Angel Wings
Vì chị Wee bận việc nên cuối cùng Băng Băng ngồi xe của bạn chị.
Kiên Long trở về nhà.
Chiếc Nissan dừng lại trước ngôi biệt thự xanh ngọc bích.
-Cám ơn anh!
-Chị Thảo Nghi đợi em sao?
Thảo Nghi quay lại…
Kiên Long cũng lập tức nhìn về phía đó…
Hai ánh mắt cùng lúc giao nhau…
Sau vài giây, xác định được điều mình nghi ngờ, Kiên Long lập tức xuống xe. Cùng với ánh mắt đầy cảm xúc, Kiên Long đi về phía hai chị em…
-Thảo Nghi!!!
Kiên Long cất lời, giọng nói tràn ngập cái người ta gọi là nhớ thương.
Chị Thảo Nghi nhìn trân trân vào người con trai ấy không nói lời nào…
Băng Băng không hiểu, không hiểu, không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn hai người thắc mắc:
-Chị và anh ấy quen nhau????
_Love_
Buổi chiều đi làm như thường ngày. Vừa vào công ty, Băng Băng đã nhận được điện thoại của Hạ Băng.
-Băng Băng! Mình và Lệ Băng vừa được chuyển công tác. Mình sẽ làm cùng bạn tại tập đoàn W.
Hạ Băng hồ hởi nói. Được làm chung với Băng Băng thật sự quá vui.
-Ukm! Vậy còn Lệ Băng.
Băng Băng hỏi với giọng nói không mấy ngạc nhiên vì sự thật là cô nàng đã được biết thông tin này từ hai hôm trước.
Nhắc đến Lệ Băng giọng Hạ Băng hạ thấp hẳn:
-Hạ Băng được giữ ở lại làm thư kí cho…phó thủ lĩnh. Vì không đồng ý nên Hạ Băng đang tranh đấu kịch liệt với Rik ở trong phòng. Thế mạnh có vẻ thuộc về Hạ Băng nhưng quyền lực lại thuộc về Rik. Không khí trong đó…
Hạ Băng run người.
-Ngang với thời tiết ở Nam Cực.
Nghe tới đây Băng Băng mỉm cười. Điều cô nàng đã tiên đoán hoàn toàn không sai…
-Mình sẽ lo chuyện này.
Băng Băng lập tức tắt máy rồi gọi điện cho Rik. Không biết cuộc hội thoại diễn ra như thế nào, chỉ biết ngay sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Băng Băng, Rik thay đổi hẳn.
-Được rồi. Em cũng sẽ chuyển đến công ty W làm.
Ánh nhìn băng lãnh, nảy lửa của Lệ Băng bây giờ mới kết thúc. Cô quay đi với thái độ…không muốn nhìn mặt Rik.
-Cám ơn!
_Love_
Tại tầng của tòa nhà W.
Băng Băng đứng lên ngồi xuống rồi lại đi loanh quanh khắp phòng. Công việc Băng Băng đã làm xong, nghe tin hai cô bạn tới đây làm việc cô nàng vui tới nỗi ngồi không yên nên cứ trong tình trạng như bây giờ…
Trong phòng có ai đó nhăn mặt nhưng vẫn không nói gì, thờ ơ với cô nàng…
Tiếng chuông điện thoại vừa reo, Băng Băng lập tức bắt máy
-Tới rồi hả? Mình xuống ngay đây.
Băng Băng vui vẻ chạy ra ngoài mà quên chưa làm một việc…
Ở công ty có một luật lệ cho dù cho nhân viên có làm xong công việc nhưng cũng không thể ra ngoài khi chưa được cấp trên cho phép. Đằng này cấp trên của Băng Băng lại là tổng giám đốc- người đặt ra cái luật lệ ấy…
Ngay sau khi Băng Băng đi ra ngoài, Wing ném đống tài liệu quan trọng của công ty sang một bên, ngồi trầm ngâm suy nghĩ…hình phạt dành cho Băng Băng…
Xuống tới sảnh của công ty, Băng Băng đã thấy hai cô bạn bước ra từ trong xe của Rik. Cô nàng bước tới:
-Anh Rik tới tìm thủ lĩnh hả?
