Takemichi bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt nhẹp, chán nản nhìn cái túi đặt ngay ngắn trên bàn mà thở ra một hơi đầy bất lực với bản thân. Rốt cuộc thì cũng nhận nó mất tiêu...
"Cái này là băng phục tao mặc những ngày đầu thành lập Touman, giao cho mày đấy... Takemitchy."
Cái thứ quan trọng như vậy sao lại đưa cho một kẻ như cậu??
Lúc ấy chẳng hiểu tên này có đánh thuốc hay dỗ ngọt cậu thế nào, mà cuối cùng Takemichi cũng ngoan ngoãn ôm cái túi này vào nhà. Cầm lên nhìn một hồi, trông chẳng khác lắm với cái bộ mà đám Touman thi thoảng mặc đến nhà cậu.
Takemichi lén lút đưa lên mũi ngửi, nó có mùi ngọt ngọt giống với Manjiro... khựng lại vài giây, Takemichi chợt nhận ra hành động bây giờ của mình chẳng khác nào biến thái, gương mặt đỏ bừng vội vàng gấp gọn bộ băng phục vào trong tủ quần áo.
Chút nữa Ran và Rindou về mà thấy kiểu gì cũng làm loạn lên cho mà xem...
Takemichi nằm vật xuống giường, lăn qua lăn lại một hồi vẫn không rõ tâm tình ngày hôm nay của mình là sao. Trái tim cậu đã đập rất mạnh khi nhìn thấy Shinichirou, cả cảm xúc nặng trĩu đến mức phải bật khóc ấy nữa. Có phải là cậu đã bỏ lỡ điều gì không nhỉ? Takemichi đưa tay lên đỡ lấy ngực trái đang bồi hồi, thầm mắng bản thân kì quặc.
Cái này... có gọi là yêu không nhỉ?
Takemichi trừng mắt, vỗ bốp một cái vào hai bên má mình. Không được, làm sao mà yêu được? Biết cái gì về người ta đâu mà yêu? Hơn nữa chiều chuộng Mikey, hôn Izana rồi đến yêu Shinichirou là thể loại quái gì? Cậu dính lười nguyền gì với nhà Sano à??
Chắc chắn không phải yêu!
Cơ mà... nhỡ là yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao?
Không!!! Có phải phim ảnh ngôn tình hay thanh xuân vườn trường gì đâu mà tình yêu sét đánh?
Takemichi vò đầu bứt tai lăn qua lăn lại đến suýt ngã khỏi giường vì mấy suy nghĩ vớ vẩn của chính bản thân. Tủi thân loạt xoạt chỉnh lại tư thế nằm cẩn thận, cậu thở hắt ra một hơi, rõ là mệt mỏi. Gần đây mọi thứ xung quanh cậu ngày càng kì lạ, đầu tiên là hai anh em Haitani, rồi lại băng đảng này nọ. Ngày trước Takemichi chẳng muốn dây dưa vào đám côn đồ bất lương gì đó, thậm chí còn có thái độ bài trừ... Chẳng biết tại sao nữa, chỉ là vô thức thôi, nhưng cậu cứ vô thức tin tưởng rồi dựa dẫm vào họ. Mà cũng có bất lương this và bất lương that. Đám dính người đó không phải người xấu, Takemichi nghĩ vậy, chẳng có người xấu nào mà lại cưng chiều một đứa nhóc như cậu lên đến tận mây xanh.
Chắc thế nhỉ...
Tenjiku, Touman và Hắc Long chắc không tồi tệ đến mức gây hại tới những người xung quanh đâu, đúng không?
Cuối cùng thì phải làm sao đây?
"Chưa sấy tóc mà đi ngủ là sẽ bị đau đầu đó thỏ con."
Đôi mắt tím cùng mái tóc dài lòa xòa hiện ra giữa ánh đèn ngủ mập mờ. Takemichi trợn tròn mắt, tim như muốn rớt ra ngoài mà hét lên một tiếng, vội ngồi dậy mà cộc đầu một cái đau điếng với "con ma" kia.
Ran ôm cái trán đã đỏ ửng của bản thân nằm vật xuống bên cạnh Takemichi, hắn rên rỉ: "A... đau anh đó, Takemichi."
"R-Ran?"
Takemichi rơm rớm nước mắt vì đau, chưa kịp quan tâm bản thân đã vội quay sang bên cạnh xem đối phương có bị sao không. Cậu thầm mắng cái tên dở hơi này đột nhiên xuất hiện mà không báo trước, đã thế còn xõa tung tóc ra nữa, có khác mẹ gì Annabelle không?
"Có sao không? Anh làm em hết hồn."
"Hức, lỗi anh, em xin lỗi anh đi... đau quá."
Takemichi nhìn gương mặt đẹp trai của tên vô liêm sỉ kia méo mó, trán cũng hơi sưng lên thì lại mềm lòng. Kéo hắn lại gần, luồn tay vào mái tóc dài còn ẩm ướt vì tuyết, Takemichi khịt mũi thơm vài cái vào chỗ đau của Ran khiến hắn ngơ người, nhỏ giọng dỗ dành:
"Ừm, lỗi anh nhưng mà em xin lỗi được chưa? Không đau nữa."
Ran rúc mặt vào ngực người kia không ngừng dụi dụi, con mẹ nó, mới có một ngày thôi mà đã nhớ đến thế này rồi.
"Rindou đâu? Mà anh dậy đi tắm đi đã, xong rồi em chườm trán cho nhé?"
