Từ khi bị cậu tuyệt giao bọn họ vẫn ngày ngày mang những món bồi bổ cho cậu đến bệnh viện nhưng cậu vẫn không gặp họ, dù cho họ có đứng ngoài cầu xin đến khàn cả họng thì cậu vẫn không có một chút lung lay thậm chí khi họ nhờ Mitsuya và Hakkai đem đồ vào cho cậu thì cậu cũng nhất quyết không đụng đến nên cả hai chỉ đành mang về. Đúng thật là cậu còn yêu họ rất nhiều nhưng lần này đã đến giới hạn của cậu, cậu tuyệt đối sẽ không cho họ thêm một cơ hội nào nữa, cậu không muốn bản thân mình trở thành một tên ngốc mà trao lòng tin cho đám người kia lần nữa. Bọn họ cũng biết rằng cậu sẽ không tha thứ cho họ nên ngày nào cũng tự nhốt mình trong phòng la hét đập đồ rồi lại xuống hầm mà đánh đập Moe
“Mẹ kiếp con khốn, tất cả là do mày, vì mày mà bọn tao khiến cậu ấy phải nhập viện”
Sanzu vừa chửi vừa điên cuồng dùng roi đánh đập ả, những vết roi liên tục giáng xuống cơ thể ả những vết máu bắt đầu rỉ ra, có một chút còn vương trên mặt của Sanzu, Moe vừa la hét vừa giương ánh mắt cầu xin Sanzu
“Em xin anh mà....hức...ahhh...làm ơn em xin lỗi...tha cho em đi...ahhhh”
“Mày câm mồm, thứ tiện nhân như mày đéo xứng đáng để nhận được sự tha thứ”
Càng nói Sanzu càng dùng lực mạnh hơn, giờ đây khắp người ả đều là mùi tanh nồng của máu, bỗng nhiên Sanzu dừng tay lại khiến ả cứ ngỡ rằng bọn họ vẫn còn tình thương với ả nên không đánh nữa nhưng đời không như mơ (đặc biệt là đối với mày) Sanzu lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho ai đó
“Đem đến đây mau”
Nói rồi hắn liền tắt máy mà quay qua lườm ả rồi tiến lại góc phòng đứng, một lúc sau thì có một giọng nói ở bên ngoài cánh cửa vang lên
“Tôi đem đến rồi đây ngài Sanzu”
Sanzu không nói gì mà bước ra phía cửa đóng sầm lại, p sau hắn quay lại nơi đó nhưng lần này trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười man rợ và hai vết sẹo dọc theo hai bên miệng hắn khiến cho nó thêm phần quỷ dị, hắn từ từ bước đến bên Moe, ả cứ ngỡ rằng hắn sẽ cởi trói cho ả (tao đã bảo đời éo như mơ rồi mà sao ảo tưởng dữ z) Sanzu liếc nhìn ả một hơi rồi lại lên tiếng hỏi
“Người mày bị thương nhiều quá, để tao sát trùng cho nhé”
Cứ ngỡ là thật ả vui mừng mà liên tục gật đầu, thấy vậy Sanzu liền mỉm cười nhìn ả rồi hắn giơ ra một thanh sắt đã được nung nóng từ phía sau lưng, ả vừa nhìn thấy thanh sắt ấy liền điên cuồng mà vùng vẫy nhưng lại bị Sanzu kiềm lại
“Sao vậy? Nãy vui vẻ đồng ý rồi mà?”
Nói rồi hắn mạnh tay mà đè thanh sắt ấy lên những vết thương kia của ả, vì bị nung nóng nên sắt từ từ chảy ra mà lan đến những vết roi của ả, Moe đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi, Sanzu còn đang muốn chơi thêm thì phía ngoài chợt phát ra tiếng nói làm hắn mất hứng
“Đi thôi Sanzu, tới giờ rồi”
“Sao mày biết lựa lúc mà phá đám quá vậy Kakuchou?”
Kakuchou nghe vậy không nói gì mà quay đầu bỏ đi, Sanzu cũng liếc nhìn ả lần cuối rồi quay qua nói với bọn đàn em
“Muốn làm gì thì làm, nó mà chết tao gϊếŧ bọn mày”
Nghe lệnh của Sanzu hai tên đàn em sợ hãi mà gật đầu, Sanzu vừa đi cả hai liền nhìn nhau mà nở một nụ cười
“Ai trước?” -Đàn em -
“Sao không làm cùng lúc?” -Đàn em -
Nói rồi cả hai liền xoay người vào trong mà đóng cửa căn hầm lại
-Ở bệnh viện-
“Takemichi! Sao mày không chịu ăn cháo vậy chứ?”
