Haitani Ran's POV
"Ran, Rindou. Đừng đánh nhau nữa, lại đây đi."
"Ồ vậy sao... quả thật đã rất khó khăn khi chỉ có hai anh em sống dựa vào nhau như thế nhỉ?"
"Không sao hết, đừng lo về mấy lời bàn tán đó."
"Vì tao sẽ là gia đình của chúng mày."
Tôi choàng tỉnh, trên trán lấm tấm mồ hôi dù điều hòa đang bật ở mức lạnh nhất. Cuối cùng thì, mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, cái bóng lưng nhỏ bé cùng gương mặt nhạt nhòa trong những giấc mơ ấy... sau tất cả tôi cũng đã nhớ ra rồi.
Em bé bỏng của tôi, con thỏ nhỏ của tôi. Người với đôi mắt xanh như màu đại dương sâu thẳm khiến tôi chìm đắm như tàu Titannic, xinh đẹp và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời kia.
"Michi..."
Hanagaki Takemichi.
Dọc sống lưng ướt đấm mồ hôi lạnh, tôi rùng mình, nhanh chóng thay áo rồi chạy sang phía phòng em trai mình. Quả nhiên không chỉ một mình tôi, Rindou trưng gương mặt sững sờ nhìn về phía tôi, nó đưa một tay đỡ trán mình, khóe miệng nở một nụ cười đầy nham nhở đến quái dị.
"Anh... em nhớ ra cả rồi. Là Takemichi, là gia đình của chúng ta."
Đầu óc tôi choáng váng vì những kí ức tựa như một cuốn phim tràn về. Ánh mắt, cử chỉ và những lời nói dịu dàng ấy. Từ giây phút tôi nhận ra tôi yêu em đến nhường nào. Cho đến cả lần cuối cùng tôi gặp em, khi thân thể em nguội lạnh cùng với bờ môi tôi luôn ao ước bản thân được chạm lấy tái nhợt, cả gương mặt tôi yêu đã chẳng còn chút sự sống nào.
Tim tôi chợt nhói đau, Takemichi, liệu em có còn sống ở dòng thời gian này không?
Ngày ấy ngay khi nhận được tin báo, tôi liền buông bỏ mọi việc dang dở tức tốc chạy đến bệnh viện. Đầu óc rối như tơ vò chẳng nghĩ được điều gì, chỉ thầm cầu nguyện với thần linh rằng tất cả không phải sự thật, rằng em vẫn ổn, rằng tôi sẽ được một lần nữa nhìn thấy gương mặt xinh yêu tràn ngập sức sống của em.
Thế nhưng dường như thần linh đã không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi. Đôi chân tôi cứng ngắc không thể nhúc nhích, trong tâm dường như đã chết lặng sau khi nghe thấy cuộc cãi vã, đúng hơn là tiếng mắng chửi gào thét từ Izana-người đang phát điên không ngừng đấm vào mặt Mikey. Mà cái tên Mikey đó thì cũng như một cái xác không hồn, chẳng thèm chống trả hay nói lại một lời. Đôi mắt đen đã hoàn toàn mất tiêu cự như rơi vào tận cùng của sự đau khổ.
"MÀY NÓI ĐI MIKEY! RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO? CHỈ VÌ Ý MUỐN CỦA MICHI NÊN TAO MỚI ĐỂ EM ẤY LẠI PHÍA MÀY, RỐT CUỘC LÀ TẠI SAO?"
Emma gào khóc cố ngăn cản anh trai lại, thế nhưng sức của một cô gái bình thường chẳng bao giờ đọ lại nổi sức của tên quái vật đó. Ngày ấy, chỉ có đám cấp cao Touman chứng kiến mọi việc, chỉ có đám đó mới biết lí do tại sao em lại chết.
Vậy là... em đã rời xa thế giới này rồi sao?
Tôi nhìn lên trần nhà ngăn cho nước mắt không trào khỏi khóe mi, mùi thuốc khử trùng quanh quẩn bên đầu mũi khiến tâm trí tôi trống rỗng. Vậy là kết thúc thật rồi, tôi sẽ phải bắt đầu lại từ tất cả mọi thứ. Lần thứ hai đánh mất cái thứ gọi là gia đình...
Cuộc đời của tôi và Rindou vốn chỉ xoay quanh nhau, là một chuỗi ngày vòng lặp nhàm chán và cô độc. Tuổi thơ bất hạnh bởi những trận đòn roi khiến chúng tôi chưa từng cảm nhận được thế nào là định nghĩa về gia đình. Cho đến khi em bước vào cuộc đời tăm tối này và mang theo ấm áp, người duy nhất luôn niềm nở chào đón, người duy nhất lo lắng và chăm sóc cho các vết thương dù nhỏ hay bé, người duy nhất mắng mỏ chúng tôi vì những điều không hay.
Và là người duy nhất gọi hai anh em Haitani là gia đình.
"Vì tao sẽ là gia đình của chúng mày."
Vì câu nói đó, tôi đã nguyện yêu em bằng tất cả những gì mình có, cho dù đánh đổi cả tiền bạc hay mạng sống. Tôi đều sẽ làm vì em.
"Takemichi..."
Tôi thì thào gọi tên em, bàn tay lướt nhẹ các điểm trên gương mặt quen thuộc ấy. Cơ mà... lạnh ngắt.
