Hồ Bích Ngọc hôm nay cũng như mọi ngày…
Vẫn êm đềm nhẹ nhàng dịu dàng như vậy,người qua lại nơi đây không nhiều nhưng lại tạo nên vẻ yên bình hiếm thấy ở cái thành thị rộng lớn này.
Một màu nước trong xanh…hẳn nhiên hiếm thấy hồ nào lại có thể giữ gìn sạch sẽ như vậy.
Nhưng ở đây,cái thành thị này,hồ Bích Ngọc lại quá đỗi bình thường,giữ gìn nước trong xanh chính là tôn trọng người nơi đây.
Truyền thống từ xa xưa này cũng chẳng biết bắt nguồn từ khi nào nhưng ai ai cũng biết hồ Bích Ngọc sinh ra đã chẳng phải bình thường…
Để có thể giữ gìn nước trong xanh thế này không chỉ từ ý thức người dân mà còn một bí ẩn nào đó…
Nên mọi người đều kính trọng,cứ một lần xả rác ra hồ chẳng khác nào xúc phạm người dân nơi đây,phạt vào kinh tế cũng chỉ cho có lệ nhưng cái chính là người đó về sau khó lòng nhìn mặt mọi người xung quanh được.
Giữa ánh nắng chiều hoàn hôn,mặt hồ Bích Ngọc long lanh phản chiếu những tia nằng lên mặt đất,lên thảm cỏ thơm ngát ven hồ.
Không khí trong lành thơm ngát mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu,chỉ cần đến thành phố nơi đây bước chân đến hồ Bích Ngọc này bạn sẽ nhận thấy mình thay đổi.
Mọi bực dọc đều được gió thổi bay.
Mọi mệt mỏi đều được không khí chia sẻ cùng.
Mọi đau buồn nước mắt đều được ánh nắng chỉ trong tích tắc làm bốc hơi.
Đương nhiên những lời lẽ này đều không phải bịa đặt mà ra.
Bằng chứng là…cô…tâm trạng vốn không được tốt,nhưng nghe anh yêu cầu đi dạo trong đầu cô liền nghĩ ngay hồ Bích Ngọc nổi tiếng xua tan mọi buồn phiền trong lòng mà đồng ý.
Và…đúng là…bước chân vào đây,tâm trạng cô đã khá lên rất nhiều…
Người con gái lạnh lùng giản đơn với chiếc quần jeans bò phối cùng chiếc áo trắng trễ vai…Mái tóc dài cột cao để lòa xòa vài lọn tóc dài trước mắt…
Gió khẽ thổi,vài lọn tóc lòa xòa vô tình che một bên mắt khiến vẻ đẹp lạnh lùng xa cách này lại thêm phần quyến rũ.
Đôi mắt sắc sảo của trí tuệ,hàng mi dài cong vút,bờ môi mỏng cương nghị.
Tất cả đều hướng tới phương trời xa xăm…chẳng ai có thể biết được cô đang nghĩ gì…muốn làm gì…nhưng…
Chẳng bằng mắt,chỉ bằng cảm nhận,chàng trai ngồi trên xe lăn trước người cô lại có thể biết được trong đầu cô bây giờ,chắc chắn chỉ có một mớ hỗn độn và anh sẽ lên tiếng giúp cô giải quyết chúng:”Đến hồ Bích Ngọc là để thư giãn cho tâm tình tốt lên,chứ không phải bận tâm suy nghĩ về mọi chuyện”.
Zami nghe xong không trả lời,chỉ tiếp tục đẩy nhẹ xe anh tiến lên phía trước,ngoài mặt một vẻ lạnh lùng xa cách,đôi mắt vẫn không thôi hướng về phương trời xa xăm nhưng quan sát kĩ,không khó nhận ra nét mặt cô đã thả lỏng đi rất nhiều…
“Bên hồ Bích Ngọc gợi nhớ thương.
Người nơi đâu…có còn sống tốt?
Em nơi đây vẫn mãi mong chờ.
Biệt tích không một câu từ biệt.
Bao đêm dài không thôi nhung nhớ.”
----------------------------------------------------------------------------------------------------
(À…các bạn ình xin lỗi nhé,anh chàng thân cận bên cạnh Kyn mà bị Kyn lỡ miệng phụt nước vào áo mới mua tên là Nitron còn chàng cướp mới tên là Torron nhé,xin lỗi rất nhiều!)
