"Tới nhà cô rồi đó." Anh dừng xe trước nhà cô rồi nói
"Cảm ơn vì đã đưa tôi về." Cô nhìn anh cúi đầu cảm ơn
Đang tính bước xuống xe thì anh nói, "Ngày mai cô không cần đến công ty. Cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt."
"Cảm ơn nhưng không cần thiết đâu. Tôi không muốn vì một chuyện chút xíu mà ảnh hưởng tới công việc. Với lại mỗi tuần tôi đều phải viết báo cáo gửi về trường nữa." Cô mỉm cười đáp
"Cô xem cổ của cô bây giờ thì đi được đâu. Còn về phần trường của cô tôi sẽ tìm cách lo liệu." Anh nghiêm mặt nói
"Tôi bị thương ở cổ chứ chân tay có bị làm sao đâu." Cô lấy tay chỉ vào cổ mình sau đó quơ quơ tay trước mặt anh,"Với lại nếu đến công ty thì tôi cũng sẽ phải ngồi đọc tài liệu chứ có làm việc gì nặng đâu."
"Vậy thôi nha. Tôi vào nhà đây. Anh nghỉ ngơi sớm mai còn phải làm việc nữa. Tôi thật sự cảm thấy rất áy náy vì đã làm liên luỵ đến anh. Tạm biệt."
Nói rồi cô xuống xe và bước vào nhà
Anh nhìn bóng lưng của cô mà không khỏi cảm thấy luyến tiếc
——————
Sáng hôm sau cô dậy rất là sớm. Chuẩn bị một chút sau đó cô ra khỏi nhà. Cô ngồi chờ xe buýt ở trạm sau đó lên xe và đi làm.
Sáng nay cô đi khá sớm cho nên ở công ty vẫn còn hơi vắng. Cái lạnh vào sáng sớm làm cho cô cảm thấy mình có thể tỉnh táo hơn rất nhiều.
Ai ya! Dù gì cũng sắp đến mùa đông rồi không khí lạnh đến cũng là điều đương nhiên.
Cô bấm thang máy lên tầng sau đó bước vào phòng của mình. Cô bước đến bàn làm việc của mình và ngồi xuống
"An Cẩm Hi cố lên. Mày chắc chắn sẽ làm được." Cô tự nói với lòng mình rồi lật những tài liệu trên bàn tiếp tục đọc
Đọc khoảng hơn mấy tập tài liệu thì cô vươn vai, xoa xoa gáy. Thiệt là, tuy nói vậy nhưng không ít chút nào đâu. Dù gì cũng còn hơn một nữa. Phải cố gắng lên
Cốc cốc cốc
"Vâng." Mới sáng sớm là ai thế nhỉ?
Anh mở cửa bước vào. Hôm nay anh mặt một bộ vest đen số lượng có hạn. Âu phục của anh đa phần là của những nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới. Đường chỉ may khá là tỉ mỉ. Chiếc quần ôm chọn đôi chân thon dài của anh. Cả chiếc áo sơ mi tinh tế sau chiếc áo vest bên ngoài nữa. Thảo nào mấy cô gái cứ nhìn anh đến hút hồn như vậy.
Cô đứng dậy và cúi chào anh, "Hiên tổng, anh tìm tôi có việc sao ạ? Nếu có việc thì anh chỉ cần gọi điện được rồi tôi sẽ qua phòng của anh. Anh qua tận đây như vậy sẽ rất phiền."
Anh nhíu mày, giọng không vui nói, "Tôi đã bảo cô ở nhà rồi mà. Tại sao lại đến đây. Cô xem lời nói cấp trên là gió thoảng bên tai?"
Cô chớp chớp đôi mắt to trong khá là ngây thơ nhìn anh nói, "Tôi làm sao dám chứ. Với lại hôm qua tôi đã nói rồi mà."
Anh bước lại gần phía cô hơn, "Tôi ghét nhất là kẻ không nghe lời."
"Nếu vậy thì thành thật xin lỗi Hiên tổng." Cô cúi đầu tỏ thành ý, "Nhưng tôi chỉ làm đúng thôi. Sức khoẻ tôi như thế nào tự tôi biết được. Anh không cần lo."
