Đến khi cậu định thần được anh hai đang làm gì mình đã à chuyện của s sau. Vội vàng đẩy anh ra, dịch cái mông mình về phía sau. Cậu lắp bắp nói
- Anh hai... anh.. anh làm.. hì vậy
-Hử? Anh làm vậy mà em vẫn không hiểu hả, có cần anh làm lại lần nữa không
- Không phải! em muốn hỏi là tại sao anh lại hôn em!! Không phải anh ghét em lắm sao
Nghe cậu nói vậy, Lạc Phát Minh thở dài, vội xê dịch người mình tới, vòng tay mình qua ôm cậu vào lòng mà thì thầm
- Lạc Ngọc Thiên anh à, anh xin lỗi là lúc trước là anh sai, nhưng em biết không, khi em đi rồi, anh lại cảm thấy thiếu thốn, lúc đó anh tự cổ vũ cho mình rằng đó chỉ là sự thương hại dành cho em thôi, nhưng thời gian cứ trôi qua lần lần, sự nhớ nhung càng tăng lên, anh nhận ra rằng đã không còn một thằng nhóc đứng chờ anh đi học về mà âm thầm đi sau lưng anh nữa rồi, không còn một cậu nhóc khuôn mặt dễ thương hay ngại ngùng đưa cơm cho anh rồi. Về anh chợt nhận ra anh yêu đứa em bệnh hoạn của mình rồi. Anh yêu em Lạc Ngọc Thiên
Nghe tới đây, nước mắt câu trực trào xuống. Điều cậu ước đã trở thành sự thật rồi, cậu hạnh phúc quá. Anh hai cũng yêu cậu
---------♡--------
Chưa đâu bà con, vẫn còn ngược dài dài
Vote cho tui nha