Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ba người họ rất nhanh đã đến siêu thị, Inui chạy xe vào bãi đỗ bên cạnh rồi bước xuống mở cửa cho cậu, Koko đang định bước ra cùng phía với cậu thì Inui lại đóng cửa một cái mạnh khiến cho gương mặt điển trai quý tộc nhà giàu của hắn bị cả cái cửa đập vào. Koko nhăn mặt mà đưa tay xoa xoa cái mũi rồi lại lườm Inui, kẻ đang đứng nắm tay cậu ở bên ngoài với vẻ mặt thõa mãn, Koko cố nén lại cơn giận rồi mở cửa bước ra, Inui thấy mặt hắn đỏ cả lên liền không nhịn được mà quay mặt đi phì cười một cái, Takemichi khi nãy cũng thấy được hành động của Inui nên cậu không thèm để ý gì tới hai người bên cạnh nữa mà đi một mạch đến hàng xe đẩy lấy ra một chiếc xe rồi đi thẳng vào trong, Koko thấy cậu đã đi vào trong liền nhào đến vật Inui xuống đất, hắn một tay vạch áo Inui ra một tay hốt tuyết nhét vào người Inui, Inui cũng vì thế mà cả cơ thể bắt đầu run lên vì lạnh, gã cũng không nể nang gì mà vật ngược Koko lại rồi làm hành động tương tự hắn, thế là bên ngoài bãi đỗ xe xuất hiện cảnh tượng hai tên giang hồ hai mươi mấy tuổi vật lộn dưới nền tuyết chẳng khác nào hai đứa trẻ. Cả hai vật nhau một hồi lâu rồi mới nhận ra cậu đang đi một mình thế là cả hai liền bắt tay “làm hòa” rồi chạy vào trong tìm kiếm cậu. Hai người phải lượn một vòng quanh cả siêu thị mới tìm thấy được cậu trai với quả đầu vàng chóe đang đứng nhìn chăm chăm vào hàng kệ socola, Koko thấy vậy liền tiến lại gần cậu, Takemichi cũng nhận ra được sự có mặt của Koko liền nói
“Ủa đánh lộn xong rồi sao?”
Cậu thậm chí còn chả thèm nhìn đến người đang đứng run cầm cập kia, Inui vừa bước đến cũng nghe cậu nói vậy liền có chút xấu hổ, hai tên kia nhìn nhau rồi lại nhìn cậu, cậu vẫn không thèm chú ý đến hai người họ mà với tay cầm lấy một vài thanh socola bỏ vào xe đẩy, bây giờ cậu mới quay qua nhìn bọn họ mà lên tiếng trách mắng
“Thật tình, bọn mày có phải con nít nữa đâu mà đi đâu cũng đánh lộn vậy hả?”
Koko và Inui không dám nói gì, cả hai chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất mà lí nhí nói câu xin lỗi cậu, Takemichi nhìn hai người trước mặt liền cười nhẹ mà lắc đầu một cái sau đấy cậu cởi cái khăn choàng khi nãy của Inui ra mà choàng qua cho hai con người đang run bần bật kia, hai tên đấy tưởng đâu được cậu đặc cách cho nhưng đến khi cúi xuống nhìn thì mới thấy cậu choàng chung cái khăn cho cả hai, thế là cả hai người họ liền có một màn đấu mắt với nhau, chỉ khi Takemichi lên tiếng thì hai người mới thôi đấu đá
“Hai đứa mày có thôi chưa? Tao kí lủng đầu tụi mày bây giờ”
Cậu vừa dứt lời liền đẩy xe đi mặc kệ hai con người kia, Inui và Koko thấy cậu rời đi cũng liền lật đật chạy theo nhưng khổ nỗi cả hai đang quàng chung một cái khăn nên bước đầu đi theo còn hơi khó khăn vì cả hai còn đang bất đồng ý kiến, mãi một lúc sau thì cả hai mới có thể tìm được tiếng nói chung mà bước đi cùng cậu. Takemichi lượn vòng quanh siêu thị mua đồ chất đầy cả chiếc xe đẩy kia rồi lại đi lên tầng hai mua thêm một số món đồ, đến gần trưa cậu mới chọn lựa xong mà đi đến chỗ thanh toán và đây là lúc Koko được tỏa sáng, nhân viên vừa nói ra số tiền Koko đã nhanh chóng rút ra chiếc thẻ đen mà dõng dạc nói
