Chương : Chuộc lỗi – End.
Vài ngày sau, khi đã suy nghĩ thông suốt, câu nói Băng Băng hay nói nhất đó là: “Anh hài lòng không?”
Cô đã quết định chuộc lỗi.
Lúc này cũng vậy, Khánh Phong vừa về tới nhà Băng Băng đã chạy tới đón áo cho anh, treo áo anh lên móc, kèm theo câu hỏi mới quen thuộc.
-Anh hài lòng không?
Khánh Phong không trả lời, nét mặt dịu dàng đi tới ôm cô nàng tới bàn ăn. Vài ngày qua, những điều Băng Băng làm anh rất hài lòng, tuy nhiên Băng Băng không mấy khi “ngoan ngoãn” được như vậy nên anh tam thời chưa gật đầu với câu hỏi của cô nàng.
Sau mỗi lần anh không trả lời như vậy, Băng Băng lại lườm anh. Nhưng ngay sau đó, cô nàng đã có thể tươi cười hớn hở, tiếp tục công cuộc lớn lao “lấy lòng anh”. Trong lòng thì luôn nhủ thầm: “Hừ! Khi nào anh tha lỗi cho em rồi thì biết tay.”
Băng Băng ngồi trước một bàn đầy thức ăn tự hào.
-Hoàn toàn là em làm đấy. Anh hài lòng không?
-Không phải dì Tâm?
Khánh Phong hững hờ hỏi lại, ngoài mặt thì lại khẽ cười cầm đũa lên.
Băng Băng bị anh trêu, chưa gì đã giận, quay mặt đi.
-Mẹ Liên giúp em đấy. Anh không ăn thì thôi.
Từ nhỏ Băng Băng đã không thích vào bếp. Tính ra tỉ lệ Băng Băng và bếp không quá mười đầu ngón tay mà tất cả những lần đó đều là vì anh. Vậy mà anh nghi ngờ Băng Băng… Cô nàng sắp giận ngược trở lại anh rồi.
Không khó để Khánh Phong nhận ra điều đó, anh khéo léo dỗ dành.
-Dì Tâm xin về quê sáng nay rồi.
Anh điềm nhiên thông báo.
-Mẹ Liên và bố Khánh cũng sẽ đi du lịch tháng. Đã ra sân bay tiếng trước.
Thảo nào cả sáng nay không gặp. Băng Băng nhủ thầm.
Hình như có gì đó không ổn. Tại sao tất cả mọi người lại cùng lúc rời khỏi đây?
Băng Băng nghi hoặc nhìn anh.
Căn nhà chỉ còn hai người, Băng Băng không tin đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
-Có chuyện gì sao?
Khánh Phong biết Băng Băng đang nghĩ gì mà vẫn thản nhiên hỏi lại. Bị ánh nhìn của anh chiếu tướng, Băng Băng im lặng quay mặt đi nơi khác.
…
-Nghỉ đi. Anh tự làm.
Khánh Phong xoa đầu Băng Băng, kéo cô nàng ra khỏi nhà tắm. Băng Băng đã giúp anh cả ngày, anh sợ cô mệt.
Nhiều ngày qua, công viejc này Băng Băng đã quen tự dưng bị anh đẩy ra, Băng Băng vẫn còn hơi ngoảnh lại nhìn vòi nước nóng đang chảy.
-Anh tắt vòi nước nóng lại đi. Mở vòi lạnh ra. Em sợ nước nóng quá..!
Băng Băng bị anh đẩy ra ngoài cửa vẫn còn ngoái vào.
-Khăn của anh em để trên…
Băng Băng chưa nói hết, Khánh Phong túm cô nàng đẩy ra ngoài. Anh khóa cửa kèm theo câu trách chiều chuộng.
-Được rồi. Cô vợ nhỏ. Nói nhiều quá!
Giọng nói của anh trầm trầm, có vẻ hơi phiền phức nhưng chứa rõ yêu chiều đối với Băng Băng.
Băng Băng ngơ ngẩn một lúc trước cửa nhà tắm rồi mới quay về phòng mình thay bộ đồ ngủ. Lúc Băng Băng xong, anh chưa ra khỏi nhà tắm. Cô nàng ngó nghiêng một lúc sau đó thản nhiên trèo lên chiếc giường màu xám lạnh của anh.
Khánh Phong vừa lau tóc vừa ra khỏi nhà tắm. Đến giường anh tùy tiện ném chiếc khăn xuống giường. Đang định ngồi thì chợt nhận ra điều bất ổn.
Băng Băng đang ngủ trên giường, nét mặt cô gái tuổi vẫn trẻ con và bướng bỉnh kể cả khi ngủ.
Khánh Phong nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường như sợ đánh thức co gái nhỏ, nét mặt thoáng tia dịu dàng khi anh vuốt tóc cô. Có lẽ cô mệt..
Bất giác Khánh Phong cảm thấy cứ để cô gái nhỏ “dỗ dành” mình cô sẽ còn mệt nhiều.
Anh cúi người, đặt lên trán Băng Băng một nụ hôn…
Thương? Rất nhiều!
Yêu? Càng nhiều hơn.
