Takemichi mím môi, cậu không hiểu, à thực chất là không muốn hiểu thì đúng hơn. Vì lí do gì mà mẹ cậu – một người trước kia rất ghét đám côn đồ bất lương hay tụ tập đàn đúm băng đảng giờ lại có thể an tâm tin tưởng giao con trai mình cho anh em Haitani?
Takemichi nhìn hàng mi dài của tên nằm trên đùi mình thì ngứa ngáy không chịu được, đầu ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt cau có điển trai dỗ ngọt mong tên này sẽ thay đổi suy nghĩ:
"Rindou đẹp trai ghê nhỉ? Rindou tuyệt vời nhất hệ mặt trời ơi, anh không về sớm đi lát nữa trời sẽ lạnh hơn đó, mai rồi qua ở cũng được mà..."
Rindou nghe mấy lời khen từ miệng người kia thì tâm can sung sướng, suýt chút nữa thì cũng ngu ngơ đồng ý đứng dậy mặc áo khoác đi về. Ran ngồi chống cằm bên cạnh thấy thế thì ngán ngẩm, thực sự thằng em trai của hắn còn non lắm, mới thế thôi mà đã quên hết quyết tâm ban đầu rồi.
"Em dỗ Rindou mà không dỗ anh thì mọi chuyện vẫn thế thôi bé cưng. Cần anh lần nữa mở điện thoại ra cho đọc tin nhắn của mẹ không?"
Takemichi uất ức nhớ lại đoạn hội thoại cụt lủn vài câu của Ran và mẹ cậu, đôi môi nhỏ bĩu ra như sắp khóc cho đến khi cậu nhớ ra một chuyện khác, hai mắt sáng rực dụi dụi đầu vào người Ran thủ thỉ:
"Cơ mà không được, ở đây làm gì có quần áo của hai người. Mà đồ của em thì size nhỏ lắm, hay là về đi rồi mai qua dọn đồ qua đây cũng được. Chúng ta từ giờ còn phải ở với nhau dài dài mà."
Ran nhìn mái tóc đen bù xù đang lấy lòng mình thì vô thức đưa tay xoa xoa vài cái trong lúc cậu liến thoắng, lúc sau mới à lên một tiếng. Hắn chỉ tay ra chỗ cái túi giấy màu nâu để gọn trong góc phòng, gương mặt đẹp trai mỉm cười vui vẻ trả lời:
"Chuyện đó thì em khỏi lo đi, lần nào qua em bọn anh đều chuẩn bị trước mà."
Có điều em cho ngủ lại hay không thì là chuyện xui rủi, Ran tặc lưỡi, cơ mà giờ thì mọi thứ toàn quyền quyết định của hắn rồi. Chỉ cần có bà Hanagaki chống lưng thì Takemichi một lời cũng không dám phản bác.
Cơ mà cũng chỉ kéo dài cho đến tháng thôi.
Takemichi nước mắt lưng tròng, quyết định mặc kệ cho số phận quyết định cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Trong đầu mắng chửi mấy tên dẻo mỏ này không biết đã làm cách nào để có thể được mẹ cậu tin tưởng hơn cả con ruột nữa.
.
Gần hai giờ sáng, Rindou nằm trằn trọc không sao ngủ được. Nghiêng đầu thấy người bên cạnh và anh trai mình đã ngủ ngon thì nằm xích lại gần lại hơn một chút, ngẫm nghĩ một hồi rồi vẫn là không nhịn được thơm một cái lên bên má trắng mềm của con thỏ nhỏ đang quay lưng lại với hắn. Rindou vỗ nhẹ vài cái vào đầu mình, cố gạt đi mấy suy nghĩ không đúng đắn, bàn tay đặt trên bụng người kia dần lần mò vào trong áo xoa nắn đầu nhũ hoa bé xíu.
Rindou tự nhủ rằng hắn chỉ sờ một chút thôi, nhưng bao nhiêu cũng không đủ, chán chê lại lần mò vào trong quần người kia bóp nắn cái mông căng tròn. Nhưng rồi hắn nhận ra hình như có điều gì đó không đúng lắm, liền khựng lại... M-mới chỉ cho tay vào một lớp quần ngoài thôi, s-sao lại trơn láng mịn màng thế này?
Rindou nuốt nước bọt, đần mặt ra một hồi cũng hiểu ra người này đang không mặc quần lót...
Mặt mũi của Rindou đỏ bừng, ngại ngùng rút tay ra. Cố áp chế cái đám hooc môn chết tiệt đang chuẩn bị làm loạn, không được không được. Takemichi và hắn đều còn là trẻ vị thành niên, hắn cũng không thích phải vụng trộm thế này, không muốn vấy bẩn em bé ngây thơ của hắn. Vào một ngày hè oi nồng cuối tháng của bốn năm sau, hắn nhất định sẽ thỏa mãn bản thân, nhất định sẽ khiến người này tự nguyện mở rộng đôi chân, rên rỉ gọi cái tên Haitani Rindou cả một đêm dài.
"Takemichi..."
Hắn vòng tay ôm chặt lấy người bé hơn, rúc mặt vào tấm lưng gầy của người kia lắng nghe nhịp tim vẫn đang đập đều đều. May quá, không phải là mơ. Rindou vẫn nhớ cái cảm giác cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ khi hắn nhìn thấy thân ảnh người này lạnh lẽo nằm đó, chẳng còn nở một nụ cười xinh hay nhìn hắn bằng đôi mắt xanh đầy dịu dàng...
"Lần này đừng rời xa anh nữa... anh thật sự, không thể chịu nổi một lần nào nữa đâu. Em đã không nhận ra điều này dù anh luôn thể hiện rất rõ, ai nhìn vào cũng biết, trừ em, em ngốc thật đấy. Cơ mà anh yêu em... yêu em nhất, yêu em nhất trên đời."