Inui nhìn tô cháo còn nguyên liền khó chịu mà quay qua cằn nhằn cậu trai kia, Takemichi vì bị mắng nên giả vờ quay mặt ra phía sổ mà lảng tránh, thấy vậy Inui liền cầm tô cháo bước đến mà kéo ghế ngồi ngay trước mặt cậu
“Mày không ăn thì sao mà khỏe lại được, nào há miệng ra”
Thấy Inui múc một muỗng cháo lên đút cho cậu thì cậu liền quay qua phồng má mà giận dỗi nói
“Ngày nào cũng ăn cháo cả, tao ngán lắm rồi hong ăn nữa đâu”
‘Hự, sao dễ thương dữ vậy trời’
Inui tay bỏ tô cháo xuống mà quay mặt qua chỗ khác, vành tai của hắn bắt đầu đỏ lên vì sự dễ thương của cậu và Takemichi, người vừa vô tình quật ngã con người thiếu nghị lực kia vẫn không biết gì mà quay qua hỏi
“Này mày sao vậy Inupee?”
“Tao không sao”
Inui quay qua mỉm cười nhìn cậu mà đáp lời với hai dòng suối đỏ từ mũi, Takemichi thấy vậy liền lo lắng mà nói
“Này này mày sao thế Inui, sao tự dưng chảy máu mũi vậy?”
Nghe cậu nói vậy hắn liền luống cuống mà đi kiếm khăn để lau, nhưng hắn càng nghĩ tới hình ảnh khi nãy thì hai con suối ấy càng chảy ra nhiều hơn, Mitsuya và Koko vừa bước vào thấy Inui chảy máu mũi liền chạy đến mà giúp hắn cắt nguồn suối, Takemichi ở trên giường nhìn thấy cảnh đó liền bật cười khiến cả ba đơ ra
‘Đẹp quá’
Cả ba không hẹn mà có chung một suy nghĩ, biết sao được vì ánh dương của họ lại tỏa sáng rồi mà, Takemichi giờ đây đã quay lại như trước rồi, cậu cười tít cả mắt, nụ cười ấy của cậu không còn sự đau khổ nữa mà thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc như trước đây. Bầu không khí trong căn phòng bệnh ấy đang rất ấm áp thì liền bị một tiếng gõ cửa phá tan đi, Mitsuya thấy vậy liền bước tới mở cửa
“Bọn mày lại đến à?”
Cả đám người đứng trước phòng bệnh cậu không nói gì mà chỉ lẳng lặng gật đầu, sau đó mỗi người đều đưa cho Mitsuya một đống trái cây và đồ bồi bổ rồi đồng thanh nói
“Phiền mày đưa cho cậu ấy”
“Tao không cần đâu”
Mitsuya chưa kịp lên tiếng trả lời thì đã bị cậu cắt ngang, không biết từ khi nào cậu đã bước xuống giường mà đi đến bên cửa nhìn bọn hắn, Kazutora thấy cậu như vậy liền tiến tới nắm lấy tay cậu
“Take...michi, làm ơn cho bọn tao một cơ hội chuộc lỗi đi mà”
Takemichi không nói gì nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi lại đưa ánh nhìn vô cảm về phía họ
“Tao đã nói rồi, tao và bọn mày không còn liên quan đến nhau nữa nên sau này bọn mày đừng đến đây và mua đồ cho tao nữa”
Vừa nói xong cậu liền xoay người bước về giường và nói một lời cuối đến bọn họ
“Tao nghĩ bọn mày nên đem những món đó về bồi bổ cho tiểu công chúa của bọn mày đi”
Dứt lời cậu liền với lấy tô cháo mà múc từng muỗng ăn rồi lại quay về phía cửa sổ ngắm cảnh, Mitsuya thấy vậy liền thở dài mà nhìn bọn họ, cả bọn chỉ im lìm cúi gầm mặt, bọn hắn giờ chẳng khác nào sống ở nơi địa ngục trần gian nhưng làm sao địa ngục của bọn hắn có thể sánh bằng nơi cậu đã từng trải qua chứ, Mitsuya định lên tiếng thì liền bị Mikey cắt ngang
“Phiền mày chăm sóc cho cậu ấy nhé”
Nói rồi cả bọn quay lưng ra về, những tấm lưng to lớn buồn bã nặng nề bước từng bước đi về phía thang máy. Ngay khi họ vừa rời đi Mitsuya cũng quay lại vào trong mà chăm sóc cho cậu, một lúc sau tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, Koko liền nhíu mày mà cằn nhằn
“Bọn chúng còn chưa về sao?”
Hắn tức giận bước đến mở cửa, đang tính chửi thì lại bị một giọng nói vang lên làm hắn khựng lại
“Ah là Koko đúng không, lâu quá không gặp cậu”
Một cô gái với mái tóc hồng đứng trước cửa mỉm cười nhìn hắn mà chào hỏi, sau đó cô liếc nhìn vào trong thấy cậu đang ngồi trên giường liền vui vẻ lên tiếng
“Takemichi-kun, tớ về rồi nè”
Nghe giọng nói quen thuộc cậu liền quay qua nhìn
“Hinata?”