Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Tới rồi Takemichi”
Inui dừng xe ở cổng rồi quay đầu nói với cậu, Takemichi đang chăm chăm nhìn khung cảnh quen thuộc ở trước mặt mà bất giác cảm thấy hơi rùng mình một phần vì bầu không khí nặng nề ở đây và một phần là vì những kí ức về ngày tháng đau khổ kia. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra khỏi xe rồi tiến đến bên Hakkai và Mitsuya, những tên đàn em ở trong thấy hai người họ quay về liền chạy ra mở cổng chào đón họ, Mitsuya không nói gì mà trực tiếp chạy xe vào gara rồi quay lại chỗ cậu và Hakkai đang đứng, Mitsuya thấy được sự sợ hãi đâu đó trong ánh mắt xanh thẫm của cậu, hắn nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu rồi lại mỉm cười
“Sẽ không sao đâu”
Takemichi cúi đầu rồi lại cười nhẹ với hắn, cậu thu hết dũng khí bước vào trong căn biệt thự quen thuộc ấy, khung cảnh trong đây hoàn toàn khác với lần Emma đến giáo huấn bọn họ, mọi thứ đều ngăn nắp sạch sẽ nhưng cậu cũng không để ý đến bởi cậu nhớ rằng trước đây Moe từng nói với bọn họ là ả ta thích sự gọn gàng ngăn nắp nên cậu nghĩ rằng họ cũng chỉ là đang làm theo ý ả thôi
‘Biết sự thật sao, hóa ra cũng chỉ là màn kịch’
Cậu nhớ lại những lời nói trước đây của họ rồi lại nhìn khung cảnh trước mặt mà thầm nghĩ, vốn dĩ Takemichi nghĩ rằng hôm nay là thứ bảy nên bọn họ sẽ ở nhà, cậu còn chuẩn bị tinh thần để đối mặt với bọn họ nữa cơ, nhưng mà giờ đây lại không có lấy bóng dáng của một tên nào ở nhà cả, cũng tốt thôi, không gặp mặt cũng tốt, cậu không phải nhìn cảnh họ tiếp tục màn kịch hối hận kia của họ, cậu quay qua nhìn Mitsuya và Hakkai mỉm cười rồi lại nói
“Bọn mày đợi tao một lát nhé, tao lên soạn đồ rồi xuống ngay”
Chưa kịp để hai người họ phản ứng lại cậu đã chạy một mạch lên phòng mình mà khóa trái cửa lại, dù hiện giờ họ không có nhà nhưng để đảm bảo hơn thì cậu phải làm như vậy. Takemichi đi đến bên chiếc giường thân thuộc mà ngồi xuống sau đó lại lăn vài vòng rồi nằm ngửa ra mà nhìn lên trần nhà, những dòng hồi ức vui vẻ trước kia bỗng chốc hiện lên trong tâm trí cậu, những ngày tháng cậu cùng bọn họ đi đánh nhau, cùng họ đi chơi, đi ăn đi uống, và những kí ức về tháng ngày địa ngục kia, thật hạnh phúc và...đau khổ. Những giọt nước mắt nóng hổi từ đuôi mắt cậu từ từ chảy xuống làm ướt hai bên gối, thoát ra khỏi những dòng hồi ức ấy cậu liền ngồi dậy lấy tay lau đi hai hàng lệ rồi bước xuống giường mà thu dọn đồ đạc. Takemichi đi đến bên tủ đồ mà mở toang ra, tay cậu liên tục vớ lấy những chiếc áo thun rồi lại hoodie mà quăng vào cái vali to tướng kia, nhưng tại sao cậu chỉ lấy những cái áo họ đã tặng cậu? Takemichi bất chợt ngưng hành động của mình lại mà thu mắt nhìn về phía cái hoodie màu xanh đen với tay áo màu trắng đang được treo trên móc kia
Hình minh họa
Cậu nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi móc rồi lại nhìn ngắm nó
“Ngày hôm đó thật hạnh phúc nhỉ”
Takemichi nhìn ngắm chiếc áo hoodie trên tay mình mà nở nụ cười nhẹ trên môi thốt lên lời nói. Đây là hoodie mà ngày trước Chifuyu đã tặng cậu trong lần hẹn hò đầu tiên của cả hai và tất nhiên đây là một cái áo cặp của cậu và hắn
“Áo cặp sao”
Cậu ôm cái hoodie ấy vào lòng rồi lại nở một nụ cười khổ, cậu từ tốn xếp nó lại bỏ vào vali sau đó lại tiếp tục dọn đồ. Ngay khi cậu nghĩ rằng đã soạn đủ đồ và chuẩn bị rời đi thì bỗng chốc cậu nhớ ra điều gì đó mà chạy ngay đến bên kệ sách cầm lấy chiếc hộp sắt mà mở nó ra, cậu đưa tay lấy một tấm hình trong đó ra, đó là tấm hình vào ngày sinh nhật lần thứ của cậu và nhìn vào tấm ảnh đó xem, một cậu bé với mái tóc vàng đang nở một nụ cười thật tươi mà ngồi ở bàn tiệc cùng những chàng trai ở bên cạnh cũng đang mỉm cười nhìn cậu, một khung cảnh thật ấm áp và tràn đầy hạnh phúc. Takemichi nhanh tay cất tấm ảnh ấy vào vali, cậu đặt chiếc hộp sắt lại trên kệ rồi vặn tay nắm cửa mà bước ra, ngay khi rời khỏi phòng cậu không quên nhìn ngắm nó lại lần cuối rồi thốt lên