Trong một cửa hàng quần áo hàng hiệu…
“Chọn cái khác đi,cái này không hợp với em đâu”.
“Không hợp là không hợp thế nào,cái này,chị nhất định phải mua lại cái áo này cho em”.
“Chị đã bảo là không hợp rồi cơ mà…chọn cái khác đi,ở đây thiếu gì đâu mà cứ khăng khăng chọn cái này”.
“Nhưng em thích,chị phải mua lại nó cho em”.
“Em thích là được à?Chị không mua cái này,chọn cái khác,không là thôi,đi về”.
Nitron nghe vậy tức giận mím chặt môi:”Chị làm bẩn áo em,về là về thế nào”.
Kyn tay vẫn tách từng chiếc áo ra xem xét,giữ vững quan điểm của mình dù anh có nói gì vẫn không nghe theo:”Vậy thì em chọn đi,chọn cái khác đi,áo này không hợp với em”.
“Chị…”_Nitron bặm môi tức giận,hai bàn tay bên hông đã sớm nắm thành nắm đấm,máu nóng trong người anh đã chính thức bị sự ngoan cố vớ vẩn của Kyn lôi lên tới đỉnh điểm…
Trong đầu nhanh chóng lóe lên một tia sáng chói mắt,anh bước lên song song Kyn quay sang nhìn cô cười một nụ cười hiền rất là hiền,hai bàn tay chắc khỏe mạnh bảo tách từng hàng áo ra.
Không quan tâm kích cỡ,màu sắc thế nào,anh vùi đầu vào tìm tìm mắt chỉ chăm chăm nhìn giá thành từng chiếc áo…
Kyn ngu ngơ lại chẳng hiểu gì,cứ nghĩ mình đã thiếu phục được Nitron,cô lại vui vẻ tìm áo…Nhưng rất nhanh thôi,anh dơ chiếc áo mình khổ công tìm được lên,nhìn vào giá thành chiếc áo,Kyn há hốc mồm,mắt như thể sắp lòi ra khỏi hốc mắt…
Mắt cô có vấn đề chăng?Hãy nói là mắt cô nhìn lầm đi mà…làm ơn…
Ôi mẹ ơi,giá chiếc áo này còn đắt gấp lần chiếc áo anh yêu cầu cô mua…
“Sao thế?”_Nhìn thấy bộ dạng như này của Kyn anh thực buồn cười muốn chết nhưng vẫn cố làm mặt thản nhiên hết sức.
Chậm rãi dơ tay lên,ngón trỏ run nhè nhẹ chỉ vào chiếc áo,cô nuốt một ngụm nước bọt hỏi:”Chọn cái khác…có được không?”.
“À…không vấn đề”_Nitron biết trước được phản ứng cô sẽ như này mà đã tìm đến mấy bộ,cúi người xuống,chỉ một giây sau anh lại tiếp tục dơ một chiếc áo lên hỏi:”Thế cái này…có được không?”.
Tưởng rằng giá thành sẽ không như mấy cái áo trước…ai ngờ,giá thành chiếc áo vẫn nguyên si không thấp hơn chiếc áo kia là mấy…
Kyn cố giữ bình tĩnh cố gắng nghiêm mặt lắc đầu ý bảo chọn áo khác…
Nitron lại rất vui vẻ trêu đùa cô,áo nào anh dơ lên giá thành cũng đều hơn chiếc áo ban đầu gấp mấy lần,chẳng có chiếc nào phù hợp với túi tiền cô muốn bồi thường cho anh cả.
Kyn lắc đầu đến mỏi cả cổ,tới lúc hết chỗ áo thì cũng là lúc Nitron phơi bày bộ mặt thật của bà chị,anh trừng lớn mắt to tiếng:”Áo này cũng không được,áo kia cũng không được,chị muốn thế nào đây”.
Kyn ngượng tới mức chẳng còn mật mũi nào nhìn Nitron,cô cứ trả vờ tìm áo,im lặng là vàng!
Nhưng nào đâu Nitron đã bỏ qua cho cô dễ dàng,anh thản nhiên nói toẹt ra một câu:”Tóm lại là chị không có đủ tiền để trả…đúng không?”.
Nghe tới đây,hai mắt Kyn bỗng mở lớn,cô nghiến răng,hừ lạnh quay phắt người lại,như một sự xúc phạm,cô nhìn Nitron như muốn ăn tươi nuốt sống anh gằn mạnh từng chứ:”Em nói lung tung cái gì thế?”.
