Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Author: ThatNghiep
"Tỷ lệ cược là trên cho Kojima!!!"
"Cho nó thấy những gì mày có, Yamatoooooo!"
"Tao cược yên cho mày đó!"
Đám thanh niên ngồi chật ních khán đài điên cuồng gào thét, từ miệng toàn là những lời lẽ thô tục, tóc tai kỳ dị đủ màu. Những âm thanh ồn ào giống như kim đâm vào tai, đôi mắt Takemichi mở to, giống như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài, ngẩn người nhìn xung quanh.
Nơi này, những người này...
"Tao sẽ xé mày thành ba mảnh! Lên đi thằng chó!"
Người đứng ở trung tâm vòng tròn đó, là Takuya.
Bàn tay Takemichi run rẩy, chuyện này làm sao có thể? Điện thoại, điện thoại đâu rồi? Loay hoay tìm chiếc điện thoại bật nắp quen thuộc, trong lòng bàn tay Takemichi đều là mồ hôi.
Khi nhìn thấy ngày tháng trên màn hình, cổ họng cậu nghẹn ắng lại, trái tim như ngừng đập, hai tai ù đi, âm thanh ồn ào bên ngoài dường như biến mất.
Ngày //.
Đến khi Takemichi hoàn hồn, hai người trong vòng tròn đã bắt đầu đánh nhau, đúng hơn là Takuya đang bị đối phương áp đảo đánh tơi tả.
Takemichi hoang mang bước xuống, từng bậc từng bậc, hình ảnh của năm đó càng hiện về rõ ràng.
Là ngày hôm nay.
Takemichi tự nhủ.
Ngày mà mọi thứ thay đổi, là ngày khởi đầu mọi chuyện.
Takuya bỗng thấy thằng bạn hôm qua mới bị Kiyomasa đánh bầm tím cả người, đang chậm rãi đến trước mặt cậu. Tay của Takemichi đang run, nhưng Takuya chợt nhận ra, đôi mắt của Takemichi quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức cảm giác như đã chết lặng.
"Thằng chó đó sao lại chen giữa trận vậy? Có biết luật không?"
"Cút ra ngoài đi! Đt mẹ thằng ln này!"
"Nó là cái thằng hôm qua bị đấm phát nằm luôn nè! Chắc bị đánh ngu não rồi?"
Và trong sự ngỡ ngàng của mọi người, thằng nhóc tóc vàng trông yếu ớt cực độ dùng một đấm đánh cho đối thủ của Takuya ngã nhào ra mặt đất. Không khí bỗng câm lặng đến độ nghe được tiếng gió thổi ngang qua. Chưa đầy một phút sau, đám đông bùng nổ tiếng mắng chửi điên cuồng.
"Mày làm gì thế hả thằng ln kia?"
"Rồi tiền đặt cược thì sao? Mẹ kiếp thằng chó đó là ai vậy?"
Takuya ngồi trên đất ngỡ ngàng nhìn thằng bạn thuở nhỏ, thằng bạn yếu ớt không thể chịu nổi một đòn của đối thủ, bây giờ lại đứng trước mặt mình đưa tay cho cậu, nhẹ giọng bảo:
"Không sao, tao sẽ bảo vệ mày, Takuya."
"... Takemichi, mày..."
Sau khi kéo Takuya đứng dậy, không để Takuya nói hết câu, Takemichi đã đẩy cậu ấy sang chỗ đám Akkun. Ngẩng đầu mắt đối mắt với Kiyomasa, kẻ đang giận dữ nghiến chặt điếu thuốc lá, Takemichi giơ nắm đấm, bình thản nói:
"Kiyomasa, người đứng đầu với bọn tay sai, hãy đánh một chọi một đi."
Đám đông xì xào bàn tán với nhau, đồng lòng nghĩ thằng này điên rồi. Trên trán Kiyomasa nổi gân xanh, bước xuống trước mặt Takemichi, gã nghiến nát điếu thuốc lá phun ra ngoài, hiển nhiên đã nổi điên đến mức muốn nghiền nát kẻ thách thức ngu dốt kia.
"Sau này đừng hối hận."
Không, sẽ không bao giờ hối hận.
Kiyomasa lập tức dùng một cú đánh móc đánh thẳng vào bụng Takemichi, cú đấm mạnh y hệt như quá khứ, đánh cho Takemichi văng ngược ra sau ôm bụng thở dốc.
Cơn đau này... cảm giác thật quá.
