Tiểu Quỳnh à..! Con mau xuống ăn sáng đi nào...!
Dạ...! Tiểu Quỳnh trả lời mẹ.
Đang ăn sáng vui vẻ bên gia đình bỗng chuông của vang lên: Rang.....rang....rang
Để con đi mở cửa Tiểu Quỳnh lên tiếng.
Vừa mở cửa một chàng trai khuông mặt sáng láng, khôi ngô cất tiếng hỏi: Cho hỏi có Bác Triệu ở nhà không ạ...?
Dạ có, mời anh vào. Tiểu Quỳnh đáp trả.
Vừa thấy chàng trai bố, mẹ Tiểu Quỳnh vui mừng hỏi chàng trai: Hàn Quân cháu qua đây lúc nào vậy..?
Dạ cháu mới qua thôi ạ.!
Thế cháu sang Việt Nam có việc gì không?
Dạ thưa hai bác lần này cháu sang đây xin phép hai bác được đưa em gái cháu về nước ạ..!
Sao vậy....Bên đó có việc gì sao?
Căn bệnh ung thư của mẹ cháu đã đến giai đoạn cuối, bác sĩ nói bà ấy chỉ còn sống được khoảng một tháng nữa thôi ạ, bà ấy biết bệnh tình của mình như thế nên mới bảo cháu sang đây để đón Tiểu Quỳnh về.
Bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống. Mẹ Tiểu Quỳnh gọi Tiểu Quỳnh xuống.
Đây chính là anh ruột của con..Mẹ Tiểu Quỳnh nói
Anh ruột sao..? Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi
Đúng vậy đó là anh ruột của con lúc trước vì xảy ra một số chuyện không hay nên mẹ ruột của con đành phải gởi con cho mẹ. Bây giờ bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối muốn con về sống chung với bà ấy nên mới bảo ảnh trai con qua đón con..
Không đâu...Mẹ đang nói dối. Nó không chấp nhận sự thật
Con gái à..Bố mẹ rất thương con nhưng phải sống xa con hơn năm mẹ của con rất đau khổ, thế nên bấy giờ con hãy theo anh con về sống với mẹ con đi...Con cũng có thể về thăm bố mẹ lúc rảnh rỗi mà đúng không....?
Nghe mẹ nó bảo thế nó cũng có phần thương, phần hận mẹ nó vì sao lại bỏ nó như thế chứ..!
Rồi mẹ nó bảo: Hàn Quân cháu chờ ở đây một lát nhé bác đưa con bé lên phòng chuẩn bị hành lí một lát sẽ xuống ngay....
Dạ..!
Khi lên tới phòng Tiểu Quỳnh nức nở: Mẹ ơi con không muốn phải xa bố mẹ đâu, bố mẹ cho con ở lại đi.....
Mẹ Tiểu Quỳnh cũng rưng rưng nói: Ngoan nào con gái, mẹ ruột của con đang nằm trên giường bệnh trút từng hơi thở chờ con về....Con nỡ không về sao....Hãy là một đứa con có hiếu..Bà ấy gởi con cho mẹ cũng vì bất đắc dĩ thôi....Bà ấy cũng rất đau đớn khi không có con gái của mình ở bên cạnh....Hãy hiểu cho bà ấy....
Nói rồi bà giúp Tiểu uỳnh sắp xếp hành lí ròii dẫn Tiểu Quỳnh xuống nhà...
Với hai dòng lệ như suối Tiểu Quỳnh nói với bố nó:
Bố ơi con thương bố mẹ lắm....Bố mẹ hãy giữ gìn sức khỏe....Con sẽ về thăm bố mẹ thường xuyên...
Bố của Tiểu Quỳnh chỉ đáp lại bằng một nụ cười
Rồi cả ba người ôm lấy nhau mà khóc...Bỗng Hàn Quân lên tiếng: Đã tới giờ rồi, xin phép hai bác cho cháu đưa Tiểu Quỳnh đi.......Hai bác giữ gìn sức khỏe...Thưa hai bác cháu đi
Lên máy bay rồi nhưng Tiểu Quỳnh vẫn khônh cầm được nước mắt....Hàn Quân an ủi em gái mình.....Nhờ có sự an ủi âu yếm của Hàn Quân mà Tiểu Quỳnh không còn khóc nữa và dần dần nghĩ đến người mẹ đang nằm trên giường bệnh.....Trong đầu nó lúc này hiện ra không biết bao nhiêu là câu hỏi, nào là: “ Bà ấy bây giờ thế nào rồi?”,“Bà ấy có thương mình thật lòng không?“.....