Takemichi cùng với Hinata và Emma trò chuyện với nhau ở tiệm cà phê của Kazuo đến tận hơn một tiếng mới rời đi, Kazuo chỉ mới gặp lại cậu nên muốn được ngồi đây ngắm nhìn cậu vui vẻ tán gẫu với hai người kia lâu hơn một tí nhưng dù muốn dù không anh vẫn phải luyến tiếc tiễn ba người họ ra khỏi tiệm, Takemichi vui vẻ quay đầu nhìn anh mà mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, Hinata và Emma cũng quay người lại gật đầu chào anh rồi đi theo Takemichi, Kazuo nhìn ba người họ dần đi xa mới quay lại vào trong tiếp tục công việc của mình. Takemichi từ lúc bước ra khỏi tiệm của anh vẫn luôn cười cười nói nói với hai cô nàng kia, cả hai cũng nhiệt tình đáp lời cậu nhưng vẫn không quên bón cho cậu một tí cơm tró, Takemichi vốn đã quá quen với chuyện này rồi nên cậu chỉ thở dài mà đưa mắt nhìn chỗ khác nhưng lần này cậu lại cảm thấy có hơi tủi thân, Hinata nhanh chóng nhận ra tâm trạng của cậu cô liền chạy đến mà kéo tay cậu vào cái trung tâm thương mại to lớn trước mặt, Takemichi bất ngờ bị kéo vào liền quay qua hỏi
“Nè Hina cậu kéo tớ đi đâu thế?”
“Tất nhiên là đi mua sắm rồi, lâu rồi mình đâu có đi mua sắm với nhau đâu đúng chứ? Vả lại sắp đến Giáng sinh rồi Takemichi-kun cũng nên mua một vài món đồ để trang trí nhà cửa chứ nhỉ?”
Takemichi ngước nhìn cô bạn thân mình đang cười tít mắt kéo cậu vào trong, cậu cũng không phản kháng gì mà thuận theo Hinata bước vào trung tâm thương mại, vừa đặt chân vào cậu đã bị bất ngờ với khung cảnh xung quanh, nơi đâu cũng mang đậm không khí Giáng sinh, nói cậu bất ngờ thì có lẽ là nói quá lên nhưng thật ra cũng không hẳn là quá lố, đã hơn ba tháng cậu mới đặt chân đến nơi đây nên dù cho có ngắm nhìn khung cảnh có quen thuộc trước mặt thì cậu vẫn cảm thấy khá xa lạ, còn chưa kịp thích ứng được với mọi thứ thì cậu đã bị người con gái tên Hinata kia kéo đi đến tiệm thời trang trước mặt mình và thế rồi cậu và hai người kia bắt đầu càn quét toàn bộ cửa tiệm ấy. Cặp đôi Hinata và Emma cứ thấy bộ đồ nào vừa mắt liền với tay lấy đưa cho cậu và đẩy cậu vào phòng thử đồ, Takemichi cứ thế mà quay đi quay lại phòng thử ấy hết lần này đến lần khác với những bộ trang phục trông vô cùng tao nhã nhưng vẫn tôn lên được vẻ đẹp của cậu, Takemichi lần nữa bước ra khỏi phòng thử, đây sẽ là lần cuối cậu bước vào đấy bởi Hinata và Emma đã cho cậu thử hết tất cả những bộ quần áo ở đây rồi còn đâu? Takemichi mở cửa phòng từ tốn bước ra, cậu khoác trên mình một chiếc áo tee trắng tay dài cùng chiếc quần baggy màu be trông vô cùng tao nhã, Hinata xoay người cậu một vòng ngắm nhìn từ trên xuống dưới cô cảm thấy vẫn còn thiếu gì đó nên liền đi tới bên cạnh giá treo đồ mà đưa tay lựa cho cậu một thêm một cái áo blazer cùng màu với chiếc quần ấy, Takemichi nhận lấy chiếc áo từ tay Hinata mà khoác lên, tuyệt mỹ, hai từ duy nhất có thể miêu tả cậu hiện tại chính là hai từ ấy, tuy chỉ là một bộ trang phục đơn giản nhưng nó có thể làm nổi bật vẻ hiền lành của cậu, đã vậy mái tóc màu nắng của cậu cùng với đôi con ngươi xanh biển kia càng làm nó thêm đẹp đẽ, toàn bộ nhân viên và những vị khách khác trong cửa tiệm đều ngơ ngác mà ngắm nhìn vẻ đẹp của cậu, Hinata nhìn những người ở đây đang trố mắt nhìn cậu liền mỉm cười gật gật đầu hài lòng, cô quay phắt qua nói với một người nhân viên khiến hắn giật mình mà hoàn hồn lại
