Đó là bữa cuối cùng học sinh phải đi học nên chẳng có giáo viên nào xuống lớp cả.
Đa số họ cũng muốn sớm nghỉ nên chỉ ngồi im trên phòng làm việc của mình mà chẳng thèm quan tâm xem học sinh như nào.
Miễn sao không có em nào lên báo cáo thì chẳng việc gì phải xuống cả.
" Tôi nghĩ tôi nên xuống xem lớp một chút.
Nhìn trên camera đi…Học sinh trong lớp đang đứng vây quanh bàn một em nào đó.
Hình như có vấn đề gì thì phải… Tôi lo lắm thầy ơi.
"
Cô Khinh Tư đang cố gắng thuyết phục một thầy giáo khác ngồi bên cạnh.
Chính ông ta là người kêu các giáo viên ở lại ăn tiệc cuối năm trên trường.
Ông ta hất cằm nhìn cô giáo : " Cô đừng lo.
Bọn chúng chắc đang chơi với nhau như bình thường thôi.
Kiểu như chơi xếp hình gì đó chẳng hạn.
Giờ cô rảnh thì đi rửa nấm hộ tôi cái.
Chúng ta cần làm nhanh trước khi hiệu trưởng trở lại.
"
Một rổ nấm được vứt vào tay cô giáo.
Khinh Tư nhìn rổ rau rồi nhìn sang lớp mình trên màn hình.
Cuối cùng cô Khinh Tư cũng chỉ biết thuận buồm theo gió mà đi rửa đồ ăn.
Một tiệc lẩu đang được chuẩn bị rất kĩ càng.
" Nếu có gì đó thì Vương Bất Thái sẽ báo cho mình biết thôi.
Mày đừng nên lo quá Khinh Tư ạ… "
Các giáo viên mải mê làm việc mà chẳng hề biết học sinh các lớp đang dần rời khỏi lớp mình theo nhóm lớn.
Tất cả đều đang hướng tới lớp A bên tầng ba dãy Nam.
" Ai tắt ti vi cái cho đỡ tốn điện đi.
Cuối năm rồi nên phải giữ ý chút chứ.
"
" A…vâng ạ.
Tôi tắt ngay.
"
Phụt !
…----------------…
Một cái tát là thứ đầu tiên Tần Nhiệm nhận được từ học sinh ngồi bên cạnh cô.
Thanh Thanh cau có quát lớn :
" Mày nghĩ mày là ai mà dám vơ đũa cả nắm bọn tao hả con này ?! Chính mày mới là con mặt lợn đó.
Sao tao phải học chung với cái loại nhà quê lên phố như mày không biết ! "
Chúng đạp đổ bàn ghế nhằm vây hãm cô lại.
Tần Nhiệm lùi dần về phía bục giảng bên trên với sự sợ hãi lộ rõ trên mặt.
Tình huống đáng sợ này đổ lên đầu cô chỉ vì có ai đó đã dùng nick cô làm bừa ?!
Giờ thì cô đã hoàn toàn bị vây hãm lại bởi bàn ghế và bạn học cùng lớp.
Xung quanh đều là những bộ mặt cau có tức giận đang buông lời phán xét Tần Nhiệm.
" Nhìn nó giả nai kìa.
Đúng là con nhỏ dễ ghét.
Tao muốn đánh vô cái mặt kia ghê.
"
" Tưởng mình học giỏi lắm hay gì ? "
" Mày cho rằng mày là bạn gái của Vương Chí Thần thì bọn tao không dám làm gì à ? "
Cô bỗng bất động giây vì sững sờ.
Hình bóng rồi giọng nói của anh ta lại bủa vây lấy tâm trí cô.
Cô lắc đầu mạnh để quên đi tất thảy thì bị Thanh Thanh bồi cho một cú đạp dính tường.
" Ặc ! " Tần Nhiệm đau đớn ôm bụng trước một tràng cười sảng của đám bạn.
" Được quá Thanh Thanh ạ.