“Vậy sao,cái áo nào chị cũng không đồng ý?Mà mắt lại liếc nhìn cái giá đầu tiên?”_Nitron cũng tức giận không kém.
:Chị…”_Kyn cứng họng,chẳng nói lên lời,hai hàm răng cứ dính chặt lấy nhau.
“Nếu đã không thể đền cho em cái áo đó,chị không nên phụt nước vào như vậy”_Nitron bắt đầu lên giọng,mấy năm trời rồi cơ hội để anh ra oai đâu có nhiều,phải tận dụng,tận dụng…
Kyn vẫn không trả lời,ánh mắt lơ đãng nhìn đi đâu chứ chẳng quan tâm đến cái con người trước mặt,bất chợt ánh mắt cô bị thu hút bởi một chàng trai cách đó không xa…
Áo sơ mi trắng cùng ca-ra-vat nới rộng,chiếc quần bò kaki đen phối hợp với nhau một cách hoàn hảo,không lệnh đi đâu được.
“Chị có biết em khổ công nhịn ăn nhịn uống để tích góp tiền mua được cái áo đó không?”.
“Thế mà chị,phụt một phát nước vào thôi là đi tong luôn”.
“Chị không đền được thì cứ nói đi lại còn bày đặt không hợp mới chẳng có hợp”.
“bla…ble…”.
Rất nhiều và rất nhiều mà Kyn đâu có để ý đâu…
Cô đã hồn xiêu phách lạc mất rồi,hai con mắt cứ dõi theo từng bước đi của chàng trai…
Chưa đầy một phút,tầm nhìn của cô đã bị cả lũ con gái vây quanh chàng trai che hết,vẻ mật họ cứ hồng hồng đỏ đỏ e thẹn…
Có người còn cả gan bước đến bám vào tay anh như tình nhân…
Không kìm được lòng,Kyn quay người chạy một mạch ra khỏi cửa hàng quần áo để mặc Nitron đứng vẫy gọi:”Này…Kyn…em chưa nói xong mà”.
Cô cứ đi,hai mắt rực lửa nghiến răng ken két,cô hận không thể một bước tới bên kia đạp bay lũ con gái thối tha…
Vừa mới đến nơi,cúi người xuống,hai tay chống lên đầu gối,Kyn thở hồng hộc,thói hung hăng mọi ngày trỗi dậy,cô mạnh bạo nện từng bước chận xuống đất.
Vén tay áo lên tới khủy gạt từng cô gái đang che chắn hết tầm nhìn của mình ra…và rồi…
“Sao cô dám đẩy tôi?Không có mắt à?”_Một cô gái bị sức mạnh phi thường của Kyn gạt ra thì liền tức giận đứng bật dậy chống hông hất hàm.
Câu nói đầy sự chanh chua không khỏi thu hút đám con gái cùng chàng trai đứng giữ,nhìn thấy Kyn đứng ở đó,anh cũng rất bất ngờ.
Kyn nghe vậy không giận mà chỉ cười lạnh,cô khoanh tay đứng kiểu dáng bất cẩn đời nhếch môi nói:”Thích thì đẩy”.
Mọi người ở đây nghe Kyn nói vậy thì vô cùng ngạc nhiên “ồ” lên một tiếng,trong lòng không khỏi nghĩ thầm:”cô gái trước mặt này cũng thật là to gan…”.
“Hơ…”_Mĩ Thục(cô gái bị Kyn đẩy) nghe vậy thì thật ngạc nhiên,con oát con này?Dám trả lời xấc xược như vậy với cô sao?Đúng là không biết trời đất như thế nào mà…
Tiến lên thêm hai bước,Mĩ Thục một tay chống hông ngả người về phía Kyn,tay kia đưa lên chỉ vào mặt mình:”Mày biết tao là ai không mà ăn nói như vậy?”.
Kyn nghe vậy lại chỉ cười rồi thản nhiên tiến lên,dí sát mặt vào Mĩ Thục chiếm thế nhếch môi:”Tao là bố mày đây”.
“Chát…”.
Một cái tát bất ngờ dáng xuống má Kyn,cô không mấy bất ngờ…chỉ là…người con gái trước mặt này…đúng là có mắt như mù…
Mặt cô lệnh sang một bên,nhưng cô không ngã,cũng không khóc,chỉ là…thấy thật buồn cười thôi!
Mọi người xung quanh không tránh khỏi giật mình trước cái tát quá mức nhanh gọn của Mĩ Thục.
