rời đi vì đây là một chuyện quan trọng
“Mà khi nào mày đi vậy?”
“Ngay hôm nay”bg-ssp-{height:px}
“Sớm vậy à? Vậy hôm nay mày cũng không đến trường sao?”
“Ừ, tao e là vậy”
Kousho còn đang ngồi cố gắng bình tĩnh lại quên đi cái cảm giác lo lắng kia thì cậu đã lên tiếng hỏi tiếp, nghe y đã trả lời cậu cũng chỉ gật nhẹ đầu vài cái rồi tiếp tục bữa ăn của mình mà không hề hay biết rằng người ngồi bên cạnh đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Kenji từ nãy giờ vẫn giữ im lặng phía đối diện lắng nghe cuộc trò chuyện ngắn ngủi vài câu của hai người họ đã nhận ra được sự thay đổi ở thái độ của Kousho, dù cho hay đấu khẩu với nhau nhưng cả hai cũng là anh em thân thiết, chỉ một cái liếc mắt thôi anh cũng đủ biết tên đấy đang nghĩ gì và cảm giác như thế nào, với cái nét mặt khó coi ấy thì anh biết chắc y đang lo lắng về chuyện gì đó, rất lo nữa là đằng khác
Một lúc sau, cậu đã ăn xong bữa ăn của mình mà chạy lên lầu cầm lấy cái cặp đựng một hai quyển vở nói lời tạm biệt với cả hai rồi rời đi để kịp chuyến tàu đến trường. Nghe tiếng cánh cửa trước nhà đã đóng Kousho liền thở hắt ra một hơi, Kenji cầm lấy ly nước ép bên cạnh đưa lên uống một ngụm rồi lại dựa lưng ra sau ghế mà hỏi Kousho
“Chú gọi em về có việc gì à?”
“Không phải, là em có việc muốn xin cha, nói đúng hơn là em muốn mượn người”
Kousho nét mặt vẫn như cũ mà lên tiếng trả lời anh, Kenji nhìn xuống dĩa trứng trước mặt y chỉ vừa được ăn một ít liền hỏi tiếp
“Takemichi nó đi rồi đấy, đang lo lắng chuyện gì thì nói đi, anh nghe”
“Em có một linh cảm không tốt mà anh cũng biết rồi đấy, trước giờ linh cảm của em chưa bao giờ sai cả, em sợ là sau khi em quay về Osaka thì cậu ta sẽ lại gặp chuyện”
Kousho buông hẳn cái bánh mì trên tay xuống mà gục mặt hai tay xoa hai bên thái dương nặng nề trả lời anh. Kenji nghe thằng em yêu quý của mình nói thế cũng bất giác cảm thấy lo lắng, quả thật từ trước giờ những gì mà linh cảm của Kousho cảm nhận được đều không lệch đi đâu cả, chính vì thế mà anh cũng bắt đầu cảm thấy có chút rối bời trong cảm xúc nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh với Kousho mà nói
“Sẽ không sao đâu, chú mày đừng lo lắng quá, cứ quay về đi”
“Sao anh biết là sẽ không sao chứ?”
“Khi nãy chú mày không nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Takemichi à? Yên tâm đi, anh vẫn còn ở đây mà, anh sẽ lo cho thằng bé”
Kenji vì lúc nãy đã nhận ra chiếc nhẫn mà anh tặng được cậu đeo trên tay nên mới có thể nói ra lời đó cố gắng trấn an bản thân anh và cả Kousho. Kousho nghe anh nói thế cũng dần có thể thả lỏng người ra hơn một chút, chiếc nhẫn ấy có thiết bị định vị và cậu đã đeo lên rồi nên chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Kousho ngồi trên ghế hít vô thở ra cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng rồi ăn nốt bữa ăn, Kenji nhìn y một lượt rồi lại đứng dậy dẹp ly dĩa mà cầm lấy cái điện thoại tiến ra ngoài phòng khách gọi điện cho ai đó
_______________________
Hmm ngoài tui ra thì có lẽ mn vẫn có những tâm sự giấu trong lòng đúng không? Ừm tui không thể ở bên cạnh mn để có thể trực tiếp an ủi nma nếu mn muốn thì cứ tâm sự với tui ở đây, tui sẽ luôn lắng nghe mn, tặng mn cái bông nè nma tui dẽ xấu xí lắm nha
Và còn một lời cuối, khúc cua này có lẽ hơi khét á :))))