Nhìn nó đúng kiểu sắp nôn ọe đến nơi luôn.
"
" Hứ.
Đương nhiên rồi.
Con này làm gì đủ trình so đo với tao.
" Thanh Thanh đắc ý cười khẩy.
" Nó éo nói gì chứng tỏ nó thừa nhận đó chúng mày.
Sợ quá đi à ~ Có nên đánh thêm cho tên kia xuất hiện không ? "
" Thằng đó mà đấm cũng kinh thật… nhưng nghe bảo bỏ học rồi.
"
" Ai bảo.
Có người bảo hai bọn nó chia tay nhau rồi nên nó mới không đến lớp đó.
Là tao tao cũng chia tay thôi.
Loại vừa yếu đuối vừa vô dụng như con này thì làm ăn được gì.
"
" Chia tay chắc rồi.
Trước con Tâm Ái có đẩy nhẹ cái cũng nằm đó ăn vạ thằng kia còn gì.
Khiếp vãi ò.
"
" Tự dưng thấy bọn này hợp nhau phết đó.
Tra nam cẩu nữ.
Đúng chuẩn cặp đôi xứng đáng bị ném đá nhất năm.
Hahahaha.
"
Chúng hả hê khi nhìn cô đang nằm co ro dưới đất.
Chúng hả hê khi cùng nhau cười đùa trên nỗi đau của cô.
Mặc cho Tần Nhiệm có giải thích ra sau thì vẫn bị ăn đánh bởi chính bạn học.
" Hửm ? Lũ nào kia ? " Thanh Thanh nhìn ra ngoài cửa thì thấy có cả tá học sinh khác đang đứng ngoài cửa lớp nhìn vào trong.
Từ lớp đến lớp đều đông đủ cả.
Tất cả đang truy lùng cô.
Bỗng một nam thanh niên đô con đeo kính bước vào trong lớp nói lớn : " Tần Nhiệm là con học lớp này đúng không ? Bảo nó ra đây nói chuyện.
"
Một đứa cau mày ra mặt : " Sao ? Các anh định đến bảo nó cái gì ? Bọn này còn chưa nói xong đâu nha.
"
" Anh mày định bảo nó bỏ ngay cái bài phốt ngu xuẩn đó đi.
Đừng có làm mấy cái trò ngu ngu xong tưởng mình ngầu.
Nói thẳng thế cho nhanh.
"
" Bọn này nói rồi nhưng nó không làm.
Nó bảo nó không đăng nên nó không gỡ.
" Thanh Thanh nhún vai.
" Cái…mấy người làm gì đã bảo tôi thế ? "
Tần Nhiệm vừa ngồi dậy đã bị đá thêm quả nữa.
" Câm mồm.
Mày không có quyền nói đâu con ₫.
"
" Chúng mày tha cho nó đi.
Bảo nó gỡ đi là xong chuyện.
Đừng có chuyện bé xé ra to.
"
Thanh niên to đùng kia nói lớn làm cả bọn bỗng hơi run.
Thanh Thanh đành cắn môi quay qua cô : " Hừ.
Được thôi.
Đưa điện thoại mày đây con này.
"
Chẳng cần sự cho phép của cô, ả ta tự tay tước đi điện thoại trong túi áo của cô rồi mở lên xem.
" Mật khẩu là gì ? "
" Ư… "
Tần Nhiệm khẽ rên rỉ làm Thanh Thanh thấy chói tai cực kì.
Cô ta kéo mạnh đầu cô lên tra hỏi :
" Nói.
Mật khẩu là gì ? "
" Ư… …"
" Thế có phải nhanh không.
Tao đang cố giúp mày mà mày làm như tao tò mò mấy cái vớ vẩn trong máy mày lắm ấy.
Bực cả mình.
"
Ả ta giật đầu cô sang một bên rồi bỏ ra.
Bỗng đôi mắt Thanh Thanh mở to trước màn hình điện thoại của cô.
" Sao ? Máy nó toàn à ? " Đứa bên cạnh lại gần hỏi.