Tirron thấy vậy vô cùng bất ngờ,anh tiến tới kéo mạnh tay Mĩ Thục,mắt mở to như không tin nổi những gì mình vừa xảy ra trước mắt mình:”Cô đang làm cái quái gì vậy?”.
Kyn liếc mắt qua Torron một cái,ý bảo cô ổn,việc này không cần anh xen vào.
Rất nhanh thôi,cô đã ngẩng được đầu lên,chưa kịp để mọi người nhìn rõ mọi chuyện Kyn đã như con mãnh thú lao về phía trước túm lấy cổ áo Mĩ Thục dồn vào tường.
Bị đẩy mạnh và bất ngờ Mĩ Thục chẳng thể làm gì nổi mà cứ bị động để Kyn ẩn lưng đập mạnh vào tường.
Nhìn vào đôi mắt phía trước đã có phần run sợ,Kyn không kìm lòng mà nhếch mép cười mỉa gằn từng chữ một:”Sau hôm nay rồi mày sẽ biết tao là ai”.
Vừa nói hết câu,Kyn đã dùng sức nâng cả người Mĩ Thục lên trước bao nhiêu con mắt xung quanh.
Tự dưng bị nhấc bổng lên,Mĩ Thục không khỏi cảm thấy khó thở,liên tục giãy dụa nhưng vô ích,cô thực sự không ngờ tới người con gái trước mặt này lại dám làm vậy với cô,hơn nữa thể lực cũng thật không bình thường…
“Thế nào?Sợ rồi chứ?”_Kyn nhếch mép khinh bỉ.
“Mau thả cô ấy xuống đi,lỡ cô ấy chết thì sao đây?”_Torron một phần ngạc nhiên về Mĩ Thục bây giờ lại mười phần ngạc nhiên về Kyn,sức khỏe của cô…thật phi thường!
“Thả là thả thế nào?Hôm nay phải xử cho nó biết thế nào vênh váo”_Kyn nghe vậy không những không nghe theo còn chống đối.
Lời cô vừa dứt…từ đằng xa xa đã xuất hiện mấy người đàn ông mặc đồ đen,hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau…:”Bắt lấy nó,nhanh lên”.
Một người đàn ông quay sang nhìn Kyn với ánh mắt đe dọa lớn tiếng nói:”Mau thả tiểu thư xuống,cô không thoát được đâu”.
Kyn giật mình quay sang Torron nheo mắt khó hiểu:”Ai vậy?”.
Torron luống cuống ôm đầu gấp gáp trả lời:”Nguy rồi,nguy rồi,đó là vệ sĩ của Mĩ Thục”.
Kyn nghe vậy không những khiếp sợ co giò chạy mà còn thản nhiên cười,thả Mĩ Thục xuống,hai tay phủi cho nhau,chống hông đáp:”Tốt,tôi cũng muốn đánh đấm một chút”.
“Cô bị điên à…”_Torron nghe vậy hận không thể trực tiếp đấm nát mặt cô ra cho bớt ngu đi.
“Bắt lấy nó…”.
“Chạy mau…”_Kyn bất ngờ bị một lực nào đó,bắt chặt bàn tay ngay sau đó cả người cô bị lôi đi…
Torron chạy phía trước cầm tay Kyn chạy,cứ chạy được một đoạn anh lại ngoáy đầu lại nhìn…
Cô cứ như một con rối để mặc anh muốn lôi đâu thì đi,nhưng tự dưng cảm thấy mình thật ngốc nghếch.Tại sao cô lại để anh điều khiển bước chân của mình cơ chứ?
Rồi cô nhíu mày vừa chạy vừa nói:”Chạy làm gì chứ?Tôi có thể đấu lại họ mà”.
Torron không trả lời mà chỉ kéo tay cô chạy càng xa mấy người đàn ông đang đuổi theo ở phía sau.
Không chịu nổi sự bị động này,cô bực mình vùng tay ra khỏi lòng bàn tay anh,hai con mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù,cô nói nhỏ:”Anh không tin tôi sao?”.
Bị cô bất ngờ vùng tay ra Torron có chút ngạc nhiên không kịp đề phòng mà người chao đảo lùi lại về phía sau vài bước,anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt bướng bỉnh trước mặt.
"Tôi tin cô"_Chỉ ngắn gọn vài chữ,anh lại kéo tay cô chạy trong lúc Kyn còn đang thơ thẩn nhìn anh...