Cố Khải Liêm tức giận bỏ đi, nhưng anh lại không về nhà mà đứng bên ngoài cửa bệnh viện đợi vẫn sợ cô tự ý đi về rồi sẽ ra chuyện gì thì biết làm sao,cô gốc đó...
Bội Sâm nằm ở bệnh viện mãi đến khi chiều cô cảm thấy đỡ đỡ liền về nhà,anh hình như ở trên không dám làm phiền nên lặng lẽ vào phòng sạc pin điện thoại, vừa mở lên là các thông báo điện thoại gọi đến.
Bội Sam liền gọi lại cho bà Giai Kỳ báo tình hình bình an,cô nói mai mình sẽ đi học trở lại.
Bà Giai Kỳ nghe cô bảo không sao liền an tâm cũng không quên nhắc Bội Sam cô xem chừng cậu chủ.
" Cậu chủ..."
Lâm Bội Sam lại bắt đầu vào công việc nhà của mình,Bội Sam theo thói quen mà nấu những món anh thích đến khi bày ra một bàn đầy thức ăn cô mới thực sự nhớ ra hình như cậu chủ đang giận cô đang ghét cô lắm.
Nghĩ thì vẫn nghĩ như thế nhưng cô vẫn làm tròn bổn phận, ngoan ngoãn lên lầu gọi cậu.
" Cậu ơi, xuống ăn cơm ạ."
Cố Khải Liêm dù là đã nghe thấy nhưng vẫn không thèm trả lời,mặc kệ cô lặp đi lặp lại vài khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của cô hắn mới bực mình đi ra mở cửa.
"Tôi không ăn.
Em tự ăn nữa đừng làm cho bản thân đau ốm,phiền chết đi được."
Lâm Bội Sam nghe những lời ấy tim đau quắt lại, người cô trở nên lạnh ngắt, đi mắt cô cũng vì vậy mà đỏ hoe, nói.
"Xin lỗi cậu ạ .Em sẽ cố gắng không làm phiền cậu nữa ạ."
Đây...đây không phải là ý cậu muốn nói.
"Em..."
"Cậu muốn ăn gì thì nói em, em sẽ nấu ạ."
"Không cần."
Nói xong anh lên đập mạnh cánh cửa,mặt mày anh nhíu lại,tâm tình càng trở nên khó chịu.
Anh bị cái gì thế này? Vì sao thấy cô khóc liền khó chịu cơ chứ hắn mới không thèm quan tâm cô nhất định là vậy.
Còn Lâm Bội Sam cô, cô rất mệt mỏi rất đau lòng cô không biết nên làm bàn thức ăn đầy đủ những món anh thích, cô ước anh có thể xuống xem một lần, ăn một chút.
Trước giờ cô toàn nấu theo sở thích của cậu, nấu toàn đồ cô không thích ăn cô chấp nhận vì anh mà thay đổi.
Lâm Bội Sam cô chẳng buồn ăn nhưng lại sợ sẽ ốm mất,nghe anh nói rồi đấy cô cũng sẽ phiền, phiền cho anh.
Bội Sam gắp từng món từng món, cố gắng nuốt xuống.
Rõ ràng cô nêm nếm rất vừa ăn, nhưng sao...sao bây giờ lại chẳng có mùi vị gì thế này.
Là vì cái gì chứ?
Đến khi Bội Sam khóc,nước mắt cô chảy xuống thấm vào môi, bây giờ cô mới biết nước mắt có vị mặn.
Một thời gian sau đó cô và Khải Liêm không nói chuyện cậu chủ sẽ có đôi khi ăn thức ăn cô nấu, có đôi khi sẽ mặc kệ đi chơi bời xuyên đêm.
Trên trường học cô lại được tận mắt nhìn thấy anh tay trong tay với hết cô bạn gái này đến cô bạn gái khác.
Cũng như những hôm trước đó,Lâm Bội Sam đứng ngoài sân chờ anh về.
Cố Khải Liêm hay về muộn, thậm chí là không về.
Bội Sam cô luôn luôn và thường thức trắng đêm để chờ anh.
Những lúc Bội Sam sắp thiết đi liền nghe tiếng xe của anh chạy vào sân nhà.
Cậu chủ mở cửa xe loạng choạng bước vào, cô vốn muốn tiến lên đỡ cậu nhưng chưa kịp nhấc chân đã một người phụ nữ bước ra ngay sau đó.
Cô ta thấy Bội Sam cũng chẳng nói gì, cứ như vậy mà ôm cậu vào nhà.
Vào đến phòng khách, cô ta tự nhiên mà thản nhiên thốt ra câu nói.
Phòng cậu chủ của cô ở đâu?
Đúng nhỉ? Cậu chủ...?
Lầu phòng cuối cùng ạ.