Kiếp này hãy thực sự trở thành gia đình của nhau nhé, như lời em đã nói ấy.
Rindou đặt môi mình lên phần gáy của người hắn thương, trong lòng bùi ngùi không tránh khỏi những cảm xúc đớn đau khi nhớ lại kết cục cho mối tình chưa kịp chớm nở của mình cùng lời tỏ tình đã không thể nói ra ấy.
.
Takemichi tỉnh giấc cũng đã là giờ sáng ngày hôm sau, cả người bị hai anh em kia ôm chặt cứng đến đau nhức. Thế nhưng cậu không có ý định gạt ra, trời lạnh thế này, có cho cậu nằm cả ngày trên giường không cần ăn uống cũng được.
"Dậy rồi hả?"
Ran dụi đầu vào hõm cổ cậu, vì chưa tỉnh ngủ thế nên giọng nói cửa hắn có phần... ừm, quyến rũ? Takemichi nghĩ vậy, luồn tay vào mái tóc dài của tên to xác thích làm nũng, cậu nhíu mày hơi cựa mình, cả hai tên đần này đều đang đè lên cậu, không thở được.
"Nằm... lùi ra một chút, nặng quá đi mất Ran, Rindou..."
"Không chịu đâu."
Cậu càng cựa mình, hai tên còn đang lơ mơ ngái ngủ đó càng sấn tới, kép dí cậu đến mức bức bối. Takemichi thở hắt, nhỏ giọng ghé vào tai Rindou thì thầm khiến hắn ngay lập tức tỉnh táo, trước con mắt ngỡ ngàng của anh trai mình mà ôm người kia xuống nhà.
Takemichi phì cười, trong vòng tay Rindou, cậu hơi nhoài người lại nhìn Ran, lém lỉnh trêu chọc:
"Con sâu lười kia ơi, anh không dậy để ăn sáng rồi đi siêu thị hả? Tối nay ba mẹ em về đó."
Ran bất lực, nhìn bé cưng của hắn bị thằng em ruột kiêm tình địch bế đi mất. Phải rồi, hôm nay quan trọng hơn là hắn sẽ phải diện kiến cả ba chồng nữa, trái tim đập mạnh đầy vui sướng, thế này chẳng khác nào gia mắt gia đình trước khi cưới hết. Về khoản khôn khéo, Haitani Ran sẽ ăn đứt cả cái Yokohama, hắn tự tin bản thân sẽ có thể lấy được sự yêu quý từ ông Hanagaki.
À, suýt thì quên nhỉ...
Ran vươn tay lấy cái điện thoại lạnh ngắt theo tiết trời mùa đông nằm ở đầu giường, tìm kiếm cái tên quen thuộc mà hắn chả muốn đả động là bao. Thế cơ mà đây là vấn đề không thể trốn tránh được, bàn tay linh hoạt lướt trên bàn phím điện thoại thông báo một dòng chữ: Không có gì kì lạ xảy ra.
------
thay đổi lịch đăng nên giờ đăng cũng thay đổi =)))) mọi người từ giờ không cần thức cùng với tui nữa đâu. Xin đừng hỏi tại sao tôi ưu ái hai anh em Haitani nữa, dạo này bú nhiều hàng RanTakeRin nên vã lắm rồi, vả lại cũng hợp lí với những gì tôi viết từ đầu fic mà hehee
trời ơi nhìn xem tôi đã biến forget thành cái nồi lẩu gì đây =)))) lúc tôi bắt đầu viết cái intro cho con fic này tâm trạng tồi tệ cực nên định con fic này phải đau khổ ngược tâm ngược thân cơ, ai ngờ buồn được hẳn hôm rồi lại nwsng sảng vì Mitake :( trời đất ơi Mikey ơi, tôi yêu anh quá, đồ tồi tệ đẹp trai ích kỉ trẻ con nhưng đúng gu nên yêu quá đi mấtttttt
ban đầu định cho Rindou hôn luôn rồi cơ mà thoi =))))) để dành cho người khác, tôi chọn được người thứ rồi há há
à cho mọi người đọc bản nháp nè =))))
"Thế, hai người không định đi về à?"
Đã gần giờ đêm, sau màn chia tay quyến luyến như chục năm nữa mới được gặp lại của Sanzu và cậu, Takemichi quay trở vào trong bất lực nhìn hai tên ngả ngớn đang nằm trên ghế sofa xem TV, tay còn đang mở một túi snack mới.
"Lại đây nào em bé."
Ran kéo tay người kia ngồi xuống chỗ hắn đang kê đầu, cứ thế khiến cậu trở thành cái gối khác cho hắn nằm. Takemichi đã không còn lạ lẫm với mấy hành động bám người của đám suốt ngày qua nhà ăn trực này, cứ thế thuận theo rồi tháo tung bím tóc của Ran ra nghịch ngợm.
"Em hỏi thật đấy, hai người không định về à?"
Rindou à lên một tiếng, sau đó đưa điện thoại đang hiển thị phần tin nhắn cho cậu đọc.
"Nói chung là vậy đó, nhờ em chiếu cố từ giờ nhé, chồng yêu."
C-chồng yêu???
Cái tên điên này vừa nói cái quái quỷ gì vậy?
Chưa kịp để cho Takemichi phản ứng, Ran đã nghiến răng vỗ bốp một phát vào đầu em trai mình, bàn tay tay vô thức bấu chặt áo người kia hơn, hắn quát:
"Im đi Rindou, Takemichi là của anh mày, là của anh!"