Kèm theo câu nói là một cái nháy mắt tinh nghịch.
-Không. Anh tới gặp Duy.
Rik cố giữ thái độ bình thường trước câu hỏi tinh quái của Angel nhưng khi đi qua Angel, Rik đã muốn tặng cô nàng một cái cốp vào trán.
Tiếc là người đứng sau cô thân phận quá lớn.
Tặng Angel nụ cười nửa miệng kiêu ngạo, Rik đi vào trong (kiềm chế lắm lắm đó)
-Đi thôi. Mình giúp hai bạn đi nhận công việc ở đây.
Bỏ qua Rik, Băng Băng lại vui vẻ với hai cô bạn.
-Bạn và anh ta có chuyện gì vậy?
Lệ Băng tỏ vẻ vô tình hỏi.
Băng Băng cười, nụ cười ẩn ý.
-Không có gì. Chỉ là mình đã biết bí mật của anh ấy và mình còn sắp biết bí mật của một người nữa… Chúng ta đi thôi.
Băng Băng lôi hai cô bạn đi trong thắc mắc…
_Love_
Sau gần một tiếng làm tình nguyện viên giúp hai bạn của mình, Băng Băng trở lại tầng .
Và giờ phút Băng Băng chưa từng nghĩ đã tới…
Vào trong phòng Băng Băng kinh ngạc khi thấy Wing không ngồi làm việc như mọi khi mà đang ngồi sofa nhìn mình. Khuôn mặt vẫn là nét lạnh lùng nhưng thêm chút gì đó nghiêm khắc. Cô nàng này thì vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, từ từ bước tới với tâm trạng hết sức thản nhiên.
-Anh Wing! Sao vậy?
Wing nhìn đồng hồ. h chiều. Thời gian lí tưởng để hình phạt diễn ra…
Anh chàng vẫn không liếc nhìn Băng Băng ấy một lần, đứng dậy:
-Đi theo anh.
Kết quả của đúng một từ lạnh lùng mà Wing nói đó là Băng Băng ngồi trên xe, Wing cầm lái, chiếc xe xé gió lao đi.
Chiếc Rolls Royce vượt qua đường cao tốc đi về phía ngoại ô thành phố…
Băng Băng ngồi trong xe, không thể nhìn ra bên ngoài chính vì thế việc cô nàng có thể biết mình đang ở đâu thông qua các bảng chỉ đường là điều không thể…
Nhưng Băng Băng không hề nghi ngờ Wing, vẫn im lặng … chờ đợi điểm dừng…
Khi ta đã tin tưởng một ai đó thì trong ta không hề có chút nghi ngờ về họ…và một sự thật rằng… điều đó đôi khi… có hại…
tiếng sau. Khi bóng tối bắt đầu bao phủ, gió cũng ngày một lạnh hơn nhưng chiếc xe vẫn không có dấu hiệu …dừng lại
-Anh Wing! Đi đâu vậy?...
Băng Băng bắt đầu thắc mắc nhìn người ngồi bên cạnh.
Không đáp lại. Lạnh lùng và hờ hững…
Nhìn Wing dò hỏi một lúc Băng Băng thở dài chán nản. Cô nàng ngả người vào ghế và bắt đầu… ngủ…
Chắc chắn Băng Băng chẳng bao giờ có thể ngờ khi tỉnh lại mình lại ở trong tình trạng thảm hại như bây giờ…
Sau giấc ngủ đủ tiếng, Băng Băng tỉnh giấc. Và thứ đầu tiên cô nàng cảm nhận được đó là luồng không khí lạnh xung quanh tiếp đó là bóng tối và những âm thanh rùng rợn. Không gian nơi đây không hề bình yên…
Cực kì thắc mắc… cực kì khó hiểu… Băng Băng không biết mình phải làm gì trong hoàn cảnh như thế này. Vì thế mất một lúc cô nàng mới cảm nhận được những gì đang diễn ra và mới có thể biết được mình nên làm gì.
