Từ lều trại của Takemichi trở về, Hina Yuzuha và Ema cùng lúc nằm xuống.
Nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, cô không khỏi bật cười.
"Đúng là một chuyến đi không tồi nhỉ?"
Ema gật đầu:"Lần đầu tiên trải qua nhưng không tệ lắm...này, em có chuyện này muốn hỏi mấy chị."
Nghiên đầu nhìn Ema, Yazuha nhướn mi.
"Chuyện gì?"
Nằm ngửa đầu nhìn chiếc lều được dựng tỉ mỉ, Ema xoa xoa tay:"Chuyện hôm nay Takemichi trao đổi, có ai thấy kì lạ không?"
Im lặng nhìn Ema, Yuzuha sau đó thì xoay người lại.
"...Nếu giữa đồ đi xin và đồ trao đổi, em sẽ thích cái nào hơn?"
"...Tất nhiên là đồ trao đổi..."
Không cần dài dòng, Yuzuha gật đầu:"Em cũng thấy đó, mọi người ai cũng ăn ngon miệng!"
Nằm yên lặng một bên, Hina không lên tiếng nhưng trong lòng cô cũng tự hiểu.
Buổi sáng tinh mơ.
Tỉnh dậy trong cơn mê man, Takemichi ngơ ngác nhìn xung quanh không một bóng người.
Nhíu nhíu mi một cái cho tỉnh ngủ, lúc này, bức màn mở ra, Takemichi vì chói mà nhắm mắt hoàn toàn lại.
Vốn Chifuyu muốn đánh thức Takemichi nhưng khi vào đã thấy Takemichi tỉnh ngủ rồi.
Vòng vo một hồi, cuối cùng Chifuyu lại hạ bức màn xuống mà đi ra...
"....."
Cầm cái bàn chải đánh răng trên tay, Takemichi vừa ngắm suối vừa chải chải, cho đến khi chuẩn bị xúc miệng thì lại bị một người từ phía sau tập kích đến.
Đem cậu ôm trọn vào lòng.
Takemichi còn chưa kịp hoàn hồn thì bộ móng vuốt sắt nhọn của hắn đã bám chặt lên người của cậu.
Takemichi ngây người, sau đó liền giãy dụa.
Miệng nhồm nhoàm bọt kem mà hét lên:"Này! Ai thế, mau thả tôi ra."
Vừa lúng túng vừa khó chịu mà vội vã xúc miệng, sau đó Takemichi liền bị người ta kéo mặt nhìn qua.
Hai mắt chạm nhau.
Sanzu ở trên miệng Takemichi mà hôn nhẹ một cái.
Hắn mỉm cười:"Xin chào! Chúng ta làm quen lại nhé, tôi gọi là Sanzu."
Takemichi:"...."
Sự thay đổi độ của Sanzu làm Takemichi không kịp phản ứng, thế nhưng hai giây sau đó, khi nhận ra bản thân đã bị một tên lừa đảo lừa mất nụ hôn đầu thì Takemichi lập tức phản kháng.
Cậu giãy dụa:"Mau thả tôi ra, anh làm gì thế?!"
Dáng người đã nhỏ nhắn cộng thêm việc không chịu luyện tập thể thao, rất nhanh sau đó Takemichi đã bị Sanzu dễ dàng chế ngự.
Lại hôn một cái lên má của Takemichi, Sanzu liếm môi:"Tạo dựng mối quan hệ a~"
Nhìn thấy dáng vẻ không đúng lắm của Sanzu, Takemichi lập tức trở mặt, cậu hít một hơi sâu, sau đó dịu dàng nói, ý cho hắn cho sắc mặt hoà nhã.
"Anh thả tôi ra trước đi? Chúng ta có gì từ từ nói."
"Nói sao?" Sanzu ngân nga.
Lặp lại câu nói của Takemichi, hắn đảo mắt một vòng, sau đó thì cúi đầu nhìn xuống hạ thể của cậu.
