“Ưʍ...”
Takemichi khẽ rên lên một tiếng rồi từ từ tỉnh dậy từ giấc ngủ nhưng ngay lập tức cậu liền sợ hãi đưa mắt nhìn xung quanh, ngay khi xác định mình vẫn ở trong bệnh viện cậu mới thở phào mà bình tĩnh trở lại, Inui vừa đi lấy thuốc cho cậu quay về thấy cậu đã tỉnh dậy liền vội vã chạy lại hỏi han cậu
“Takemichi, mày thấy sao rồi, ổn chứ?”
Đối diện với những lời nói của Inui cậu khẽ mỉm cười gật đầu rồi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ, nhìn vào người con trai đang ngồi thẫn thờ trước mắt mình Inui lại chìm đắm trong những dòng suy tư cho đến khi Takemichi lên tiếng kéo hắn về thực tại
“Inui này, nếu tao chết đi thì có ai nhớ đến tao không?”
Lời nói cậu vừa thốt ra như những nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim Inui, hắn sững sờ trước câu hỏi đấy của cậu rồi lại đi tới ôm cậu vào lòng
“Mày đừng nghĩ linh tinh, tụi tao sẽ luôn ở bên mày mà nên mày đừng bi quan như thế, mày cứ như vậy hoài bọn tao đau lòng lắm”
Cậu nhóc trong lòng hắn hiện tại đang rất cần sự quan tâm, cũng phải thôi ngay từ nhỏ cậu đã bị ba mẹ bán cho những tên khốn khác để trả nợ, tuy bọn chúng vẫn cho cậu đến trường nhưng ngày ngày chúng đều đánh đập hành hạ cậu thậm chí Takemichi còn phải đi làm thêm để kiếm tiền về cho chúng đi bài bạc rượu chè. Mãi cho đến khi cậu trưởng thành gặp gỡ và cứu giúp lũ “ác ma” kia, cứ ngỡ rằng khi đó cậu đã tìm được hạnh phúc thật sự nhưng đến cuối cùng họ vẫn hành hạ cậu. Trong lòng Inui bỗng nhiên nhói lên, những giọt nước mắt cũng bắt đầu xuất hiện, hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng, hắn muốn bù đắp tất cả những tổn thương ấy cho cậu nhóc này, bỗng nhiên Takemichi kéo kéo áo hắn rồi lên tiếng
“Tao đói quá”
Inui nghe vậy liền thả cậu ra vội lau đi hàng nước mắt rồi mỉm cười nhìn cậu
“Mày đợi tao đi làm nóng lại cháo cho mày nhé”
Nói rồi hắn nhanh chóng lấy phần cháo khi nãy Mitsuya đem đến làm nóng lại rồi đút cho cậu ăn, Takemichi nhận lấy từng muỗng cháo mà trong lòng cậu liên tục tự hỏi tại sao mùi vị này lại quen thuộc đến vậy, cứ thế cậu nhanh chóng giải quyết hết phần cháo và uống những viên thuốc Inui mới nhận khi nãy
-Ở nhà Touman-
Ngay khi trở về từ bệnh viện các thành viên cốt cán trong bang liền tập trung đầy đủ ở phòng khách mà bàn bạc
“Sao nó trốn được?”
Izana lạnh nhạt lên tiếng hỏi mở đầu cho câu chuyện của những tên “ác ma”
“Nó đánh Moe rồi nhân lúc bọn tao không chú ý mà bỏ chạy”
Baji ngước mặt lên trần nhà từ tốn trả lời câu hỏi kia
“Sức nó yếu như sên mà bọn mày không thể bắt lại sao?”
“Khi đó Mitsuya đứng ngay cửa bọn tao đã hét lên kêu nó bắt lại nhưng nó lại để thằng khốn kia chạy mất”
Kazutora vừa dứt lời thì Draken với tâm thế tức giận liền nhảy vào mà trả lời, Kisaki ở bên cạnh từ nãy giờ đã cảm nhận được điều kì lạ, hắn đẩy gọng kính rồi lên tiếng hỏi
“Mày với Mitsuya có chuyện gì đúng không Draken?”
Draken nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng rồi gằn giọng đáp lại
“Thằng khứa đó dạo gần đây có gì đó rất kì lạ, khi sáng còn khiêu khích tao”
Nhận được câu trả lời cả bọn đột nhiên rơi vào trở nên im lặng một lúc sau đó anh em nhà Kawata lại lên tiếng phá tan bầu không khí ấy
“Vậy rồi giờ bọn mày tính sao với thằng Takemichi?”
“Em ghét những thằng chạy trốn”
Smiley vừa dứt câu thì cậu em Angry liền nói thêm, Sanzu ở bên nghe vậy liền dứt khoác trả lời
“Sao chăng gì nữa, phải lục tung cái thành phố này lên bắt thằng đó về để nó trả giá cho những gì nó đã gây ra chứ”
Cả bọn nghe vậy cũng chẳng nói gì chỉ trầm ngâm mà liếc nhìn về phía Mikey như đang chờ lệnh từ hắn, Mikey nhếch môi cười nhạt một cái rồi thẳng thừng lên tiếng
“Bọn bây làm sao thì làm, nhất định phải tóm được thằng Takemichi về đây cho tao”
Nghe được câu trả lời từ Mikey cả bọn ngay lập tức nở một nụ cười quái dị rồi mỗi người lại đứng lên lần lượt rời đi
Kể từ khi rời khỏi bệnh viện Hakkai không ngừng gọi điện cho Mitsuya nhưng đáp lại chỉ là những tiếng thuê bao từ tổng đài, hắn ngày càng sốt ruột hơn mà chạy đi khắp nơi tìm kiếm. Hắn dừng chân trước ngôi nhà của Mana hít lấy hít để điều chỉnh nhịp thở rồi đưa tay lên bấm chuông
“Dinh...doong”
Hắn đứng đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai ra mở cửa lại bấm chuông thêm lần nữa nhưng đáp lại hắn vẫn chỉ là sự im lặng, ngay lúc hắn định rời đi thì có một giọng nói vang lên kéo hắn lại
“Anh...Hakkai?”