Băng Băng bật đèn của điện thoại lên, bắt đầu tham quan thiết kế của những vật xung quanh mình. Đây là một ngồi nhà hơi thấp, mọi vật đều làm từ gỗ rất đơn giản không có gì là khác thường chỉ có điểm khác thường duy nhất là cánh cửa đã bị đóng kín. Cô nàng không thể rời khỏi đây…
Bất lực với mọi cách đã thử với cánh cửa cứng đầu Băng Băng miễn cưỡng ngồi xuống cái ghế nhỏ xác định vị trí của mình trên bản đồ. Nhưng một lần nữa Băng Băng lại phải bực mình khi chiếc điện thoại chẳng giúp ích gì được cho cô nàng…
Mặc dù không muốn chị Thảo Nghi lo lắng nhưng Băng Băng không thể làm gì hơn vậy là cô nàng đành gọi điện cho chị. Điện thoại vừa kết nối bến kia đã vang lên giọng nói hốt hoảng và lo lắng :
- Băng Băng! Em đang ở đâu vậy? Khi nãy có người gọi điện cho chị nói rằng em đang phải chịu phạt vì không chấp hành đúng quy định của công ty. Rốt cuộc là có chuyện gì thế??? Sao đến giờ mà em vẫn chưa về?
-“Phạt???”
Băng Băng thắc mắc nhưng vẫn không quên trả lời chị:
-Em đang bị nhốt trong một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ và rất thấp, gió ở bên ngoài rất lớn chắc là ở vùng cao. Em cũng không rõ là ở đâu.
Tít. Lúc cần nhất điện thoại của Băng Băng lại mất sóng.
Băng Băng nhìn vào màn đêm xung quanh bằng ánh mắt hoang mang…
Tại sao đang đi cùng anh Wing mà lại ở đây? Tại sao cửa lại bị đóng? Tại sao lại có người gọi điện về nói mình đang bị phạt???...Bị phạt? Tại sao?
Tại tổ chức W.
- Tìm được Angel chưa?
Anh chàng băng cánh tay bị thương của mình khuôn mặt vô cảm.
Rik lắc đầu.
-Zi phải không?
Rik gật nhẹ. Ái ngại nhìn vết thương dài trên tay Wing.
-Thủ lĩnh!
-Ra ngoài.
Wing nói bằng giọng bình thản những mang đầy tính uy hiếp.
Anh đang cần Rik tìm Angel chứ không phải lo cho cái vết thương của anh.
Vài tiếng trước khi anh phanh gấp vì tránh một bé gái bất ngờ băng qua đường, cô nàng lao đầu về phía trước nhưng vẫn không hề tỉnh dậy…tất cả là nhờ bàn tay của ai đó đã kịp thời đỡ đầu cô nàng, ngăn không cho va đập mạnh . Sau đó khi anh tỉnh lại đã không còn thấy người con gái ngồi bên cạnh mình.
_Love_
Băng Băng không tìm được công tắc đèn trong ngôi nhà, vô thức cô nàng nhớ lại ám ảnh Evil.
Bóng tối… gió… mùi kì lạ…
Băng Băng chẳng bao giờ có thể quên cái mùi tanh tanh đặc trưng này…đó là máu…
Tuy đã cố giữ bình tĩnh tìm kiếm cái thứ chất lỏng màu đỏ ở đâu đó. Nhưng khi nhìn thấy một vệt máu dài trên áo mình cô nàng đã không thể kiềm chế.
-Blood evil…
Khuôn mặt Băng Băng không còn chút máu, giọng nói trở nên mơ hồ.
Tiếng gió “vù vù” ngày càng lớn, càng gần hơn nhưng đang hoảng hốt Băng Băng không thể nhận thấy được điều đó…Nghe thấy tiếng cánh cửa nhẹ mở ra, cô nàng víu chặt tay vào nhau.
-Evil???
Trong bóng tối phát ra một tiếng cười nhẹ nhưng im bặt ngay lập tức. Có ai đó chạy lại.
- Băng Băng! Không sao chứ?
Băng Băng cười nhẹ rồi lịm đi.
Hết chương .