Vòng tay kéo khoá quần Takemichi xuống, Sanzu gục đầu lên vai của cậu mà thỏ thẻ:"Chúng ta bắt đầu từ đây đi?"
Nhận thấy hành động bất thường của hắn, thần kinh Takemichi lập tức căng chặt, trái tim mách bảo cậu nhất định phải nhanh chóng ngăn hành động của người này.
Bằng không sẽ bị nghiện.
"Anh...anh làm gì thế ?" Takemichi lúng túng hỏi.
"Em đoán xem?" Sanzu nháy mắt với cậu một cái, còn không quên liếm vào vành tai cậu.
"..." Đoán đoán con mẹ anh!
Đem vật yếu hại vẫn còn ngủ say ở bên trong kéo ra, Sanzu mắt nhìn ngắm, miệng đánh giá.
"Quả nhiên là đáng yêu hệt như em..."
Bị Sanzu đột nhiên vuốt ve vào sáng sớm như thế, cả người cậu lập tức mềm nhũn.
Mới sáng sớm đã bị trêu chọc thế này quả thật không vui chút nào, Takemichi cúi người, tức giận mà gầm gừ:"Anh mau dừng lại đi."
"Một lần rồi..."
Sanzu hôn vào gáy cậu.
"Anh đã nghe em một lần rồi, nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu."
Chính vì một câu "Đừng làm phiền em." Sanzu đã bỏ lỡ cậu đủ ba năm, hắn tôn trọng cậu, hắn muốn để cậu đủ chính chắn để suy nghĩ, nhưng khi mọi chuyện vỡ lỡ ra hắn đã biết mình làm sai rồi.
Hắn không thể tiếp tục nghe theo cậu nữa, Takemichi chính là một cán cân, nếu không tìm được cân bằng thì hắn sẽ mãi chìm sâu dưới đáy để nhìn cậu ở trên cao.
Sanzu cũng không muốn bản thân bị thiệt thòi.
Nhìn phản ứng cúi đầu thở dốc cực kì đáng yêu của Takemichi, Sanzu yêu muốn chết.
Cho đến khi cảm nhận chất lỏng sền sệt ở trong lòng bàn tay, Sanzu mới dừng lại.
Hắn vừa hôn cậu vừa gọi.
"Takemichi..."
Cả người vẫn trong trạng thái lâng lâng khiến Takemichi không hề nhận thức Sanzu đã sớm kết thúc hành động xấu của mình.
"Nếu không buông ra thì tôi làm em ở đây nhé ?"
Như bị điện giật, Takemichi lập tức buông tay, đổi lại chính là một nụ cười cực kì thiếu đánh của Sanzu.
Tức giận đẩy hắn ra khỏi mình, Takemichi như không có chuyện gì mà chỉnh lại áo quần, hoàn toàn đem Sanzu ngó lơ.
Bị bơ triệt để sau khi đã ra sức chăm sóc cậu vào sáng sớm như thế, Sanzu vừa buồn cười vừa oán giận.
Vì tay vẫn còn cái kia nên hắn chỉ có thể dụi dụi đầu vào cổ cậu lấy lòng:"Em giận sao?"
"Hả? Anh nói cái gì?" Takemichi giả vờ ngơ ngác:"Anh nói gì tôi không hiểu!"
Rửa rửa tay xong, Takemichi như không có chuyện gì mà vòng qua Sanzu, đi vào trong.
Để lại hắn một mình ngơ ngác, sau đó, Sanzu không nhịn được mà bật cười.
"Tốt lắm! Giả ngu với tôi à?"
Sanzu ngồi xuống mà rửa đi chất lỏng trong tay, miệng còn không quên tự nhắc nhở bản thân mình.
"Hoặc là có hoặc là không, đã không ba năm thì phải có lại cả đời...."
Để xem đời này em thế nào thoát được.
_____________________________
Hai fic mà fic nào cũng là thằng San hôn đầu tiên :(