“Tôi trả bằng thẻ”
Nhân viên nhìn hắn rồi lại trố mắt nhìn xuống cái thẻ đen kia, người đó vội vàng nhận lấy rồi thanh toán sau đấy trả lại cho Koko, hắn nhận lấy cái thẻ rồi lại hất mặt lên hãnh diện nhìn cậu nhưng cậu chả thèm để tâm đến mà nói
“Ỷ có tiền cái lên mặt hay gì? Qua cầm đồ phụ coi”
Koko tưởng rằng sẽ được cậu khen vì sự ngầu lòi của hắn khi nãy nhưng ai dè đâu cậu lại nói thế, hắn liền trở nên trầm cảm mà lủi thủi đi tới cầm những túi đồ kia. Cả ba người họ tay xách đầy đồ mà tiến về bãi đỗ xe, ra đến trước cổng đột nhiên Inui kéo tay cậu lại, hắn để tạm những túi đồ xuống đất rồi lại cởi cái khăn choàng ra quàng lên cho cậu lại, Takemichi cũng ngoan ngoãn đứng yên cho hắn quàng lên, xong cậu còn cười một cái thật tươi với hắn nữa chứ, Inui nhìn cậu như vậy liền xoa nhẹ đầu cậu rồi cầm lấy hai túi đồ kia mà đi ra xe trước, Koko ở phía sau cũng bắt đầu giành những túi đồ trên tay cậu rồi dồn hết qua một bên sau đấy vui vẻ nắm tay cậu bước theo sau. Inui lên xe vẫn làm hành động như cũ là mở máy sưởi lên cho cậu, Koko mở cửa xe cho cậu vào trong rồi đi vòng ra sau xe cất đồ vào sau đấy mới leo lên ngồi cùng cậu. Thấy hai người đã ngồi vào trong Inui liền đưa tay chỉnh lại chiếc gương để có thể nhìn thấy rõ cậu hơn rồi hỏi
“Tiếp theo đi đâu đây Tổng trưởng?”
“Đi ăn đi, ghé qua nhà hàng mới mở ở đường xx khi nãy tao nói ấy”
“Tuân lệnh”
Inui trả lời cậu rồi lại vui vẻ khởi động xe chạy đi, vì siêu thị mà ba người đến và nhà hàng ấy khá gần nhau nên cũng không mất quá nhiều thời gian để đi đến. Takemichi bước xuống xe nhìn vào nhà hàng sang trọng trước mắt mà không khỏi thích thú, cậu vội vàng kéo tay Inui và Koko đi vào trong, nhân viên trong nhà hàng dường như đã biết Inui và Koko là ai nên bọn họ phục vụ tận tình hơn mọi khi, nhân viên dẫn bọn họ đến chiếc bàn cạnh bên một bể cá, Takemichi vui vẻ ngồi vào rồi gọi một lượt các món có trong menu, hai tên kia không gọi gì nhiều mà chỉ kêu nhân viện dọn những món mà cậu đã gọi lên. Cả ba người họ vui vẻ ngồi trò chuyện với nhau thì bỗng dưng có một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm với một chất giọng quen thuộc tiến đến bên cạnh mà nói
“Lâu quá không gặp”
Ba người họ dường như nhận ra được chủ nhân của giọng nói này, cả ba giật mình mà đưa mắt nhìn người trước mặt
“Taiju?”
_____________________
Happy birthday thằng ghệ đuýt bự Inui Seishu của tôi, em iu anh nhiều lắm muahahahaha
Có một chuyện tui muốn hỏi ý mn, tui biết là tui có từng bảo sẽ ra chương bên Cơ Hội Thứ Hai lâu hơn nhưng hiện tại ý truyện trong tui nhiều quá nên tui muốn triển khai nó liền, thế nên là tui dự định cho ra chương bên này đến hết tuần này sau đấy tạm drop bộ này một thời gian để di cư qua bên kia, tất nhiên là nếu mn đồng ý thì tui mới tạm drop bộ này còn không thì tui vẫn sẽ ra như cũ ^^