Đúng là, cô khi nào cũng có một cái triết lý làm cho người ta phát bực.
"Vậy thì cô cứ ở đây đi." Anh tức giận bỏ đi
Cô nhìn bóng lưng sau đó thở dài. Anh ta lạ thật. Sao lại nắng mưa thất thường thế không biết.
Điện thoại cô reo lên
"Nè! An Cẩm Hi. Hôm qua tới giờ cậu mất tích à. Gọi điện thì không được mà tới nhà lại không thấy bóng dáng. Rốt cuộc là cậu đi đâu?" Tường Vi bên kia la lên giọng đầy tức giận
"À! Xin lỗi Vi. Tại mình phải ở lại công ty xem tài liệu đến khuya mới về mà điện thoại lại hết pin. Xin lỗi nha." Cô giải thích
"Thiệt không đó?" Tường Vi không tin tưởng hỏi
"Tất nhiên rồi!" Cô trả lời chắc chắn. Cô không muốn cho Tường Vi biết chuyện hôm qua nên đành phải giấu thôi. Cô không muốn làm cho cậu ấy lo lắng cho mình
"Mình gọi chỉ là muốn báo cho cậu một chuyện thôi. Biết cuối tuần sau là ngày gì không?" Tường Vi úp úp mở mở. Tỏ vẻ thần bí
"Là ngày gì vậy nhỉ? Mình không nhớ!" Cô giả vờ như không biết
"Cậu muốn chết à!" Tường Vi mắng to
"Ôi trời, nói đủ nghe thôi cô nương mình không có điếc đâu. Ai nói mình không nhớ chứ. Tuần sau sinh nhật cậu chứ gì." Cô cười nói
"Xem ra cậu còn có tâm. Khi nào cậu rảnh có thể đến giúp mình được không? Mình cần sự tư vấn à nha." Tường Vi nói
"Tư vấn sao? Mình thì biết cái gì mà tư vấn cho cậu chứ." Cô hỏi lại. Cô đây nói thật về vấn đề này thì không mấy khả quan cho lắm
"Cậu có mắt nhìn khá tốt nên muốn nhờ cậu tìm cho mình một bộ đồ ưng ý nhất trong ngày sinh nhật ấy mà."
"Cậu nói mình có mắt thẩm mỹ tốt sao. Chứ sao mình thấy cậu hay chê mình ăn mặc xuề xoà mà." Cô trêu chọc nói
"Làm sao mình biết được chứ. Những lúc mua sắm mình thấy cậu lựa đồ cho mình toàn là những món mình ưng ý với lại hợp thời trang. Còn sao bản thân cậu lại chọn đồ cho bản thân mình kì thế không biết." Tường Vi khó hiểu
"Ôi chao! Được rồi mình chắc chắn sẽ đến. Được chưa?"
"Cảm ơn đại nhân rất nhiều. Thôi mình đi làm việc đây. Bye! Khi nào rảnh mình sẽ gọi cho cậu."
"Bye"
Cô cúp máy. Tường Vi nói cũng đúng. Thật ra cô có niềm đam mê lớn với thời trang nhưng sỡ dĩ mặc quần áo xuề xoà cũng là có lý do. Thứ nhất cô muốn bản thân mình xấu đi để bản thân có thể tránh được mấy tên sắc lang. Thứ hai là để cho mấy tên đàn ông ghét bỏ cô. Thông thường ai chẳng muốn người phụ nữ của mình ăn mặc đẹp chứ. Cho nên hồi còn đi học cô ăn mặc khá xuề xoà và tóc thì thắt hai bím để hai bên nên nhìn khá quê mùa vì vậy mấy tên đàn ông có tên nào dám lại gần cô đâu.
Nhưng bây giờ nhìn lại không biết có nên để bản thân mình đẹp hơn không nhỉ. Lúc bước chân vào năm cuối đại học cô đã bỏ cái mắt kính ngố to đùng ra khỏi mặt mình rồi. Bây giờ chắc chỉ nên chỉnh sửa cách ăn mặc lại thôi
Cô bỏ điện thoại xuống bàn sau đó tiếp tục lật tài liệu.
Bên kia vách tường thì vẫn có một ánh mắt đăm đăm nhìn cô