Takemichi gồng người đứng dậy, cảm giác đau đớn này khiến cho cậu muốn khóc. Không hẳn khóc vì cảm giác đau, mà là vì nó quá thật.
Đây không phải là một giấc mơ.
"Sao thế Hanagaki?!!"
"Lúc đầu mày cao hứng lắm mà?!"
"Mày muốn ăn "one hit" lần nữa phải không?!"
Đám đông cười nhạo thằng nhóc tóc vàng yếu ớt không biết tự lượng sức mình, mà Kiyomasa là kẻ vừa tung cú đánh lại đứng sững tại chỗ.
Thằng khốn kia, vừa nãy đã dùng tay chặn giữa bụng và cú đấm của gã.
Đầu của Takemichi nhói lên, đau đớn đến mức nghẹt thở, những kí ức tưởng chừng đã quên lãng bỗng hiện ở trước mắt, ở mọi góc độ, từng giây từng khắc, hoàn toàn rõ ràng đến mức như thể đang xem một bộ phim chiếu chậm.
Kiyomasa không tin thằng khốn yếu ớt chỉ cần một đấm đã gục đó lại cản được cú đấm chớp nhoáng của mình, chắc chắn là do may mắn. Gã tiếp tục tung ra những cú đánh liên hoàn, tung toàn bộ sức lực.
Hình ảnh đám đông cổ vũ tên gã, âm thanh gào thét điên cuồng này vẫn luôn làm gã thoả mãn, vậy mà lúc này càng đánh, Kiyomasa càng giận dữ.
Kẻ trước mặt dùng cái tư thế phòng thủ vụng về không thể tả lại có thể hoàn hảo chặn tất cả các cú đấm của gã, dù cho có đấm được thì kết quả lại không như gã mong muốn.
Kiyomasa nổi điên, thằng khốn yếu ớt này làm sao có thể bằng mình? Cái ánh mắt ngoan cố kiên cường đó giống như kim đâm vào mắt Kiyomasa, càng nhìn càng khiến gã căm ghét đến cực độ.
Rõ ràng đánh chẳng trúng mặt nhưng mũi của Takemichi vẫn chảy đầy máu, màu máu đỏ cả một mảng với màu trắng của áo sơmi đối lập đến mức chói mắt. Đám đông từ đầu đến giờ vẫn luôn hô vang khẩu hiệu "Xử nó đi!", qua từng cú đấm của Kiyomasa thì càng nhỏ lại dần.
Ai cũng nhận ra, cái thằng nhóc tóc vàng bé xíu đó đang đỡ được toàn bộ đòn tấn công của Kiyomasa. Mà cho dù nó có cản được, rõ ràng là Kiyomasa mạnh hơn, sao nó lại chịu đòn dai như vậy?
Một cú đạp thẳng vào mặt, Takemichi kịp thời dùng hai tay cản lại trước mặt, ngã nhào ra mặt đất. Khoé mắt Takuya đỏ hoe, hắn gào lên:
"Dừng lại đi Takemichi! Đủ rồi!!!"
Akkun cũng đổ mồ hôi, hét lớn:
"Mày thật sự sẽ chết đó!"
Takemichi ôm mũi đang chảy đầy máu của mình, gượng người đứng dậy bật cười khùng khục. Kiyomasa vô thức lui một bước, đôi mắt xanh kia đang nhìn gã, kiên cường và bình tĩnh, loại áp lực này gã vô thức run lên.
Nếu như chưa từng đánh bại Kiyomasa, Takemichi vẫn sẽ như thuở ban đầu, chỉ cần nhìn gã ta liền cúi đầu chịu thua. Nhưng bây giờ thì không. Takemichi đã từng đánh bại Kiyomasa, cái cảm giác sợ hãi khi đối mặt gã từ lâu đã chẳng còn. So với những người Takemichi từng gặp, Kiyomasa chẳng là ai cả.
Cảm giác thật quá...
Trái tim vốn đã chết lặng bỗng đập thình thịch trong lồng ngực, nảy mạnh từng hồi đến điên cuồng.
Takemichi dùng tay quệt mũi, máu dính một bên má, thẳng lưng ngẩng đầu mà đối mặt với Kiyomasa.
"Không. Kiyomasa, tao sẽ đánh bại mày. Tao, Hanagaki Takemichi, chắc chắn sẽ không thua."
Sẽ thắng, nhất định phải thắng.
"Dù là hiện tại hay tương lai, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc."
Bởi vì còn quá nhiều người cần cậu. Bởi vì... cậu phải cứu mọi người.
