Chuyện con trai cưng của chủ tịch Trịnh xin vào làm ở công ty mình cũng không làm hắn bất ngờ cho lắm, thật ra chuyện này lúc trước ông Trịnh có nói trước với hắn rồi.
Nghe đâu, anh này mới ra trường, còn non nớt chưa biết gì nên “gửi gắm” vào công ty của hắn để học hỏi, tất nhiên đã nhờ thì làm sao hắn nỡ từ chối.
Nhưng có lẽ trong thời gian tới vẫn phải cẩn thận hơn, dù gì giữa hắn và ông Trịnh cũng có “mâu thuẫn ngầm” nên không nên sơ suất, phải cảnh giác, nhỡ đâu ông ta điều con trai sang đây để hảm hại công ty hắn cũng nên.
- Được rồi, anh hãy nộp hồ sơ xin việc cho cô trợ lý xinh đẹp ở đằng kia… - Hắn ngừng một chút – Anh muốn làm việc vào lúc nào?
- Ngay bây giờ - Anh ta lại cười sau đó tiến tới phía bàn làm việc của nó, đặt tập hồ sơ lên bàn nó rồi cất tiếng chào hỏi.
- Xin chào cô, tôi là nhân viên mới của công ty, tôi làm bên phòng thiết kế hân hạnh làm quen – Anh ta đặt hồ sơ xin việc lên đống giấy tờ chất cao như núi trên bàn nó.
Nó không trả lời, yên lặng, đôi tay nhỏ nhắn chỉnh sửa đống giấy tờ trên bàn, vài phút sau nó mới với tay lấy cái hồ sơ của anh, xem qua thông tin cơ bản về anh mà vẫn không hề ngẩng mặt lên xem mặt anh tròn méo ra sao dù cho anh đang đứng trước mặt nó.
“Ấn tượng rồi đấy cô gái” – Anh cười thầm suy nghĩ.
Đôi môi nó khẽ mấp máy:
- Học lực A: đạt, tội án: không có, du học: Mỹ, ... anh được nhận vào công ty, xin chúc mừng.
Ngắn gọn, xúc tích.
Thú thực khi nghe giọng nói của nó anh nổi cả da gà, lạnh cả sống lưng, cả người tê tê như điện giật. Sau vài phút đơ người cuối cùng hồn anh cũng trở về với xác, anh khẽ nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng.
Hắn cười nhẹ: “ Lại nghe nhạc rồi ”
Phải rồi, nãy giờ nó nghe nhạc nên có nghe anh ta nói cái quái gì đâu hờ hờ nó mà như thế này miết thì hắn không phải lo nhiều rồi.
Tình hình công ty một tháng qua ngày càng căng thẳng khiến hắn phải tăng ca liên tục, mấy ngày gần đầy hắn còn thuê luôn chiếc giường đặt luôn ở phòng giám đốc để tiện cho việc ngủ lại qua đêm.
Nó thì đương nhiên luôn bên cạnh hắn giúp đỡ hoàn thành mấy cái hồ sơ dự án công ty con trong nước cũng như bên nước ngoài, tối đến lại lôi mấy thứ bên công ty mình ra giải quyết, tính ra thì nó còn mệt hơn hắn, một mình xử lý công việc ở hai công ty, cũng may là cùng lĩnh vực chứ mà khác lĩnh vực chắc nó bù đầu bù cổ xỉu lên xỉu xuống.
Sau khi hoàn thành xong gần hết đống giấy tờ lộn xộn, hắn hơi ngã người ra phía sau, sau đó đứng dậy vặn người, xoay cổ, xoay tay, uốn éo đủ kiểu cho đỡ mỏi người, đôi mắt hắn lia nhanh về phía nó, nó đang ngồi chăm chú vào đống giấy tờ đặt ở trên bàn, tai nó vẫn đeo cái ear phone nhỏ quen thuộc.
Nhanh chân bước tới phía nó, hắn cúi người nhìn vào đống giấy trên bàn khẽ nhíu mày, nó ngước lên nhìn hắn, hai ánh mắt chạm nhau, khuôn mặt của hắn và nó chỉ cách nhau có mấy mi li mét, hắn chỉ việc nhích người một phát là môi chạm môi với nó.
Quả thật, tính thú của hắn nổi rần rần trong người, hắn nhướng người lên phía trước còn nó thì lùi lùi và lùi cho đến khi đầu nó đụng vào tường không thể lùi được nữa, nó vẫn nhìn hắn nuốt nước bọt cái ực.
Mắt hắn lóe lên: “ Em có chạy đằng giời”
Chin chào các bạn độc giả chin chẹp của mình ^^, cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ truyện " Anh sẽ khiến em nói: em yêu anh" của mình ^^.
Xin lỗi các bạn vì lịch up truyện của mình ...hơi bị thất thường ^^, có nhiều bạn hỏi rằng " Lịch up như thế nào?" mình xin trả lời: " mình cũng không biết nữa -_-". Do lịch học của mình hơi kín nên cũng ít thời gian để viết truyện, viết xong một chương là mình up lên luôn ^^.
Vì thời gian up nó khá lâu nên độc giả của mình hơi ít, nhưng mà thấy mấy bạn comment mình lại thấy vui, rồi lại cố ra chap mới thật nhanh để mấy bạn ý đọc ^^.
Trong thời gian nghỉ Tết này, mình sẽ cố gắng viết nhiều chap hơn để phục vụ các bạn độc giả, bồi thường cho một khoàng thời gian "bỏ bể" truyện của mình.
Và cuối cùng là: HAPPY NEW YEAR : :