"Em nói anh phải làm sao bây giờ? Michi à... anh không muốn thế này đâu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cho đến hôm qua-"
Cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Phải rồi, cho đến hôm qua đôi môi này còn mỉm cười chào tạm biệt tôi, cho đến hôm qua em vẫn dịu dàng ôm lấy thân này. Thế mà giờ đây chỉ còn là một cái xác không hồn lạnh lẽo trống rỗng...
"Anh yêu em... Anh yêu em... Takemichi."
Nước mắt lăn dài trên hàng mi, nơi đôi môi tôi chạm lấy đôi môi em chỉ toàn đớn đau. Lần đầu tiên trong cuộc đời này... tôi biết khóc cho một người.
"Làm ơn... đừng rời xa anh."
Cầu xin em.
.
Tôi và Rindou như phát điên, làm đủ mọi cách để tìm thấy em. Nhưng căn nhà mà tôi đã ghé qua cả trăm lần ấy trống không, chẳng có bóng người nào.
Gần như đã muốn bỏ cuộc, tôi đem trong mình suy nghĩ rằng em không tồn tại ở thế giới này. Nhìn lên bầu trời trong xanh, nhưng đối với tôi nó lại xám xịt đến khó thở. Không có em... vậy thì tôi tiếp tục tồn tại tiếp tục sống để làm gì nhỉ?
Ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè cuối tháng năm khiến tôi không sao chịu được, cả cảm giác bí bách trong lòng như đã đánh mất món đồ mình trân quý. Tôi chế giễu bản thân, tôi hiện tại chẳng khác gì một đứa trẻ bị giật mất cây kẹo mút đang ăn dở.
Michi, nếu có cơ duyên gặp lại nhau lần nữa, anh sẽ dính chặt lấy em... lúc đó em có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng.
Tôi chửi thề một tiếng, đút hai tay vào túi quần, lững thững cùng Rindou quay về Roppongi kiếm gì đó bỏ bụng. Một đống suy nghĩ rối ren vẫn hiện hữu trong đầu, tuy Rindou không nói gì, thế nhưng tôi biết chắc rằng bản thân nó đang khó chịu hơn bất kì ai.
Tôi yêu Takemichi bao nhiêu thì nó cũng yêu em đến bấy nhiêu. Nhưng tôi không hề có ý định nhường em cho ai hết, cũng không muốn dùng chung, em là của tôi, rồi tất cả sẽ là của tôi.
Đồng lúc hai anh em chúng tôi đều thở dài, ghé vào một tiệm cà phê bên đường rồi mua lấy hai cốc americano đá mát lạnh. Mùa hè sao... dường như chúng ta chưa từng trải qua cái mùa oi bức này với nhau nhỉ?
Chợt đôi mắt tôi dính lấy một bóng lưng nhỏ nhắn trông có vẻ tầm thường, dường như người đó đang lạc đường thì phải, cái dáng vẻ lúng túng ấy trông có chút giống em, cơ mà người ấy tóc đen, không phải vàng. Tôi mím môi, cố thuyết phục bản thân rằng chỉ là tôi đã quá ám ảnh Hanagaki Takemichi mà thôi, thế nhưng ánh nhìn vẫn không thôi bám lấy cậu nhóc đó.
Trái tim tôi đập mạnh rộn ràng, tôi thầm mắng chính mình đừng mong chờ vào những điều viển vông nữa.
Nhưng mà rồi khi người ấy quay nửa bên mặt lại, để lộ ra đôi mắt màu xanh xinh đẹp mà tôi đã nhớ nhung cả tháng nay. Tôi đánh đổ cả cốc nước của mình, Rindou nhíu mày nhìn tôi, mấp máy hỏi:
"Anh?"
"Take...michi..."
Rindou ngay lập tức mở tròn mắt, quay đầu nhìn sang hướng tôi nhìn, rồi buông cốc cà phê trong tay mình ra. Cả hai chúng tôi nhanh chân chạy đến ôm chặt em vào lòng.
"Hơ?"
Đúng là người này rồi, đúng là em rồi. Mùi hương và giọng nói chẳng thay đổi chút nào hết. Khóe mắt tôi đỏ hoe, hôm nay có xúc động một chút cũng không sao mà nhỉ?...
"Hai người... là ai vậy? A, c-chờ chút đã."
Bàn tay tôi níu chặt lấy lưng áo em, tuyệt đối... không thể đánh mất nữa.
------
Hai anh em Haitani:
Ngày nhớ lại: //
Ngày gặp lại Takemichi: //
Matsuno Chifuyu:
Ngày nhớ lại: //
Ngày gặp lại Takemichi: //
Sano Manjiro:
Ngày nhớ lại: //
Ngày gặp lại Takemichi: //
Sanzu Haruchiyo:
Ngày nhớ lại: //
Ngày gặp lại Takemichi: //
Hanemiya Kazutora:
Ngày nhớ lại: //
Ngày gặp lại Takemichi: //
Sano (Kurokawa) Izana:
Ngày nhớ lại: //
Ngày gặp lại Takemichi: //
À tôi note lại cho các bạn dễ hình dung thôi chứ tôi chưa đỉnh đến mức ẩn ý gì vào mấy cái ngày này đâu, tôi vẫn non lắm hiuhiu
Bất ngờ chưa =)))))) lâu lắm rùi mới có khái niệm up fic buổi chiều đó