Hắn quay đầu lại nhìn, Mana hai tay đều đang xách những túi đồ ăn thấy hắn liền vui vẻ lên tiếng
“Là anh thiệt nè, lâu quá không gặp anh”
Hakkai thấy cô bé đang xách đồ cũng ngay lập tức chạy tới ngỏ ý cầm giúp em, thấy vậy Mana cũng để cho Hakkai xách hộ mình rồi cả hai đi vào nhà
“Anh ngồi đi để em lấy nước cho”
Mana vui vẻ chào đón Hakkai, hắn cũng không nói gì mà lẳng lặng ngồi xuống ghế. Mana vừa đem nước ra mời hắn thì lại lên tiếng hỏi
“Lâu quá không gặp anh, anh vẫn khỏe chứ?”
“Ừ anh vẫn khỏe”
Hakkai vừa uống một ngụm nước vừa trả lời Mana, ngay khi đặt ly nước xuống hắn chưa kịp để Mana hỏi gì thêm liền nhìn chăm chăm vào cô bé mà giở giọng như đang chất vấn tội phạm mà hỏi
“Taka-chan có ở đây không?”
Mana ngạc nhiên trước thái độ của hắn nhưng rồi cũng bình tĩnh mà lên tiếng đáp lại
“Anh em đi từ sáng đến giờ vẫn chưa quay về”
Vừa nghe được câu trả lời mắt Hakkai liền sáng lên mà hỏi thêm
“Ý em là Taka-chan có ở đây?”
“Đúng vậy ạ, có cả chị Luna nữa, ba người bọn em ở chung với nhau hơn ba ngày nay rồi, có lẽ tí nữa anh em sẽ về, nếu anh muốn gặp anh ấy thì anh chịu khó ở đây đợi nhé”
Thôi rồi, Hakkai nghe được những điều đó như vớ được vàng hắn liên tục gật đầu khiến cho Mana phá lên cười, cả hai cùng nhau ngồi tán gẫu trong lúc chờ đợi Mitsuya quay về nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hắn đâu, trời cũng đã sập tối, Mana ngỏ ý mời Hakkai ở lại ăn tối, hắn vốn dĩ muốn từ chối nhưng hắn muốn gặp Mitsuya nên đã đồng ý ở lại, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa hắn nghĩ rằng Mitsuya đã về nên ngay lập tức chạy ra mở cửa thay Mana
“Ủa anh Hakkai?”
Luna đứng trước cửa nhìn Hakkai mà ngạc nhiên lên tiếng hỏi
“Sao anh lại ở đây?”
“À anh tới tìm Taka-chan”
Sau khi nhận ra không phải Mitsuya hắn liền có chút thất vọng nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười chào Luna, cô thấy vậy liền bước vào trong đóng cửa lại mà vui vẻ châm chọc Hakkai
“Hơn tháng không gặp vậy mà anh đến đây chỉ để kiếm anh em thôi sao, haizz thật là buồn quá đi”
Hakkai nghe vậy liền gãi gãi đầu mà nhìn Luna, cô ở bên thấy vậy liền phá lên cười rồi cùng hắn vào nhà, vừa bước vào cô liền lên tiếng nói với Mana
“Chị về rồi đây”
”Mừng chị về nhà”
Mana ở trong bếp cũng vui vẻ đáp lại chị mình rồi bảo cô cùng Hakkai vào phòng khách trò chuyện với nhau
“Vậy là anh có chuyện muốn nói với anh em à”
“Ừm đúng vậy”
Luna tay vừa rót nước vừa hỏi Hakkai, hắn cũng gật gật đầu trả lời, nghe vậy Luna bỗng chốc trở nên trầm ngâm ngã người về phía sô pha mà thở dài nói với hắn
“Dạo gần đây anh ấy có chuyện gì đó kì lạ lắm”
Hakkai nghe vậy không khỏi thắc mắc
“Kì lạ?”
“Vâng ạ, từ lúc đến đây anh ấy cứ hay ngồi suy tư một mình hoài, bọn em hỏi chuyện thì anh ấy cứ bảo không có gì, mới hôm qua anh ấy còn vừa khóc vừa nói bản thân là một thằng khốn tồi tệ gì đó”
Nghe đến đây trong đầu Hakkai liên tục hiện ra những dấu chấm hỏi to lớn, bỗng nhiên Mana ở bên trong bếp lên tiếng nhờ chị mình vào giúp, Luna nghe vậy cũng nhanh chóng vào phụ giúp em mình mà bỏ hắn lại với những dòng suy nghĩ kia
-p sau-
Brừm...Brừm
Vừa nghe thấy tiếng xe Hakkai ngay lập tức quay về thực tại mà nhanh chóng bay thẳng ra mở cửa, Mitsuya đang tính đẩy cửa bước vào thì đột nhiên nó tự mở ra, vẫn còn đang bất ngờ vì nghĩ em mình mới trúng số nên đổi cửa tự động thì một bóng người cao lớn hiện ra trước mặt khiến hắn trở nên ngạc nhiên hơn
“Hakkai?”
“Cuối cùng cũng tìm thấy anh rồi, Taka-chan”