-Ngày mai, anh sẽ cho em một bất ngờ. Ngủ ngon.
Khánh Phong nhẹ giọng.
Anh chưa từng có nhiều câu nói tình cảm như vậy nhưng anh thấy Băng Băng thích nó.
Anh cũng chưa từng chúc ai ngủ ngon nhưng anh biết Băng Băng muốn vậy.
Yêu cô. Nhưng anh không thể thay đổi tính cách của mình vì cô.
Lần này anh dịu dàng như vậy chỉ vì biết cô đã vất vả và quan trọng hơn, cô sắp thuộc về anh.
Khánh Phong nở nụ cười đầy tính toán…
_Love_
Giấc ngủ của Băng Băng ngon đến bất ngờ, cô thức dậy khi ánh nắng xuyên qua rèm cửa, hất vào căn phòng.
giờ sáng.
Băng Băng cựu người liền cảm nhận được vòng tay của anh.
Khánh Phong vẫn nằm cạnh cô, tuy nhiên anh không ngủ mà mở mắt nhì Băng Băng.
Băng Băng giật mình khi thấy ánh mắt của anh, cô nàng nóng mặt quay đi.
-Anh nhìn gì em?
Vẫn nét mặt lành lạnh. Anh hơi cười.
-Sao em ở phòng anh?
Có biết cảm giác phải kìm né kiến anh khó chịu?
Băng Băng không “đen tối” bằng anh, tất vô tư ôm anh, mỉm cười ngọt ngào.
-Anh hài lòng không? Em đang dỗ anh mà.
Khánh Phong gật đầu, xiết chạy vòng tay ôm cô nàng.
-Từ nay cứ ở đây.
Câu nói của anh vốn rất bình thường nhưng đối với người đen tối như anh, Băng Băng nghe xong suy ra một ý nghĩ đen tối khác…
Cô nàng vội từ chối.
-Không đâu. Tối qua hứng lên em mới vậy. Em sẽ vẫn ở phòng của em.
Băng Băng kiên định nhìn anh.
Biết sẽ không thuyết phục được cô gái nhỏ, Khánh Phong gật đầu chuyển sang kế khác.
-Dậy đi. Anh đưa em tới một nơi.
…
Đầu trưa, ánh nắng nhàn nhàn đầu đông chiếu sáng người cô gái nhỏ trong chiếc váy xanh ngọc bích. Băng Băng vẫn theo thói quen, chọn chiếc váy xanh ngọc bích mà không ngờ nó lại trở thành bộ váy có ý nghĩa nhất của cô.
Khánh Phong không nói suốt chặng đường, một mạch đưa Băng Băng tới tổ chức. Nhưng khi Băng Băng vừa đứng trước cánh cửa kính không thể nhìn vào bên trong, anh đã biến mất.
Băng Băng nhìn quanh tìm anh, đúng lúc này điện thoại đổ chuông.
-Em vào trong đi.
Khánh Phong tắt máy ngay sau đó, không cho cô nàng cơ hội thắc mắc.
Bàn tay Băng Băng chạm nhẹ vào cánh cửa kính lạnh lẽo.
Không lạ khi Băng Băng vừa mở cửa đã nhìn thấy anh…
Anh đag đứng đó, dáng vẻ nhẫn lại đợi chờ.
Tuy nhiên, điều Băng Băng không thể nghĩ tới đó là..
Vẫn khung cảnh được trang trí bằng hai màu chủ đao xanh ngọc bích và trắng sữa. Vẫn những điểm nhấn đen nổi bật, còn kèm cả những nụ hoa xuyên tuyết nhú nở tinh khôi…
Anh.. Định kết hôn với cô một lần nữa.
V không biết mình có cảm xúc gì, chỉ cảm thấy lâng lâng trên mỗi bước đi tới anh, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi thấy anh mắt của mọi người nhìn về co và anh…
Chưa bao giờ, Băng Băng thấy anh đẹp trai như lúc này. Dù bình thường anh cũng đẹp trai…
Chưa bao giờ, Băng Băng thấy lễ két hôn trong mơ của mình lại đẹp đến vậy.
Và cũng chưa bao giờ, Băng Băng nhận ra mình yêu anh nhiều như lúc này.
Băng Băng nở nụ cười, bước nhanh tới chỗ anh.
Người con trai đó đang đợi cô – người con trai của cả cuộc đời cô.
Băng Băng vừa bước tới nơi, Khánh Phong đã nhanh chóng ôm cô nàng vào lòng, kéo léo kéo gấu váy bị tung lên của cô nàng cùng nụ cười mờ ám.
-Tất cả những gì em làm, anh đều hài lòng. Chỉ cần em nói một tiếng “đồng ý”.
Đồng ý lấy anh.
Đồng ý ở lại bên anh.
Đồng ý làm người phụ nữ của anh suốt cuộc đời này.
Băng Băng ôm lấy anh, nở nụ cười dịu dàng.
The End
Lily lảm nhảm.
Hôm nay //. Kỉ niệm sinh nhật của tôi, tôi đăng full truyện cho bạn đọc nhé! ^^.
Sẽ còn có ngoại truyện.