"Rindou đang đi mua đồ ăn, về đến đây rồi tự nhiên nó đói."
Cư nhiên Ran cứ làm nũng không chịu dậy mà cứ nằm ôm con thỏ nhỏ thêm nửa tiếng nữa. Chẳng biết tại sao hôm nay hắn lại cảm thấy có điều chẳng lành nữa...
.
"A-anh em Haitani?"
Yamagishi hốt hoảng chạy tới trốn sau lưng Atsushi. Cả đám còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy Rindou đứng trước cửa lớp với bộ dạng mất kiên nhẫn. Đôi mắt tím dò xét xung quanh để tìm bóng dáng thân thuộc, thế nhưng hoàn toàn không thấy đâu, hắn chậc lưỡi một cái khiến Yamagishi muốn khóc thét.
"Takemichi đâu rồi?"
Takuya đoán hôm nay là đến phiên của hai anh em Haitani đến đón bạn mình, đành ngập ngừng nói, mong sao cho Takemichi sẽ không dính đến vụ ẩu đả nào của đám bất lương kì lạ này:
"Takemichi... vừa nãy trong tiết cuối Mikey đã đến đưa cậu ấy đi rồi. Nghe bảo là làm lễ gia nhập băng gì đó."
"Gia nhập băng?"
Rindou hỏi lại như muốn Takuya phủ nhận, thế nhưng chỉ nhận được cái gật đầu từ đám bạn của con thỏ nhỏ. Rindou như muốn sôi máu, quay đầu chạy ra phía cổng trường báo tin cho anh trai mình.
Con mẹ nó cái tên Mikey này vậy mà dám kéo Takemichi vào giới bất lương mà không thông báo với ai, chẳng phải đã thống nhất không để con thỏ dây vào nguy hiểm rồi hay sao? Tên khốn phản bội!
Rindou chạy đến hụt cả hơi, cúi gập người cố điều tiết lại nhịp thở của mình. Ran nhướng mày nhìn em trai mình đầy khó hiểu, di vào bên trong thì rõ lâu mà còn không dẫn theo người ra, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?
"Takemichi đâu?"
"Con mẹ nó... đến đền Musashi đi. Mikey định kết nạp Michi vào Touman đó, cái tên lùn chết tiệt đó!"
Ran trợn tròn mắt, gân trên cái trán còn hơi sưng của mình nổi đầy lên đầy đáng sợ. Không nhiều lời thêm mà ngay lập tức phóng xe đến đền Musashi bỏ lại Rindou còn đang đứng thở, Rindou ngơ ra một hồi, nhận thấy mình đã bị anh trai vì tình mà lãng quên thì gào lên:
"Ran! Chờ em với cái tên điên này nữa!!"
Extra:
"Sao môi em sưng thế, Michi?"
Rindou đút một miếng dimsum cho con thỏ nhỏ, nhìn cặp má trắng mềm phồng phồng lên đầy đáng yêu mà không nhịn được nhéo một cái. Ấy thế mà Takemichi vừa nghe xong ho sù sụ như mắc nghẹn, Ran ngồi bên cạnh nhíu mày cũng nhận ra điều không ổn. Bàn tay vuốt vuốt tấm lưng nhỏ đang run lên vì ho kia, hắn rót một cốc nước đưa cho đối phương, thấp giọng hỏi:
"Sao thế?"
"Ahaha... không có đâu. Chắc nãy qua nhà Izana ăn mà Emma nấu đồ hơi cay so với khẩu vị của em, thế nên là..."
Hai tai của Takemichi đỏ bừng, giật lấy đôi đũa trong tay Rindou tự gắp thêm một miếng dimsum bỏ vào miệng. Ran và Rindou nhíu mày nhìn thái độ lạ lẫm của con thỏ nhỏ, rốt cuộc vẫn là không nhịn được mà phải buột miệng hỏi.
"Có phải Izana làm gì em không? Nói đi, anh lập tức đi giết cái tên vô lại đó!"
Takemichi mím môi lắc đầu, Izana suýt làm gì thôi... còn người làm gì là Mikey cơ. Có mà anh em Haitani cũng không đánh nổi cái con quái vật đó.
Nhớ lại cảm giác đầu lưỡi đối phương quấn chặt lấy lưỡi mình chơi đùa, gương mặt đẹp trai sát gần, đôi mắt đen đầy ý cười... con mẹ nó không được, mau quên đi mau quên đi Takemichi!
Bất giác mặt mũi con thỏ nhỏ đỏ bừng, tiu nghỉu đứng dậy lí nhí nói rằng đã buồn ngủ nên về phòng trước. Bỏ lại tên bất lương nghệt mặt còn nhiều điều muốn hỏi.
Anh em nhà hắn... rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
------
lên chap này là quà cho một bé iu đã giúp tui thui :)))) còn giờ thì về vấn đề chính, tôi đang bị nản, nghĩa là gần đây tôi hầu như không viết thêm chap nào, mà có viết cũng mất vài ngày mới xong chap. cho reader iu chọn:
. thay đổi lịch up thành -(t-cn) và -- (t-t-t) tùy theo tâm trạng, thi thoảng lặn mất tuần
. cho Hana nghỉ dài hạn (chưa rõ là đến bao giờ) rồi tiếp tục lịch ngày chap :)))
. Cho Hana spoil kết rồi drop fic
à mà tôi vẫn lặn thêm tuần nữa nhé, cảm ơn mọi người
donate at: tp bank