- Thật là, … - Cô cười, xem ra phải chỉnh lại con bạn rồi, ai đời lại đi thân với hắn mà bỏ rơi cô kia chứ, được lắm, hãy đợi đấy.
- Hơn nữa,... – Hắn tiếp chuyện, nếu đã là bạn thân của nó thì hắn nghĩ cô nên biết chuyện này – Tôi là người đã và đang theo đuổi cô ấy.
- Hở...ở, anh nói gì cơ – Cô ngoáy ngoáy lỗ tai như thể là mình đang nghe lầm.
- Tôi nói là tôi đang theo đuổi bạn thân của cô, Lê Hoàng Bảo Trâm, những điều cô nghe nãy giờ hoàn toàn chính xác %, có cần phải làm thái độ như vậy không? – Hắn không kiềm chế được hét to lên, giờ có cho mười quả cà chua thì vẫn không thể so sánh với khuôn mặt đỏ ửng của hắn bây giờ.
- Hê hê hê, thật vậy sao... – Cô cười gian xảo .
- Đúng – Hắn ngửi thấy mùi nguy hiểm ở quanh đây.
- Ahihi, vậy là phải trải qua bài sát hạch của tôi rồi hô hô hô.
Ngay và luôn, chị Trang kéo ghế ngồi đối diện với hắn, hỏi từ câu này tới câu khác, từ sở thích tới sự ghét, từ mùi thơm tới tính cách, cứ thế mà chỉ cứ hỏi xoay còn hắn thì đáp xoáy.
- Phù ghê gớm quá, sao cái gì anh cũng biết hết trơn vậy, thời gian ở bên nó của anh còn ít hơn tôi, thế sao anh còn hiểu rõ nó hơn tôi thế, haizz…
- Có lẽ chỉ số IQ của tôi cao hơn cô nên cũng tiếp thu nhanh hơn cô – Hắn cười hì hì giải thích.
Rồi hai anh chị ngồi trò chuyện đến thân lúc nào cũng không hay, Trang cười cười kể chuyện lúc bé rồi còn khoe ảnh khi nhỏ của nó cho hắn coi, nhìn bức hình cô cầm trên tay, hắn ngỡ ngàng, cô gái trong bức ảnh hình như có chút quen thuộc thì phải.
- Cho tôi nhé, làm kỉ niệm – Hắn dơ dơ bức ảnh trước mặt cô.
- Không được, đây là tấm ảnh duy nhất lúc còn bé của nó đấy hic, cho anh tôi lấy gì làm kỉ niệm đây – Cô thút thít như con nít.
- Uầy, chán thế cơ chứ - Lẩm bẩm rồi hắn tìm cái điện thoại của mình để chụp lại bức ảnh “kỷ niệm” đó, nào ngờ “người tính không bằng trời tính” hắn quên béng mất là lúc đưa nó tới bệnh viện vì lo lắng quá nên cầm nhầm điện thoại của nó, còn điện thoại mình thì vứt ở một xó nào đó rồi không biết.
- N...ư...ớ...c... – Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt của ai đó vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.
- Ôi Trâm ơi mày tỉnh lại rồi à – Huyền Trang lô bô chạy tới giường bệnh.
- Nước – Nó nhìn Huyền Trang rồi nhìn hắn đang đứng ở gần bình nước.
Hắn hiểu ý rót nhanh ly nước cho nó rồi trao ly cho Huyền Trang, cô cũng nhanh tay đón lấy ly nước, tay kia chỉnh lại cái gối cho nó ngồi được thoải mải.
Nó ngẩng cao đầu lên, đón lấy ly nước đang kề gần môi mình, dòng nước mát lạnh chảy qua cổ họng làm cho nó thoải mái hơn, nó sảng khoái à một tiếng tự nhiên khiến Huyền Trang há hốc mồm ngạc nhiên.
- Khụ khụ - Nó ho nhẹ vài tiếng rồi chỉnh lại tư thế nửa ngồi nữa nằm, đôi mắt màu tro khói nhìn con bạn, lần này khi hắn nhìn vào đôi mắt kia thì không còn cảm nhận thấy sự xa cách lạnh lùng như trước kia nữa, thay vào đó là một chút gì vui vui một chút gì đó gọi là ấm áp – Sao mày ở đây?
Lại một lần nữa, nó làm cho cô ngạc nhiên đến nỗi miệng mở rộng đến mang tai, nó phì cười rồi lấy tay “chỉnh” miệng lại cho cô, tay còn vỗ bôm bốp vào đầu trêu chọc.
- Con điên bị gì mà hả mồm ghê thế.
- B...ả...o...Bảo...Trâ...m, mày phải B..ảo...Trâ...m không vậy? – Cô nhìn con bạn, ấp a ấp úng.
- Hmm, chắc không, tao không phải Bảo Trâm mà là Bảo Bảo...
Nó nói đến đây bỗng dưng thấy hai con mắt của bạn mình ướt ướt, cô bắt đầu rú lên rồi ôm lấy nó khóc thảm thiết.
- Hu hu, Bảo Trâm, con ma nào nhập vào mày rồi, hic hic ê con ma kia ra ngay ra không thì bảo, trả Bảo Trâm lại cho tao hu hu hu – Cô làm um sùm lên, hắn đứng ở cạnh cũng thấy khá là... khó chịu, từ bao giờ mà nó nói nhiều tới vậy chứ.
- Ê, hay là anh cho nó ăn bùa mê thuốc lú gì rồi – Cô bắt đầu quay sang hắn, chỉ trỏ đủ thứ.
- Không, cô đổ oan cho tôi rồi, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy ... nhìn sang nó - hắn bào chữa cho mình, nhưng nó như vậy không phải tốt hơn sao, đỡ hơn là nó lúc trước cứ lầm là lầm lì ít nói thì ai chịu cho được.
- Hai người bị gì ấy, thầm thì nói xấu tôi đấy à, a có trái cây nè, ê Trang gọt cho tao trái táo đi – Mỏ nó luyên thuyên, xem ra có chuyện hấp dẫn xem rồi đây.