“Cho tôi lấy toàn bộ những bộ quần áo khi nãy cậu ấy đã thử nhé”
“À vâng ạ”
Những người nhân viên khác còn đang đắm chìm trong vẻ đẹp của cậu nghe Hinata nói vậy liền quay qua nhìn nhau mà thầm vui vẻ, hôm nay họ gặp đại gia rồi, họ vội vàng đi gói toàn bộ những bộ quần áo ấy lại, Takemichi còn đang tính thay bộ đồ trên người ra liền bị Hinata cản lại mà nói
“Takemichi-kun mặc bộ này trông đẹp lắm nên đừng thay ra”
“Ơ nhưng tem giá vẫn còn ở tr-”
Takemichi còn chưa nói hết Emma đã lấy đâu ra cây kéo mà thuần thục cắt toàn bộ tem giá trên người cậu, Takemichi thì ngỡ ngàng nhìn cô còn Hinata thì mỉm cười hài lòng với hành động của cô vợ Emma của mình
“Vậy là giải quyết xong rồi nhé Takemichi-kun”
Hinata tinh nghịch vừa cười vừa nói với cậu, Takemichi cũng chỉ đành bất lực mà mặc luôn cả bộ đồ mới ấy, thanh toán xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì ba người mới nhận ra rằng họ mua nhiều hơn họ nghĩ, cả đống này cũng trên dưới mười túi đồ bự chứ chả đùa, Emma còn đang định phân chia đồ ra xách thì cậu đã lên tiếng nói
“Tớ là con trai mà, để tớ cầm cho”
Không để cho họ trả lời tay cậu đã nhanh nhẹn cầm lấy toàn bộ những túi đồ ấy mà chạy vọt ra ngoài, Hinata và Emma thấy vậy cũng liền đuổi theo, cả ba cứ thế mà đi vòng quanh cả khu thương mại suốt cả một buổi sáng bỗng nhiên Takemichi dừng chân trước một cửa tiệm bán đồ trang trí, cậu vui vẻ quay qua nói với hai người kia
“Mình vào đây đi”
Hai người họ cũng không muốn từ chối cậu mà nhanh chóng đi vào trong, Takemichi gửi đồ ở tủ rồi vui vẻ cùng họ ngắm nhìn từng gian kệ trưng bày, vì sắp tới Giáng sinh nên nơi đây chỉ toàn trưng những món đồ trang trí cho ngày lễ ấy thôi. Takemichi liếc nhìn một lượt rồi lại cầm lấy giỏ xách bên cạnh mà liên tục bỏ vào những món đồ trang trí dễ thương kia, Hinata và Emma cũng tranh thủ lựa chọn vài món để trang trí cho nhà họ thế là cả ba liền tách ra mà tìm kiếm những món đồ vừa ý mình, Takemichi ở bên này đang ngắm nhìn những hộp nhạc trên kệ hàng liền bị thu hút bởi một quả cầu tuyết kế bên, cậu vươn tay cầm lấy quả cầu ấy mà ngắm nhìn, bên trong đó là một ngôi nhà đơn giản, bên ngoài căn nhà ấy còn có một cặp vợ chồng đang ngồi trên ghế ngắm nhìn hai người con mình vui đùa với tuyết, cậu khẽ mỉm cười rồi lại lắc lắc vài cái để thấy tuyết rơi trong ấy, ngắm nhìn đủ rồi cậu liền đặt lên kệ lại nhưng bất ngờ thay cậu lại đụng phải người mà mình không muốn gặp
“Ta...kemichi? Là mày thật sao?”
