Âm thanh sột soạt trên giấy theo từng cử động của bút phát ra.
Hết tờ này rồi tờ tiếp theo bay phập phờ giữa không gian im ắng, một chút gió lùa quấn theo hương nhài hoà lẫn vào hơi thở nhẹ nhàng của Thành Phong.
Từng tiếng gõ chậm rãi vang lên sau cánh cửa, âm thanh mang một chút bối rối và miễn cưỡng.
Thành Phong biết đó là Tự Hà, người phụ nữ anh vô cùng căm hận.
- Mời vào.
Cửa đã mở còn Tự Hà do dự chưa bước vào, cô phải đứng gần một phút chờ cho trái tim đập trầm ổn trở lại mới chậm rãi cất từng bước chân. Quãng đường ngắn thôi nhưng lại khiến Tự Hà thật khó khăn.
Tự Hà đã vào, nhưng đứng gần cánh cửa, như thể cô chỉ đợi cơ hội đầu tiên để được phóng ngay ra ngoài.
- Đứng xa thế làm gì?. Thành Phong buông bút, cười giễu: Lại gần đây.
- Tôi… tôi chỉ đến đưa bản kế hoạch cho tổng giám đốc rồi sẽ đi ngay. Tự Hà hớp hơi nói nhanh, trong đầu chỉ xuất hiện năm chữ: Phải-ra-khỏi-đây-ngay: Xin tổng giám đốc cho tôi biết cái này nên để đâu.
Nét mặt Thành Phong u ám, anh nhíu mày, lạnh lùng bảo:
- Để trên bàn.
Tự Hà lúng túng quan sát vẻ mặt Thành Phong, miễn cưỡng tiến đến bàn làm việc.
Đặt bản kế hoạch lên bàn, Tự Hà yên tâm thở phào nhẹ nhõm. Đến cuối cùng cô đã có thể rút chân khỏi chốn này.
Nhưng việc đời khó lường trước…
Trong khoảng khắc cô định thu tay về, bàn tay Thành Phong còn nhanh hơn, anh tóm chặt cổ tay Tự Hà siết chặt.
- Thành Phong…?.
Tự Hà nhíu mày, lực tay anh quá mạnh khiến cô phát đau, nhưng điều mà Tự Hà đang thắc mắc là cô không hiểu Thành Phong muốn làm gì.
Đôi mắt Thành Phong chỉ nhìn Tự Hà, cái nhíu mày của cô làm tay anh tự giác nới lỏng, chừng mấy giây Thành Phong buông tay ra.
Tự Hà cứ ngỡ Thành Phong không làm gì tiếp nhưng không ngờ anh lại đứng dậy tiến đến, đứng đối mặt với Tự Hà.
- Cô nghĩ chỉ cần cô nói thế thì mọi chuyện sẽ kết thúc ư?. Thành Phong nói giọng lạnh băng và người anh cúi xuống, môi anh chỉ còn cách tai Tự Hà mấy cm: Cô sai rồi.
TựHà đứng hình trước lời nói của anh, miệng cô không thốt lên được lời nào, sự run rẩy làm đôi môi Tự Hà như nứt ra.
- Đây chỉ là mới bắt đầu. Thành Phong cười, lạnh nhạt nói: Tôi có thời gian, tôi sẽ từ từ mà chơi cùng cô, Mạc Tự Hà à.
- Sao phải làm thế?. Tự Hà căng thẳng liếm môi, rất mừng là bản thân đã có đủ dũng khí để nói.
- Sao phải làm thế à…Thành Phong hờ hững nhắc lại.
Ngay cả Thành Phong cũng không biết bản thân đang làm cái gì, anh như điên rồi vì chỉ có điên nên anh mới ban phát cho mình một chút hi vọng ngu ngốc. Nhưng anh thật sự kìm nén không nổi.
- Nếu tôi nói muốn kết hôn cùng cô thì sao. Thành Phong nói, sắc mặt anh bình thường đến nỗi người ta còn tưởng anh đang bàn về vấn đề thời tiết.
- Sao?. Tự Hà kinh hoàng hỏi.
Sắc mặt Thành Phong rất xấu, anh mím chặt môi, rồi Thành Phong nói ngắn gọn:
- Tôi chưa kết hôn, cô cũng chưa, lại từng quen biết nhau. Rất thích hợp.
Tự Hà không thở nổi, cô không nghe nhầm, từ miệng anh nói muốn một lần nữa cùng cô…
Thành Phong chờ đợi cô nói, cô không biết rằng chính sự im lặng của cô lúc này là nỗi lo lắng sự sợ hãi trong lòng Thành Phong, cái điều mà bấy lâu nay anh hoàn toàn phủ nhận.
- Thành Phong. Tự Hà cân nhắc từng lời cô sắp sửa nói ra, giọng cô buồn tênh:Chúng ta dày vò lẫn nhau dù biết sẽ chẳng bao giờ trở về như trước kia. Em và anh không nên cứ thế này nữa.
Lời Tự Hà vừa nói đó là điều ngày qua ngày cô luôn nói với chính bản thân.
Thành Phong cười chua chát, thứ Tự Hà đang nhìn thấy là sự vỡ vụn trong mắt anh.
Gương mặt Thành Phong không chút cảm xúc, anh chậm rãi nói :
- Được. Nếu đó là điều cô muốn.