Kiyomasa gầm lên:
"Mang gậy của tao ra đây!!"
Đám đông xì xào, rõ ràng đây là một trận đánh tay không lại kêu mang gậy lên, cho dù có thắng đi chăng nữa thì tự hào ở điểm nào? Nếu mang gậy đánh, rõ ràng đã thua trận rồi.
Takuya lo lắng, nói với Takemichi:
"Mày nhận thua đi Takemichi, Kiyomasa sẽ giết mày thật đó!"
Takemichi quay đầu mỉm cười:
"Không sao đâu."
Thiếu niên tóc vàng máu mũi đầy mặt, tay chân bầm tím đầy vết thương, áo sơ mi nhàu nát đầy bụi đất và mảng máu đỏ tươi trước ngực, rõ ràng thảm đến không nỡ mà nhìn, vậy mà đôi mắt cậu ấy vẫn sáng rực. Takuya ngơ ngẩn, thằng bạn thời thơ ấu ấy, bình thường vẫn luôn thế này sao?
"Bọn mày tụ tập đông nhỉ?"
Khi câu nói cất lên, trái tim Takemichi hững một nhịp.
À, tai cậu đã chẳng thể nghe rõ được gì nữa, cái cảm giác nghẹt thở này, ký ức trước đây như cơn bão ùa về, cảm xúc hỗn loạn không câu từ nào có thể diễn tả. Trong mắt cậu chỉ còn hình ảnh của hai người kia...
Mikey, Draken.
Đám người cúi rạp đầu hô chào, Draken dùng chân đạp mạnh vào bụng Kiyomasa, Mikey đang bước đến gần cậu.
Ba bước, hai bước, một bước.
"Takemichi... Hãy giải thoát cho tao..."
Đôi mắt đã chết lặng cùng mái tóc nhuộm trắng năm đó, bây giờ đang đứng trước mặt cậu mỉm cười, những sợi tóc vàng bay nhẹ trong gió, hai tay để túi quần với vẻ ngoài cao ngạo. Hắn đưa mặt sát lại gần mặt Takemichi, nhẹ giọng hỏi:
"Tên mày là gì?"
Takemichi ngơ ngẩn nhìn người trước mặt, giống như một giấc mơ, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn tỉnh dậy. Chẳng biết từ lúc nào, trên mặt cậu đã ướt đẫm nước mắt.
Cậu nhớ ngày trăng tròn hôm ấy, tiếng ve sầu inh ỏi như kêu khóc, những giọt máu đỏ bắn lên bia mộ bằng đá lạnh lẽo và vũng máu lấp lánh dưới ánh trăng chảy tràn từ lỗ thủng đạn bắn...
Tổng trưởng Touman, Mikey vô địch mà bất cứ ai nghe cũng sợ hãi, ai cũng phải cúi lưng, tròn mắt đứng ngây như phỗng trong cái ôm của người đối diện.
Trong sự câm lặng và sự ngỡ ngàng của đám đông, Takemichi ôm chặt lấy Mikey, nước mắt không sao kiềm được, cứ thế bật khóc nức nở, ba ngàn câu chữ cứ nghẹn ắng ở cổ họng, không sao nói được thành lời.
Muốn nói rằng thật may mắn, mày vẫn còn ở đây, thật may mắn, mày vẫn còn sống, thật may mắn, tao có thể ôm mày một lần nữa.
Mikey bị ôm, kỳ lạ thay không cảm thấy quá bài xích, ngược lại cảm giác người này ôm mình đến run rẩy, tiếng nức nở đến nghẹn ngào, giống như vừa tìm lại được một vật trân quý nhất của đời cậu ta.
Mikey có chút buồn cười. Rõ ràng chưa biết tên, còn là lần đầu tiên gặp nhau, không hiểu sao có cảm giác bản thân đã quen biết người này từ rất lâu và đối phương cũng vậy.
Hắn đưa tay định vỗ lưng cậu ta, bảo cậu ta bỏ ra nói chuyện nhưng bàn tay còn chưa chạm vào lưng, đối phương bỗng siết chặt hắn, nói một câu làm Mikey sững sờ:
"Lần này, tao nhất định sẽ cứu mày. Vậy nên... xin mày hãy sống thật hạnh phúc."
Hãy đọc kĩ "Đôi lời đầu fic" để tránh bị block
Chú thích:
Quyền chinh wattpad copy từ wp qua mà không hiện ảnh, giờ phải ngồi mò từng cái, tức.