“Tạm biệt nhé”
Cánh cửa ấy dần khép lại cùng với những kí ức vui buồn của cậu ở nơi đây, cậu kéo vali đi xuống phòng khách cùng với Mitsuya và Hakkai, đột nhiên bên tai cậu vang lên những tiếng xe quen thuộc, đúng vậy,là họ, họ quay về rồi, cả bầy vừa về đến cổng đã thấy xe của Inui đậu ngay trước nhưng họ cũng không để tâm đến cho tới khi tên đàn em kia bảo cậu quay về cùng với Mitsuya và Hakkai thì cả bầy mới nhanh chóng chạy xe vào gara rồi lao lên phòng khách và trước mặt họ giờ đây là hình ảnh cậu cùng với chiếc vali đang định bước ra khỏi đây. Mikey nhìn thấy cậu liền vội vã chạy đến bên mà ôm chầm lấy cậu nhưng cuối cùng lại bị Takemichi đẩy ra
“Mày làm gì vậy, không sợ công chúa Moe của mày ghen sao?”
“Takemicchi, bọn tao thật sự xin lỗi mày mà, bọn tao biết lỗi của mình rồi”
Mikey lên tiếng trả lời cho câu nói của cậu, nhìn cậu lạnh lùng đẩy hắn ra mà trong lòng hắn có gì đó nhói lên, bọn hắn thật sự biết sai rồi mà, tại sao cậu không thể cho bọn hắn một cơ hội để sửa sai chứ? Takemichi ngay khi nghe được những lời kia từ Mikey liền cười lạnh một cái rồi ngước mắt liếc nhìn hắn
“Biết sự thật? Bọn mày định diễn màn kịch ấy đến khi nào chứ?”
”Mày nói gì vậy Takemichi? Màn kịch gì chứ?”
Kisaki không khỏi hoang mang mà run run lên tiếng hỏi cậu, Takemichi vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy mà từ tốn trả lời
“Không phải vì Moe nói rằng cô ta thích sự gọn gàng ngăn nắp nên bọn mày mới dọn nhà sao? Trước đây tao có nói bao nhiêu lần thì bọn mày cũng làm lơ tao vậy mà giờ đây lại vâng lời cô ta mà dọn dẹp sạch sẽ, đáng khen đấy”
Cậu vừa nói vừa cười nhìn bọn họ nhưng lần này nụ cười cậu rất khác, nó lạnh đến thấu xương tủy của đám đang đứng trước mặt cậu. Cậu nói xong liền không để bọn họ lên tiếng trả lời mà quay bước đi về phía cửa, bất chợt một bàn tay vươn ra nắm lấy cậu mà kéo cậu vào lòng
“Mày làm cái quái gì vậy Izana?! Mau thả tao ra!”
”Tao xin lỗi mà Takemichi, làm ơn cho tao thêm một cơ hội đi”
”Tao đã bảo là không rồi mày mau buông tao ra”
Cậu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay Izana nhưng hắn lại càng ôm cậu chặt hơn, những tên đứng coi nãy giờ cũng muốn lao đến ôm cậu cầu xin sự tha thứ nhưng lại bị tiếng quát của cậu làm cho giật mình mà lùi lại, Izana cũng bất ngờ thả cậu ra, ngay khi thoát khỏi cậu liền quay qua dùng vẻ mặt có chút đau buồn mà nhìn họ
“Một cơ hội? Bọn mày thôi nói những điều đó đi được không? Nếu bọn mày thật sự biết hối hận thì ngay từ đầu đừng làm những điều đó, bọn mày nhìn xem, cái sẹo trên tay tao và những vết sẹo khác trên người tao là do đâu mà ra? Là do cứu bọn mày đúng chứ? Vậy mà bọn mày vì một con nhỏ nào đó mà vứt bỏ hết tất cả những việc tao đã hi sinh, tao đã làm cho bọn mày xong bây giờ lại quay qua xin lỗi này xin lỗi nọ, bọn mày không tự cảm thấy vô lí sao? Đây là lần cuối tao nói với bọn mày, từ giờ Hanagaki Takemichi sẽ không còn liên quan gì đến Touman nữa!”
Nói rồi cậu liền quay người kéo vali bước ra khỏi đó bỏ lại đám người đang rơi xuống vực sâu vô đáy của sự đau khổ, Takemichi dứt khoát bước ra khỏi đó mà đi đến bên xe của Inui, ngay khi xe chuẩn bị lăn bánh cậu liền nhìn vào khung cảnh ấy lần cuối mà nói nhỏ
“Tạm biệt, Touman...”