Smiley run người mà cất tiếng hỏi cậu, Angry ở phía sau anh mình cũng đơ người nhìn người trước mắt mình, Takemichi nhận ra “người quen” liền tránh mặt đi
“Xin lỗi, hai người nhầm người rồi”
Cậu còn đang định bỏ đi thì lại bị Smiley kéo lại, vốn dĩ khi nãy sau khi họp xong hai người họ định quay về nhà nhưng Smiley lại nổi hứng muốn đi mua sắm nên cả hai mới vào đây, trong khi Smiley càng đang lựa đồ thì Angry đã tia được một bóng người quen thuộc nên liền kéo anh hắn vào đây, cứ ngỡ là đã nhìn nhầm nhưng ai ngờ lại đúng là cậu nên hắn có chút mừng rỡ trong lòng thế nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì hắn đã bị câu nói kia của cậu làm não lòng, Smiley nắm tay cậu lại mà kéo cậu vào lòng ôm chặt lấy
“Takemichi, tao xin lỗi mày nhiều lắm, mày quay về đi được không?”
“Không!”
Takemichi dứt khoát trả lời rồi dùng sức đạp thẳng vào chân Smiley khiến hắn đau đớn mà thả cậu ra, vừa thoát ra cậu đã liếc nhìn họ bằng một ánh mắt vô cảm chứ không phải ánh mắt trìu mến, dịu dàng mà cậu hay dành cho bọn hắn, Takemichi gằn giọng nói với hai người họ
“Câu trả lời của tao sẽ luôn luôn là không nên bọn mày đừng làm phiền tao nữa”
“Nhưng mà Take-”
“Cậu ấy đã bảo là không rồi mà sao anh cứng đầu vậy?”
Emma bỗng nhiên từ đâu đi tới thay cậu nói với người con trai tóc hồng cam kia, Hinata cũng đi cùng liền tiến tới kéo cậu về phía mình, Takemichi nhận thấy sự hiện diện của hai người họ nên cũng yên tâm hơn, cậu đứng đối diện với anh em nhà Kawata mà nghiêm giọng nói
“Tao nghĩ bọn mày sống cùng tao đủ lâu để hiểu tao là người thế nào, lời tao đã nói ra chắc chắn sẽ không thay đổi nên mong bọn mày từ giờ đừng phiền đến tao nữa”
Vừa dứt lời cậu đã quay người rời đi thanh toán và lấy những món đồ khác trong tủ mà bước ra khỏi cửa tiệm, Hinata và Emma thấy cậu bỏ đi cũng nhanh chóng bước theo, trước khi đi cả hai cũng không quên quăng cho anh em nhà kia một ánh nhìn tức giận, cả ba cứ thế rời đi bỏ lại cặp sinh đôi vẫn còn ngẩn người ở đấy, Angry nhìn cậu từng bước ra khỏi cửa tiệm mà tim quặn thắt lại, hắn kéo áo anh mình mà nói
“Takemichi hận mình lắm đúng không anh?”
“Không đâu, có lẽ là hơn cả chữ hận đấy”
_________________________
É é tui mới học anh văn xong liền ngồi viết truyện cho mn đây nma tui đuối quá nên nay chỉ ra một chương thôi nha =(((
Mai tui sẽ ra thêm hai chương nữa coi như bù đắp nhaaaa, cảm ơn vì đã đọc truyện của tui cho tới tận bây giờ nhé ^^